2. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng chờ tấp nập người ra người vào, giờ thì họ đã hết trải qua những ngày tháng u tối rồi, tài năng của họ, vị thế của họ đang là những thứ bất khả xâm phạm.

Phòng chờ nhỏ xíu cả idol cả staff phải chật vật chen chúc như xưa nay lúc nào cũng được các nhà đài ưu ái cho ở phòng rộng nhất, được đối đãi thân thiện nhất theo cái cách mà họ từng ao ước từ hồi còn là tân binh. Thế nhưng luôn có một chàng trai trẻ, lúc nào cũng mang trong mình vẻ ngoài trầm mặc, lạnh lùng. Bản thân anh là người gần nhỏ nhất trong nhóm, khi phải trải qua những năm tháng vất vả ấy cũng là lúc anh non nớt nhất, Châu Kha Vũ bây giờ đã khác trước, nay đã có trong mình phong thái của một người từng trải, mọi người trong giới luôn giành cho anh những lời tâng bốc có cánh, thế nhưng bản thân anh luôn để chúng ngoài tai, luôn tự mình nỗ lực phấn đấu, luôn khiến bản thân bận rộn một phần vì tính cách anh như thế, một phần vì để lấp đầy khoảng trống mà ai đó tạo ra trong tâm trí anh.

Khác với một người ở bên kia bán cầu, anh luôn để bản thân nhớ tới cậu, luôn để hình ảnh, kỉ niệm về người con trai ấy như một thước phim không bao giờ ngắt quãng, luôn kiếm tìm tên của cậu trong vô vọng, anh chỉ biết cậu hiện tại đã không có ở Trung Quốc nữa nhưng rồi lại hoàn toàn không biết cậu hiện tại đang ở đâu? Sống thế nào?

Anh vẫn còn nhớ như in, ngày cậu đi, trời mưa rất lớn, mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, đối với anh thật vô vị. Tờ giấy viết vội hai chữ "Tạm biệt" cậu để lại cho anh, anh vẫn kẹp trong bóp, để nhắc anh nhớ hôm đó bản thân đã điên cuồng thế nào, đã rơi nước mắt thế nào, đã chạy trong mưa lâu thế nào, đã gào thét tên cậu đến thế nào nhưng đổi lại mọi thứ vẫn chỉ là vô nghĩa. Lúc anh đến, sân bay đông đúc, nhưng anh tìm thế nào cũng không ra cậu, anh chạy về nhà cậu thì hàng xóm bảo cậu đi nước ngoài định cư với gia đình dì ruột. Anh như chết lặng... Mọi thứ sau đó anh đâu quan tâm đến nữa, người ta tìm thấy anh ở một quán bar ồn ã trong tình trạng say mèm, đợt đó công ty cũng như Long tổng phải tốn một khoản tiền khá lớn cho cánh phóng viên báo lá cải để họ không tung tin thất thiệt. Còn về phần anh, anh ổn định lại sau vài tháng bấp bênh, mọi người biết chuyện, ai nấy đều im lặng, họ không dám hỏi anh ngọn ngành vì sợ lại khơi lại nỗi đau của anh nhưng kì thực đến bản thân anh cũng đâu được hay rõ ngọn ngành, mọi người mỗi ngày đều để anh được một mình theo cách anh muốn để rồi đến khi anh trở lại, anh lại như một cỗ máy làm việc, trầm lặng hơn, trong đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một giọt buồn không tên luôn trực trào.

Anh thôi không nghĩ linh tinh nữa sau khi có tiếng gọi trầm ổn của Bá Viễn - một người anh lớn của nhóm. Sắp tới sẽ bận bịu hơn nữa, họ chuẩn bị cho album comeback và một hành trình World Tour thật dài cho đến hết năm sau. Anh ngao ngán vì sắp tới phải đi Mỹ khá lâu, trong khi anh vốn chẳng thích những nơi xa lạ nhưng không hiểu sao lần này anh không cảm thấy chán ghét như những lần trước. Tuần sau, sau khi họ khai mạc World Tour tại Trung thì sau hai tháng, họ sẽ tiếp tục có concert ở Texas, thành phố anh chưa đặt chân tới bao giờ, bản thân anh cũng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút cảm giác chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro