4. Texas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi Mỹ lần này, ngoài công việc ra công ty vì muốn cho nhóm có chút thời gian nghỉ ngơi nên đã sắp lịch trình thưa một chút để mọi người có thể cùng nhau đi thăm thú đất Mỹ giải toả căng thẳng. Sau những cuộc phỏng vấn với nhà đài, các thành viên đều có thời gian cho riêng mình, Riki và Santa đi mua sắm, AK và Mika vẫn ở lại phòng khách sạn làm nhạc cả ngày, Anh Bá Viễn với Lâm Mặc đi tản bộ. Chỉ có Châu Kha Vũ, Anh cũng ở lại trong phòng như AK với Mika nhưng Anh lại không làm nhạc như hai người bọn họ, Anh dành thời gian đúng nghĩa cho bản thân mình, khác với lúc ở Trung Quốc, ở đây lịch trình thư thả hơn khiến Anh rơi vào trạng thái thả lỏng, ở trong phòng chơi game, đọc sách khi lại nghe nhạc rồi một khoảnh khắc khi trời mưa xuống, nhìn qua cửa sổ căn phòng ấm tâm trí Anh lại nhớ tới cậu. Bao nhiêu năm trôi qua, Anh hận thì có hận nhưng không bao giờ Anh có thể phủ nhận được sự nhớ nhung mà Anh dành cho cậu cả. Bình thường Anh hay suy nghĩ,  không biết Nguyên Nhi của Anh giờ ra sao? Đang làm gì? Sống có tốt không? Và... Có nhớ đến Anh không? Rồi lại gạt ngay đi, có khi lại tự cười chính mình. Là do mày tự đa tình thôi, thời gian trôi qua, năm đó Nguyên Nhi đi nước ngoài định cư, chắc sẽ tiếp tục học lên như mong ước ban đầu của em ấy. Có lẽ nhiều năm như vậy, cậu nhóc kiên cường của Anh đã có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc rồi.

Rồi chẳng hiểu sao Anh lại cầm lấy cái ô ở góc phòng mà xuống đường với cơn mưa thế này. Anh cứ đi trên đường như vậy, nhìn đường xá, nhìn người qua kẻ lại. Trong lúc đang đứng chờ đèn đỏ ở một góc phố, anh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen mắt ở bên kia đường. Mặc dù chưa định hình được người anh nhìn thấy mặt mũi như thế nào, nhưng bóng dáng đang quay lưng lại ấy rất giống Nguyên Nhi của anh. Giống lắm, mặc dù có gầy hơn Nguyên Nhi một chút nhưng cái phong thái đó sao lại dấy lên trong anh chút quen thuộc. Anh không kiên nhẫn nữa, mặc kệ cho làn xe đang lao vun vút, anh bất chấp chạy băng qua bên kia đường, lúc ấy trong đầu anh không suy nghĩ gì nhiều, tai anh lúc này chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ những chiếc xe thắng gấp, anh mặc kệ, chỉ một niềm nghĩ,  biết đâu người đó là Nguyên Nhi... Nhưng khi anh vừa chạy qua tới nơi thì chàng trai đó leo lên một chiếc xe bus và đi mất. Anh nhìn bóng lưng ấy, lại một lần nữa lạc đi trong một vạn những hình ảnh xẹt qua trong tâm trí vì nó quen thuộc quá. Còn nhớ hồi đó,  khi anh chưa dám thổ lộ với Nguyên Nhi tình cảm của mình, anh toàn chỉ đứng từ xa quan sát cậu, một thời gian dài chỉ dám làm bạn với bóng lưng ấy, giờ tự nhiên bắt gặp hình ảnh tương tự thấy thân quen vô cùng. Bần thần một lúc, anh lại tự quăng bản thân về thực tại rằng, lúc nãy nếu như người đó là Nguyên Nhi rồi thì sao nữa? Tình huống đó anh biết phải làm gì đây, ôm lấy cậu, hôn cậu, siết chặt cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ rồi van xin cậu ấy trở về bên mình à. Nếu vậy anh không làm được. Nói thật, anh không đủ dũng khí đó, năm đó cậu bỏ anh mà, bây giờ sao có thể chịu quay về bên anh chứ? Cho dù thật sự là em ấy chắc bầu không khí đó sẽ xa lạ lắm. Nghĩ tới đây đã không muốn nghĩ nữa, thà là cứ như bây giờ, nếu gặp lại mà kết quả vẫn như trước thà là để anh một mình nhớ cậu còn hơn, đỡ phải đau hai lần.

Nhưng anh đâu biết, nơi anh đang đứng đó, chính là nơi Nguyên Nhi của anh đang làm thêm mỗi ngày...
Còn về phần Trương Gia Nguyên, hôm nay đang ở chỗ làm bỗng nhiên một cơn chóng mặt ập đến, làm cậu choáng váng một lúc, bà chủ đỡ cậu ngồi lên ghế, một lúc sau tự cảm thấy mình có chút vướng víu nên cậu chủ động xin về sớm. Bước ra cửa, mới phát hiện hôm nay trời mưa to quá, đang loay hoay muốn quay lại cửa hàng mượn ô của ông bà chủ thì có chiếc xe bus đi tới và cậu lao ngay lên xe không hề suy nghĩ, khi ngồi yên vị trên ghế rồi cậu vẫn nghe được dưới đường có tiếng nhiều xe ô tô thắng gấp theo đó là vài tiếng chửi rủa từ những ông tài xế dành cho một ai đó, nhưng rồi nghe thì nghe vậy thôi chứ cậu cũng không quan tâm lắm vì căn bản là đây cũng không phải chuyện của cậu. Cậu nhanh chóng tựa đầu vào tấm cửa sổ rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Chính bản thân cậu cũng không biết, cái người bị chửi rủa ấy lại chính là Châu Kha Vũ, cũng càng không biết một vài khoảnh khắc của cậu lại được anh thu vào tầm mắt và nào có hay bóng lưng của mình bao nhiêu năm vẫn làm cho một con người không yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro