2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, không có gì phù hợp hơn để miêu tả về buổi chiều hôm đó ngoài hai từ tan vỡ.

Phòng bệnh có tất cả bốn giường, chỉ duy nhất giường của Trương Gia Nguyên vừa vương lại thêm được chút hơi ấm. Sự trống trải khiến căn phòng như trở nên tách biệt, em lặng lẽ nhìn quanh, từ lồng ngực khe khẽ hắt ra một tiếng thở dài.

Trái ngược với sự tĩnh mịch ở bên trong phòng bệnh, những thanh âm vọng đến từ phía ngoài cửa sổ lại huyên náo lạ kỳ. Đâu đó có tiếng chim chóc hót líu lo, có tiếng xe cộ qua lại đương tấp nập trên đường, có tiếng rao rời rạc từ gánh hàng rong nơi cuối ngõ, có cả thanh âm mùa hạ vừa xào xạc đậu thật khẽ lên vai. Hay nói theo cách khác, ở phía ngoài khung cửa có tất thảy những điều, mà chắc chắn sau này Trương Gia Nguyên sẽ đem lòng thương nhớ.

Em bần thần. Ai mà lại không như thế sau khi biết mình vừa mắc bệnh suy tim? Chỉ có điều, em chưa bao giờ học được cách thích nghi với những loại cảm xúc tiêu cực.

Khi nắng chiều đã dần nhạt bớt, em vô thức tiến đến bên khung cửa sổ trắng đang khép hờ. Từ sâu tận nơi cuối con tim, em cũng tham lam ôm theo chút mong đợi, rằng giá như ở đâu đó ngoài kia - giữa thế gian vô vàn rộng lớn, ông trời sẽ ban xuống một phép màu chỉ để dành tặng cho riêng em. Một phép màu nào đó có thể khiến bước chân em bớt lung lay, cứ vậy kiên trì đi qua hết những ngày trời trở gió.

Nhưng bệnh viện thì vẫn là bệnh viện. Trương Gia Nguyên chẳng tìm thấy cho mình bất cứ phép màu nào, ngoại trừ khu vườn nhỏ nhắn được xây dựng trên ban công tầng hai, có một giàn tầm xuân leo tốt tươi, xanh mượt. Mặt trời lúc này vừa khuất dạng, nấp sau nóc mấy tòa nhà cao tầng vẫn thường đứng kề sát bên nhau giữa trung tâm thành phố. Gia Nguyên cúi xuống xỏ dép bông, chậm chạp chạy trốn khỏi nỗi cô đơn đang lấp đầy trong căn phòng trống hoác.

Lối vào của khu vườn bệnh viện được lát bằng gỗ nâu, trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thi thoảng lại xen lẫn vài nụ tầm xuân đã ngả sang màu hồng tro nhàn nhạt. Trương Gia Nguyên ngồi một mình, dưới tán cây hòe đang không ngừng lung lay trước gió. Phía bên kia khu vườn có người đang thong thả uống cà phê, có người lại đang đẩy xe lăn cùng người nhà đi dạo. Trương Gia Nguyên hít một hơi chất đầy vào lồng ngực, em nhận ra trong không khí mát lạnh cuối ngày, hình như còn lẫn thêm mùi đất ẩm ngai ngái.
Cây hòe đương mùa hoa nở rộ, phủ trắng tinh một góc thành phố mới vào hè.

Ráng chiều nhuộm đỏ ối ngoài xa, trời càng lúc càng chuyển màu lam thẫm.

Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, đáp nhẹ xuống bên vai.

"Mưa rồi đấy, vào thôi"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang ý ới gọi nhau quay về sảnh bệnh viện. Mưa đổ xuống ào ào, nền đá được lót sỏi của khu vườn bắt đầu lõng bõng nước. Có vài người đứng từ bên trong sảnh, vẫy tay gọi lớn về phía Trương Gia Nguyên. Em không phải là không hiểu ý, chỉ là không muốn đi vào cùng với họ. Một chiều mưa thế này, em chỉ muốn nằm dài ra bên hiên, để bà nội khe khẽ gãi lưng cho em như những ngày đã cũ.

Dưới màn mưa, Trương Gia Nguyên ôm lấy trái tim em giờ này đã ướt sạch. Lớp vỏ bọc bướng bỉnh rồi cũng bị xả trôi, chỉ còn lại những vết thương vào mỗi đêm lặng thinh vẫn cứ thường thi nhau nhức nhối. Cuộc sống hình như luôn bất công với Gia Nguyên như vậy. Bắt đầu từ ngày nó tước đi người yêu thương em nhất khỏi thế gian.

Năm Trương Gia Nguyên tám tuổi, vào đêm cuối cùng nằm trong vòng tay ba. Em không biết đó là lần sau cuối em còn được vuốt lấy má người.

"Ba xin lỗi, từ ngày mai ba không chúc con ngủ ngon được nữa" 

Nụ cười của ba theo tháng năm cứ thế mà phai nhạt, chỉ còn hơi ấm mơ hồ đọng lại trong những bức ảnh đã ngả màu ký ức. Điều duy nhất còn rõ ràng trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên chỉ là một ngày nắng tháng bảy, khi gió thổi tung tà áo sơ mi trắng. Khi ba cõng em ở trên vai, bóng hai ba con đổ dài theo triền đê ngập đầy hoa nắng. Đó dường như là những niềm an ủi cuối cùng của tuổi thơ mà Gia Nguyên vẫn còn nhớ được, về một thời em cũng từng ôm trong tay rất rất nhiều hạnh phúc.

Ngày ba rời đi, em lặn lội đường xa xách ba lô về sống cùng bà nội. Tháng năm em trải qua cùng bà, chỉ riêng căn nhà quê bao giờ cũng thơm nức mùi cơm trắng. Trương Gia Nguyên năm ấy vẫn cố chấp với đời, cho rằng một đứa trẻ như em chỉ có thể buồn trong vụng trộm. Mỗi đêm nằm đối diện với tường, nước mắt tự nhiên cũng nhạt nhòa ướt gối.

Những năm ấy, chính bà nội ít nói ít cười, khi đêm về đều tìm lưng em vỗ nhẹ. Trương Gia Nguyên lớn lên như thế, ôm trong tim mái hiên nắng bỏng mỗi trưa hè, bà nội khi đó chính là cả thế giới của em. Mười tám tuổi, bà hình như không chờ thêm được nữa, lúc vội vã rời đi, bỏ em lại lạc lõng giữa cuộc đời.

Mưa đầu mùa xối xả trắng xóa, buốt lạnh thấm dần vào đến tận trong tim. Lần đầu tiên trong mấy mươi năm sống trên đời, Trương Gia Nguyên nghe tim mình dường như đang khóc. Em còn ở lại thế giới này để làm gì nữa nhỉ? Nếu như cuộc đời, bằng cách này hay cách khác, vẫn năm lần bảy lượt tước đi quyền được sống hạnh phúc của em. Một mình em, giữa thế gian bao la rộng lớn, một mình em không thể, cũng không muốn tiếp tục kiên trì.

Em bỏ mặc những dũng cảm trước kia, vùi sâu đầu vào hai tay òa khóc. Em nghe trái tim mình tê dại, đâu đó uể oải muốn ngừng đập buông xuôi. Nhưng điều đáng buồn hơn hết, rằng em nhận ra mình vẫn còn vấn vương thế giới nọ, vấn vương cái thế giới giờ đây đang ra sức đào thải bản thân mình. Em ngồi rất lâu dưới cơn mưa, cho đến khi không còn cảm nhận được cái lạnh ngấm vào xương thấu buốt.

Mùa hạ năm đó có mưa rào rả rích, cây hòe theo mưa, hoa rụng trắng cả một mảng sân vườn. Tán ô của anh giữa ánh chiều tà, đẹp tựa như một lời tỏ tình dưới màu trời khi hoàng hôn tím sẫm.

Người từ tốn khụy gối trước mặt, đôi mắt sáng ngời cùng gọng kính vàng lấp lánh, trên ngực áo blouse trắng được thêu dòng chữ  "Bác sĩ. Châu Kha Vũ" bằng chỉ đỏ. Mọi thứ trong mắt người chợt lắng lại êm ru, cả tiếng mưa ào ạt ngoài kia, cả đớn đau trong lòng dường như đang vỡ vụn.

"Dầm mưa không chết được đâu, nếu định chết em phải mất ít nhất 2,7 lít máu kìa"

Trương Gia Nguyên ngưng khóc, trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào trước lời góp ý nọ, chỉ lúng túng đưa mắt ngước nhìn. Châu Kha Vũ không giống như những vị bác sĩ khác trong bệnh viện, anh còn trẻ, áo quần thoang thoảng mùi cà phê rang cháy, vừa vặn để sưởi ấm những tâm hồn đang ướt sũng vào một ngày mưa rơi.

"Tôi không..." – Trương Gia Nguyên bối rối đáp lời.

"Anh cho em xem cái này, được chứ?"

"Nhưng trước tiên, em phải cầm ô giúp anh đã"

Sau khi cán ô đã nằm gọn trong tay Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bắt đầu gỡ ống nghe ra khỏi cổ. Anh quàng hai quai nghe vào tai đứa nhỏ ngồi đối diện, sau đó mới từ từ đặt chum nghe lên, thuần thục di chuyển trên khoang ngực.

"Em nghe được chưa?"

Châu Kha Vũ xê dịch ống nghe thêm một chút.

"Ý anh là tiếng tim của em ấy?"

"Nó đang đập phải không? Vậy mà em vẫn nỡ từ bỏ nó à?"

Trương Gia Nguyên lặng người, nghe tiếng tim mình đập ngân vang. Những thanh âm thân quen như ruột thịt. Ngay thời khắc được trò chuyện cùng với trái tim mình, làm em thấy mi mắt cứ dần dần cay nóng.

"Thấy không? Mới chỉ nghe được nửa phút thôi mà em đã sắp khóc rồi kìa"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu một chút, anh lấy lại hai quai nghe đeo lên tai của mình.

"Anh cũng muốn nghe thử trái tim em"

"Anh nghe thấy gì vậy?" - Trương Gia Nguyên bất giác bật cười, đưa tay lên quệt lấy hai má.

"Anh thấy trái tim em đang hơi mệt, một xíu thôi"

"Nhưng nó nói với anh rồi mọi thứ sẽ tốt"

Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, giọng anh trầm ấm, sau đó lại chậm rãi nói thêm.

"Em cần ở lại với thế giới này"

"Nhưng sự thật là em chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa cả" – Trương Gia Nguyên nhún vai nhè nhẹ.

"Tóc của em rất mềm và thơm mùi sữa. Nó làm tim anh cảm thấy ấm"

Như đoán được Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị nói gì, Châu Kha Vũ lập tức chêm vào ngay.

"Đó, kiểu như vậy. Đôi khi, sự tồn tại của bản thân em chính là niềm an ủi đối với một người. Khi mà em bỏ cuộc, đó mới là người sau cùng chịu nhiều đau đớn nhất"

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ, người hiện tại đang dịu dàng xoa đầu em, mắt nâu dường như cũng lấp lánh.

"Trái tim của em rất dũng cảm, vì đã kiên trì đập cho đến tận bây giờ"

"Nghe anh, đừng đi đâu hết, em chỉ nên ở lại với chính bản thân mình"

Mưa ngớt, bầu trời đêm mùa hạ trong veo, ngồi trên sân thấy được cả ngân hà sáng rực.

Trương Gia Nguyên bỗng hát thầm khe khẽ. Hình như có ai, vừa níu lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro