3. Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí cậu lúc nào cũng được lấp đầy nhanh chóng bằng những cơn mưa. Trên cái căn gác mái ẩm thấp này, những ngày bầu trời bang Texas đổ mưa là những ngày đối với cậu còn tệ hơn là những hôm phải nhịn liền hai bữa. Vì nằm trên tầng gác mái nên từng hạt mưa rơi xuống với âm thanh dội lại như xuyên thủng vào trái tim cậu, lại một đêm nữa không ngủ được. Lúc này, ký ức về những cơn mưa buồn trong cuộc đời cậu lại kéo đến.

Năm đó, vào một buổi chiều lập hạ, có những cơn mưa dứt xuân nhẹ nhàng, cậu bé 6 tuổi hồn nhiên ngây thơ với đôi mắt trong veo lúc bấy giờ đang được ba mẹ chở đi viện hải dương học ở  Nam Kinh chơi, mẹ và cậu ngồi ghế sau, mệt mỏi sau hơn 2 giờ đồng hồ đi đường, cậu gục vào vai mẹ thiếp đi từ lúc nào. Còn cậu em trai tinh nghịch và ba ngồi ghế trước, gần tới nơi thì ba cậu ghé vào một trạm xăng bên đường, trời đã tối, cả nhà vốn định đi trễ một chút, để khi về đến Nam Kinh tiện vào nhà bà nội của cậu nghỉ ngơi đến sớm mai đi sang viện hải dương rồi về trong ngày, nhưng vì đi cả một chặng đường dài hơn nữa nơi bà cậu sống là một làng quê ven biển, gần như không có trạm xăng ở đó nên giờ ba cậu muốn nạp cho đầy bình xăng. Trong lúc rẽ vào trạm, em trai cậu làm rơi con robot yêu thích của nó ra bên ngoài tấm cửa kính xe, cậu bảo ba dừng lại để cậu nhặt cho, từ chỗ đó vào trạm cách có vài chục mét thôi nên ba cậu mở cửa cho cậu xuống. Nhặt xong cậu vừa quay về phía trạm xăng thì một sự việc vô cùng khủng khiếp xảy ra trước mắt cậu, một chiếc xe tải bị mất lái, đâm sầm vào xe của gia đình cậu, rồi bùm một cái, trước mắt cậu chỉ toàn là lửa, đứa trẻ nhỏ cầm chú robot trên tay đứng thất thần nhìn mọi thứ trước mắt bị thiêu rụi, mẹ cậu, ba cậu, và cả cậu em trai của cậu nữa, không còn một ai cả. Về sau người ta điều tra ra được chiếc xe tải hôm ấy lao vào gia đình cậu đã bị đứt phanh, người tài xế mất bình tĩnh ngoặt lái vào bên đường thì đụng phải chiếc xe của gia đình cậu lúc ấy đang trong trạm xăng và thế là dẫn đến một vụ nổ liên hoàn, cả trạm xăng lẫn hai chiếc xe bị thiêu rụi nhanh chóng không mặc nhiên để lại một thứ gì. Hết, thế là hết, có trời mới biết hôm ấy cậu đứng đó bất động bao lâu, khóc thảm thương đến thế nào. Vì bầu trời đêm khi ấy đổ mưa to, nước mưa hoà chung với những giọi nước mắt của cậu như một tấm màn trong suốt che kín hết khuôn mặt, trông cậu khi ấy như một con mèo nhỏ bị ướt mưa, mất phương hướng, vô thần, và tất nhiên cũng chẳng ai biết cậu đang khóc, mọi người lúc đó đều úa ra dập lửa mà hoàn toàn không ai để ý đến đứa bé ấy.

Còn cơn mưa thứ hai là cơn mưa ngày cậu rời bỏ anh. Vị của cơn mưa này còn tàn nhẫn hơn, giằng xé hơn vì giờ đây cậu là người quyết định buông bỏ, buông tay người cậu yêu thương nhất để tự mình chạy đến nơi này. Vì cái gì, vì cậu không đủ dũng khí để ở lại, không đủ tự tin để cùng anh đi đến hết con đường và là cậu không tin tưởng anh hay cậu không tin tưởng bản thân mình trong lòng cậu đều đã có câu trả lời từ lâu chỉ cần một điểm chốt đó chính là sự thừa nhận. Đối với những người có khiếm khuyết về mặt tâm lý như cậu, trong tình yêu, họ hoàn toàn không hề sợ hãi sự phản bội mà thứ họ sợ lại chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro