6. Hương vị quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Nguyên à, cậu xem các thức uống order trong đây đi, chuẩn bị trước đợi họ ăn xong rồi bê ra nha. Tôi phải về trước đón con gái, sáng nay gửi bên ông bà nội, tại biết nay phải về trễ nên mới gửi. Vậy nha, trong đó cũng là mấy món đồ uống bình thường à, chỉ có một người không uống được đồ đắng nên ly cà phê đó cậu làm ngọt đi chút. Tôi vê đây!
Anh nhân viên lúc nãy nhận order căn dặn Gia Nguyên xong thì về mất. Để lại cậu chưa nói được gì. Ôi chao, lúc nãy cậu cũng định về nhưng nghĩ thôi để cho xong lượt khách này rồi về thế nhưng anh nhân viên kia vào nói một tăng làm cậu chưa kịp phản ứng gì, thôi vậy, đằng nào cũng ở một mình, về sớm hay trễ căn bản cũng không sao, giúp anh ấy một chút.
Sau khi pha gần xong đồ uống, cậu nghĩ:

"Trời đất, đã uống cà phê còn sợ đắng thì uống làm gì chứ".

Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra Kha Vũ của cậu cũng không uống được đắng, ây da lúc nào cũng khiến cậu cưng muốn xỉu, không biết uống cà phê đâu, nhưng cậu biết vì cái sở thích ngược ngạo này của cậu mà anh đành phải cố chấp nhận cái vị đắng ấy. Vậy nên cậu cũng theo thói quen cũ, pha ly cà phê kia giống như những lần trước kia cậu pha cho anh uống. Pha xong cậu nhờ một anh nhân viên nữa khác bưng ra giúp, rồi tranh thủ thay đồ đi về.

Như mọi ngày cậu sẽ đi vòng ra cửa chính của nhà hàng rồi về, vì trước cửa có trạm xe buýt, thế nhưng hôm nay vì là cuối ngày nên cậu giúp mọi người xách mấy túi rác đi vứt trước rồi mới về, mà muốn đi đổ rác thì phải đi cửa sau chứ nếu đi cửa trước sẽ làm ảnh hưởng đến khách trong quán. Vậy nên hiển nhiên họ lại không gặp được nhau...

Đồ uống bưng lên, Kha Vũ nhấp thử ly cà phê thì một mùi vị quen thuộc ập đến, đó giờ anh chỉ uống được mùi vị này từ duy nhất của một người, hoàn toàn không thể lẫn đi đâu được, tuy ngọt nhưng hương cà phê vẫn đậm và thơm, đó là thứ hương vị mà Gia Nguyên của Anh từng pha. Ly cà phê này Anh uống, nơi đất khách quê người, nơi không có cậu ấy, sao mùi vị lại quen tới vậy. Tự nhiên Anh muốn gặp người pha ly cà phê này quá, Anh tò mò về ai đó, một ai đó mà Anh cũng chẳng biết là ai. Anh gọi bà chủ lại hỏi:

- Cho hỏi tôi có thể gặp nhân viên pha ly cà phê này không?
Bà chủ sợ Anh có điều phàn nàn vội nói:

- Dạ được chứ nhưng có điều cậu ấy vừa về rồi, cậu uống không hợp khẩu vị sao, để tôi kêu họ đổi ly khác cho cậu?

- Không, chỉ là do mùi vị của nó rất giống với một người trước kia tôi quen pha nên muốn hỏi thử.

- Tiếc quá, cậu ấy chỉ đến đây làm thêm ca tối thôi, nhưng vì cậu ấy là du học sinh hơn nữa lại còn sống một mình nên tôi thường đặc cách để thằng bé về sớm cho an toàn.

-Cho hỏi cậu ấy là người nước nào vậy?

Tới câu hỏi này của Anh mọi người vốn đang ngồi nói chuyện rôm rả cũng phải quay sang lấy làm lạ. Vì họ chưa bao giờ thấy Kha Vũ nhiệt tình về người lạ như vậy. Thậm chí AK còn phải cất lời:

- Nay mầy sao á em? Sao hỏi nhiều về con trai nhà người ta quá vậy?

Kha Vũ không đáp, chỉ quay sang nhìn bà chủ như muốn bà trả lời tiếp cho câu hỏi của mình. Bà chủ hiểu ý cậu liền nói:

- Cậu bé ấy người Trung Quốc, hình như sang đây gần 3 năm rồi.

Đến đây tự nhiên không khí im ắng đến lạ, mọi người im lặng chừng 2 giây nhìn nhau rồi quay qua nói chuyện tiếp, vì trong khí ức của họ, cột mốc 3 năm trước cũng có một con người đột nhiên thay đổi, tất nhiên là do một người mà họ đều biết đến, Lâm Mặc quay qua cảm ơn bà chủ rồi kêu nhân viên tính tiền, cũng trễ rồi và dường như ai cũng muốn về khách sạn nhanh chóng để nghỉ ngơi, phần khác là mọi người muốn gạt đi bầu không khí lúc nãy khi bà chủ nhắc đến một cậu nhóc nào đó kèm thêm con số 3 năm trùng hợp làm cho cậu em của họ trở về trạng thái trầm mặc hơi phần đáng sợ. Cái vẻ y hệt như ngày con người kia biến mất vậy.

Còn về Kha Vũ, lúc này trong đầu Anh lại rối như mớ tơ vò. Trùng hợp vậy? Ba năm sao? Người giống người thì gặp nhiều rồi, nhưng thói quen và vị giác cũng giống nhau được sao? Mọi thứ càng làm Anh muốn gặp cậu nhóc nọ nhiều hơn...

INTO1 những ngày sau đó lại lao vào guồng quay của công việc, họ tất bật chuẩn bị cho Concert, những buổi rehearsal diễn ra liên lục hòng có một đêm diễn hoàn hảo nhất như đúng tác phong chuyên nghiệp của họ. Lần này họ được báo chí quốc tế quan tâm rất nhiều, vì họ vừa là những người hùng châu Á chinh phục được một giải thưởng âm nhạc danh giá trên đất Mỹ, lại vừa có thành tích bán vé khủng, vé concert của nhóm chưa đầy 1 phút đã bóc hơi hết, đây là lần thứ hai có một nhóm nhạc ngoại quốc làm được điều này trên đất Mỹ sau BTS. Vậy nên giá vé chợ đen được đội lên con số cao ngất ngưởng, thậm chí xấp xỉ con số 2000USD vẫn có người mua. Các nam nhân thường nói vui với nhau rằng nếu lúc trước Häagen-Dazs có câu slogan nổi tiếng là:

"If you love her, take her to Häagen-Dazs"

Thì bây giờ chỉ cần đổi thành:

"If you love her, take her to INTO1' Concerts".

Đúng rồi, chỉ cần mua được vé Concert INTO1 cho bạn gái bạn là bạn đã có khế ước ngầm để được cô ấy yêu thương cả đời. Nhiêu đó đủ để thấy INTO1 bây giờ có tầm ảnh hưởng thế nào đến truyền thông Mỹ. Cho nên mọi động thái của họ đều được đưa tin ngay tức khắc.

Điều này khiến fan Mỹ hết sức vui sướng, đặc biệt là Gia Nguyên, cậu được nhìn thấy Kha Vũ rất nhiều, đối với Gia Nguyên hiện giờ, được ở một nơi rất gần với Anh, được hít thở chung một bầu không khí trong cùng một múi giờ làm cho khoảng trống cô đơn trong tim cậu 3 năm nay vơi đi ít nhiều, chỉ hai, ba hôm nữa thôi, khi nhìn thấy Anh bằng xương bằng thịt tại concert sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, như vậy đã quá đủ để mãn nguyện và để thoả nỗi nhớ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro