1. Ngộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh viên với vẻ ngoài cứng cỏi vừa trải qua một ngày trầm lặng như cậu đã từng suốt mấy năm nay, vẫn đi đi về về trên cung đường quen thuộc, cậu nhìn lên bầu trời tối đen như mực kia rồi lại thầm cảm thán, đây đã là ngày thứ hai trong tuần cậu về nhà với cái bụng đói và chắc mẩm tới nhà thì sẽ nhanh chóng làm xong mấy công việc linh tinh rồi sà vào chiếc giường êm ái để chợp mắt cho quên đi cái bụng đang cồn cào vì sau khi tiêu hoá hết ổ hamburger lúc trưa thì cho tới giờ nó vẫn chưa có thêm thứ gì.

Mọi người vẫn thường kháo nhau về "Giấc mơ Mỹ", về đất nước trong mơ nơi mà mọi học sinh, sinh viên khắp nơi trên thế giới đều muốn một lần đặt chân tới du học, định cư, tạo lập cuộc sống. Còn cậu, đã ba năm rồi, cậu không còn thứ tình cảm mặn mà đối với nước Mỹ như vậy nữa đâu, giờ thì việc làm sao để kiếm được tiền trang trải cuộc sống ở một nơi đắt đỏ và bon chen như thế này mới là thứ hằng đêm cậu phải suy nghĩ, như bao du học sinh con nhà nghèo khác, mỗi ngày cậu đều phải nhìn bọn sinh viên con nhà tài phiệt vung tiền hoang phí, mỗi ngày phải chăm chỉ làm thêm, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ chính phủ Mỹ vì nếu để bị phát hiện ra đi làm ngoài khu vực campus cậu sẽ bị trục xuất bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều phải tính xem tiêu xài ra sao để cuối tháng có tiền trả tiền nhà rồi cuối kì trả tiền học, và để cuối ngày được ăn no...

Thế nên cậu bận lắm, cậu lúc nào cũng chỉ ước một ngày có nhiều hơn 24h đồng hồ để cậu có đủ thời gian đi học, đi làm, làm càng nhiều càng tốt để cậu có thật nhiều tiền, để mỗi ngày cậu lại được ăn uống đầy đủ, để cậu có thêm thời gian dõi theo ai đó hay đơn giản chỉ là để hít thở một cách trọn vẹn. Hiện tại cậu đang đi làm cho một quan ăn nhỏ của người Hoa cách trường quá nửa cây số, ổng chủ ở đây là một người đàn ông trung niên tốt bụng, ông vốn không nhận những du học sinh đi làm thêm bất hợp pháp, thế nhưng cậu lại rất may mắn, ngày cậu tới xin việc, quán ông đang rất đông khách, khi đó, cậu tới quán mua đồ ăn trưa thấy quán đông, cậu cũng tranh thủ phụ vợ chồng ông dọn dẹp bàn thừa để khách mới đến có chỗ, nguyên nhân đông đúc là do hôm nay người phụ bàn cũ bất chợt nghỉ việc, một mình ông bà chủ làm không kịp nên công việc cứ ứ đọng, toán khách cũ chưa đi thì khách mới đã đến, sau buổi trưa hôm đó, ông bà chủ thấy cậu siêng năng lại hiền lành nên quyết định nhận cậu vào làm sau khi nghe cậu ngỏ ý xin việc, mỗi ngày cậu được họ mời ở lại ăn cơm trưa sau khi hết ca sáng và để tiết kiệm thêm tiền thì những ngày không có ca tối cậu thường nhịn đói.

Đến một đoạn ngõ vắng trên đường về nhà, cậu giật mình nhận ra đèn đường đã hư từ lúc nào, cái ngõ có khoảng hai trăm mét thôi nhưng với sự nhạy cảm của một du học sinh xa nhà làm cậu thấy chạnh lòng, sợ ư? Cậu đã hết sợ những tình huống thế này từ lâu rồi, vì cứ thi thoảng đèn ở khu này lại bị như thế, là đoạn ngõ nhỏ nên cũng chẳng ai thèm để ý để sửa cả, cậu chỉ chạnh lòng vì trước kia luôn có một người ngày nào cũng đưa cậu về nhà, nắm tay ai đó rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm xem đèn đường tối hay sáng, chỉ là nếu đèn sáng cậu có thể nhìn khuôn mặt anh rõ hơn chút. Chép miệng một cái cậu lại bước tiếp, cậu không cho phép bản thân mình nghĩ về người đó nữa, cậu sợ cậu sẽ lại yếu đuối, lại muốn ỷ lại, lại muốn quay lại vòng tay ấy, cậu bây giờ khó khăn lắm mới quen được cảm giác không có ai bên cạnh, và cậu cũng biết ở nơi phương trời xa ấy, người ấy đang sống rất tốt, phải rồi tốt nhất nên như vậy.

Nhà cậu nằm trên gác mái của một ngôi nhà khác, trước đây họ lấy đây là nhà kho, thế nhưng giờ họ tận dụng lại để cho những du học sinh thiếu điều kiện như cậu thuê, giá cả phải chăng, hơn nữa chủ nhà cũng là người Hoa kiều định cư lâu năm, họ hay hướng dẫn cậu rất nhiều thứ về nơi đất khách này thế nên cậu luôn thầm thấy biết ơn vì cậu luôn gặp được những người tốt. Về đến nhà, cậu nhanh chóng đi tắm rồi lại lười biếng lết thân lên giường, cậu năm một lúc rồi lại theo thói quen, cậu bật máy tính lên tìm tin tức về INTO1, gần đây một số tờ báo Mỹ cũng hay đăng tin về họ rồi, cậu không hay phải tìm web báo Trung như trước kia nữa, cậu nhìn người trên báo rồi lại nhìn tấm hình to bự trên tường cạnh giường, nụ cười ấy thực sự là thứ yên bình nhất mà cậu có sau tất cả. Cậu biết hết, biết dạo này anh ra sao, biết mọi người đi những đâu diễn, biết mọi người hiện tại đã thành công thế nào, thần kì thật, từ sau khi họ sang Mỹ lưu diễn, mọi người ở bên này biết tới họ nhiều hơn, coi họ như hiện tượng vậy, mấy đứa bạn học người nước ngoài của cậu cũng hay hỏi cậu về họ, vì cậu là người Trung Quốc, rồi càng ngày họ càng nổi tiếng như vậy thì càng ngày cậu càng ý thức được vị trí cậu đứng hiện tại so với anh càng xa... Bỗng cậu dừng chuột lại cạnh tiêu đề bài báo về World Tour sắp tới, là Texas sao? Hay thật vài tháng nữa thôi à cậu sẽ lại được nhìn thấy người đó bằng xương bằng thịt. Trong lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả, thế nhưng nhìn thấy rồi thì sao chứ, nhấc khuôn miệng mình lên, cậu nở trên môi nụ cười chua xót, gập máy tính lại, cậu nằm xuống ngủ trong khi lòng còn rối như tơ vò, nhưng ít ra đối với cậu, cuộc sống dường như lại có gì đó để cậu tiếp tục mong chờ trong hai tháng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro