5. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong căn phòng trên tầng áp mái quen thuộc, Trương Gia Nguyên về tới nhà liền trao mình lên chiếc giường ấm chẳng màn ăn uống. Cậu nhắm mắt thiếp đi một lúc thì bị giật mình tỉnh dậy, trống bụng kêu từ tối thôi thúc cậu xuống bếp ăn chút gì đó. Cậu bê một tô cơm đến bàn máy tính định là vừa ăn vừa lướt web đọc tin tức. Chưa gì thì đập ngay vào mắt cậu đã là hình ảnh Châu Kha Vũ cầm ô đi trong mưa của được bạn fan Mỹ chụp lại. Fanacc ấy nói rằng bạn này đã nhìn thấy Châu Kha Vũ cầm ô đi trong mưa như vậy khá lâu, cứ đi như thế, rồi tự nhiên khi bạn ấy định rời đi thì đột nhiên anh ấy chạy vội qua đường như để đuổi theo một ai đó, nhưng rồi hình như không kịp và anh ấy vẫn đứng đó một lúc rồi mới đi mất. Một tấm ảnh khác kèm theo là hình ảnh Châu Kha Vũ cúi mặt xuống đất như đang suy nghĩ gì đó, nhưng điều gây chú ý với cậu lúc này không còn là Châu Kha Vũ nữa mà chính là quán ăn đằng sau chỗ anh đứng, ôi chẳng phải đây là quán ăn cậu làm hằng ngày sao? Rồi người bị mấy ông tài xế chửi rủa bên đường hồi tối lại là anh à? Anh làm sao vậy, sao lại làm cái việc ngu ngốc như vậy chứ, vì cái gì? Quan trọng lắm sao? Cứ mông lung như vậy mà Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới việc cậu mới là nhân vật chính trong câu chuyện này...

Vài ngày nữa là có concert ở Texas rồi, cậu vốn đã đặt được vé từ lâu, cậu cũng chờ ngày này quá lâu rồi, chỉ vì kinh tế eo hẹp mà những lần trước các anh qua đây tổ chức concert cậu phải đành bỏ lỡ, còn lần này, may thay lại tổ chức ngay nhà hát gần khu của cậu sống...
Vài ngày liên tục, chiều đến trời lại đổ mưa to. Hôm nay INTO1 có lịch phỏng vấn cho một đài truyền hình Mỹ, trên đường đi về mọi người vì nhịn đói từ chiều nên quyết định chọn một nhà hàng ghé vào ăn tối. Sẵn đi ngang qua một nhà hàng Trung Quốc nên họ quyết định dừng chân tại quán. Và một sự trùng hợp ngầm thì đây lại là quán ăn mà Trương Gia Nguyên đang làm việc. Thấy một đoàn khách tầm hơn hai chục người đi vào, ông chủ vội ra sắp xếp chỗ ngồi còn bà chủ thì vội vã kêu nhân viên đi sắp xếp chén đũa rồi bưng món kèm. Lúc đó cậu đang trong bếp, thật ra lúc bình thường cậu chạy bàn cơ, nhưng vừa nãy bà chủ thấy khách vào một đoàn đông quá nên bảo cậu vào bếp phụ, vì hôm nay là cuối tuần, bình thường vào cuối tuần nhà hàng không đông khách lắm nên đã có vài nhân viên phụ bếp đi về sớm rồi. Cậu không biết rằng cũng vì vậy mà cậu chưa đụng mặt với Châu Kha Vũ.

Ổn định xong xuôi, Bá Viễn quay qua order món ăn, anh chỉ đơn giản quay qua nhìn 9 người còn lại rồi hỏi một câu:

- Như cũ hả?

Và như thường lệ chẳng ai thèm đáp. Anh Riki còn bồi thêm câu:

- Biết rồi còn hỏi.

Bá Viễn không biết làm gì ngoài thở dài, ở chung lâu quá là vậy đấy, lần nào đi ăn cũng là do anh order món, gần như nằm lòng những món ăn họ gọi, đến phát chán luôn. Anh nói với nhân viên một loạt thức ăn bàn mình rồi kêu luôn đồ ăn bên bàn staff. Sau khi xong hết dường như nhớ ra điều gì đó anh gọi cậu nhân viên lại rồi dặn thêm:

- Cà phê lúc nãy tôi gọi 10 ly bưng ra cuối cùng ấy, phiền cậu cho một ly nhiều sữa chút, em tôi không uống đắng được. Cảm ơn!.

Và người duy nhất không uống được trong nhóm là Châu Kha Vũ, mỗi lần cậu chàng uống đắng là mặt sẽ cau lại, nước mắt lưng tròng mặc dù hình ảnh đó khiến anh em cười nhạo vì quá đáng yêu nhưng thôi, nhìn cũng xót lắm.

Lúc này anh Riki quay qua hỏi Kha Vũ:

-Thằng này, mày vẫn chưa uống được cà phê đắng sao? Thiệt tình, đường đường là nam tử hán mà lại sợ đắng.

Châu Kha Vũ nhìn anh Riki theo kiểu: kệ người ta. Rồi tự nhiên lại nhớ đến có một cậu nhóc cũng từng cười nhạo anh như vậy.

"Haha tưởng gì ra là không uống được cà phê đắng sao? Mất mặt quá"

"Lâu như vậy anh vẫn không uống được cà phê đắng sao? Để em uống cho"

"Cô gì ơi, đổi cho tôi ly cà phê này đi, bạn trai tôi không thích uống đắng."

"Phiền cô cho nhiều sữa một chút"

Những câu như thế cứ vang lên, đầu tiên cậu nhóc đó còn cười nhạo khiếm khuyết nhỏ này của anh nhưng về sau dường như đây là thói quen luôn, cứ mỗi lần đi uống cà phê, lại tự động gọi cho anh một ly cà phê "ngọt" như thế. Còn anh, có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đổi đồ uống, không phải do anh thích uống cà phê đâu, mà chỉ đơn giản là anh muốn có sở thích giống cậu thôi, thích uống cà phê, thích ngửi hương cà phê. Với lại đường đường là nam tử hán, ai lại để người yêu mình uống cà phê còn mình uống nước ép cà rốt bao giờ, vậy còn mất mặt hơn nữa. Cho dù bây giờ không có cậu, anh cũng quen rồi, mặc dù vài lần sau khi cậu đi, không có ai thay anh dặn nhân viên nên thường xuyên uống phải cà phê đắng. Và cho tới tận bây giờ, khi anh đã quen hơn nhiều với hương cà phê nhưng vẫn không quen nổi vị đắng của cà phê, cũng giống như anh quen với việc thiếu đi hình bóng của cậu nhưng vẫn không tài nào quen nổi cái cảm giác ngừng yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro