7. Mắt chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra concert, đối với Gia Nguyên mà nói hôm nay là một ngày cực kì, cực kì quan trọng. Là cái ngày mà cậu được gặp lại người cậu yêu. Sau ba năm cậu lăn lộn nơi này, hiếm có hôm nào cậu thổn thức như này lắm, vì sao ấy hả. Đơn giản vì cuộc sống rặp khuôn nơi đây, guồng quay công việc, học hành khiến cậu làm gì còn thời gian nữa mà thổn thức, làm gì có thứ gì đáng chờ đợi phía trước cơ chứ.

Concert diễn ra vào 6h tối, từ nơi cậu sống đến nơi tổ chức concert không xa, thế nhưng cậu vẫn xin nghỉ làm nguyên ngày. Sáng đó, cậu thức dậy thật sớm, vén tấm rèm cửa ra cho những tia nắng ban mai chiếu sáng khắp căn gác nhỏ, rồi bắt tay vào dọn dẹp nó, sắp xếp lại mọi thứ vì mỗi lần làm vậy cậu có cảm giác mình đang sắp xếp lại cuộc đời.

Xong xuôi, cậu lại cầm ví tiền đi dạo phố, cậu không nhớ rõ lần cuối cậu tự sắm cho mình một bộ đồ là khi nào, 3 năm qua, đồ cậu mặc đa phần là bà chủ nhà cho, nghe hơi lạ nhỉ, chẳng qua là do nhà bà ấy cũng có đứa con trai chạc tuổi cậu, lại hay thích mua sắm, mỗi lần rảnh rảnh, bà lại soạn ra được rất nhiều những món đồ mới mà con trai bà chẳng ngó ngàng, thậm chí có những chiếc quần, chiếc áo chưa từng mặc qua. Những lần như vậy, bà lại đem cho cậu, vì bà để ý, hầu như cậu chẳng bao giờ mua đồ mới cả. Vậy nhưng hôm nay, Gia Nguyên quyết định dùng tiền cậu tiết kiệm được mua cho bản thân một bộ quần áo tử tế chút, không cần cầu kì, đắt tiền, chỉ cần sao cho lúc mặc lên khiến cậu thật tự tin mà tới concert. Nghe cứ như câu chuyện của nàng lọ lem, muốn đến buổi dạ hội gặp hoàng tử phải có cho mình một bộ xiêm y thật lộng lẫy, những lúc như vậy thường sẽ có một bà tiên xuất hiện, hô biến ra mọi thứ cho nàng. Còn cậu, chỉ có bản thân mình, và hoàng tử của cậu, thậm chí còn làm sao có thể nhìn ra cậu trong số hàng chục ngàn người. Cậu bây giờ không có Anh bên cạnh thì cũng giống như hàng ngàn fan hâm mộ ngoài kia, khi sân khấu sáng đèn, các Anh ngoài sáng, bọn họ trong tối, bọn họ có thể nhờ ánh đèn của sân khấu mà nhìn thấy idol của mình, chứ làm sao người trên đó nhìn thấy họ được, có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy những ánh sáng bé nhỏ từ lighstick mà thôi, căn bản cho tới cuối cùng idol cũng là những tia sáng trong mơ không thể chạm tới được. Nghĩ tới đây, cậu có chút buồn, vì giờ đây, cậu so với Anh càng lúc càng xa là thật.

Dành ra hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng chọn được bộ đồ ưng ý. Thật ra cũng chỉ là một chiếc áo dài tay màu trắng với một chiếc quần dài màu đen basic. Đúng quả thật là không hề cầu kì thế nhưng khi cậu mặc vào trông lại rất thanh tú. Chiều đến, cùng với đôi giày Converse đen, cậu đến concert nơi gần Anh nhất lúc này.

Tới nơi, cậu không xếp hàng đi vào ngay mà tới một cửa hàng cà phê gần đó mua một ly cà phê, định là trong lúc đợi concert bắt đầu cậu sẽ có gì đó để nhâm nhi. Vì đây là quán cà phê gần địa điểm tổ chức concert nên rất đông, hầu hết ai cũng nghĩ như cậu, một số fan ngồi tại đây để uống, một số khác giống cậu lại đang đứng xếp hàng chờ để mang đi. Từ lúc cậu vào, đã đi ngay sau một người con trai mặc nguyên cây đen cao hơn cậu một chút, người đó cũng đang đứng đợi mua cà phê. Nhưng từ đầu tới giờ đều bịt kín mít và chắm chú nhìn điện thoại. Cậu không quan tâm lắm, nhưng vì Anh ta đứng ngay đằng trước cậu nên trước mặt cậu bây giờ là cả một tấm lưng to lớn, làm hạn chế tầm nhìn của cậu vậy nên muốn nhìn về phía trước đều phải lách nghiêng qua sang hai bên của Anh ta. Cũng tầm 2,3 phút rồi Anh ta chẳng nhích lên chút nào, do Anh ta mải nhìn vào điện thoại nên không nhận ra có vài người đứng đợi trước đó đã mua xong và rời đi. Hơn nữa khách vào sau càng lúc càng đông và hết chỗ đứng nên cậu đành vỗ nhẹ vào vai Anh ta kiểu ra hiệu cho Anh rời sự chú ý khỏi điện thoại của mình, sau hành động của cậu, Anh có chút giật mình theo phản xạ ngước mặt lên, thì thấy trước mắt có một khoảng chống lớn, hiểu ra nên liền xích lên. Lúc Anh xích, cậu cũng xích lên theo, rồi Anh dừng lại khi đã xích qua hết khoảng chống thế nhưng phía sau Anh lúc này vẫn còn có một cậu nhóc ngây ngốc xích theo phản xạ, thấy người trước mặt xích cũng xích theo mà rồi đến khi Anh đột ngột dừng, cậu không kịp dừng lại theo mà theo quán tính cứ bước tiếp cho tới khi nguyên bản mặt va vào tấm lưng ai đó mới giật mình dừng lại.

Sau đó Anh quay lại cậu lại liền cúi xuống xin lỗi, lúc Anh ta quay lại chỉ nghe thấy tiếng cậu xin lỗi, ngay lúc cậu cúi xuống nên chưa kịp nhìn thấy mặt và rồi Anh cũng uhm nhẹ một tiếng sau đó quay lên ngay vì Anh cũng chả quan tâm lắm. Tới lượt Anh, Anh order một ly cà phê "ngọt" theo đúng kiểu ngọt. Làm cô nhân Viên hơi bối rối vì chẳng ai lại uống cà phê mà muốn cho nhiều sữa như vậy. Cậu đứng ngay sau Anh chỉ nghe được giọng nói thanh nhẹ lúc đó của Anh và cộng thêm cái ly cà phê ngọt Anh order mà liền biết Anh là ai rồi.

Cậu quả thật may mắn khi người cậu muốn gặp lại ở ngay trước mặt cậu thế này. Cậu phải làm gì đây? Người trong quán đông như vậy nhỡ bị lộ ra lại phiền Anh quá nhưng cứ như vậy mà lướt qua nhau không phải rất vô tình sao? Nhưng đúng là cậu đã để Anh lướt qua như vậy đó, cậu nghĩ, người năm xưa bỏ rơi Anh cũng là cậu, chạy đi mất cũng là cậu, chào hỏi nhau xong biết nói gì nữa. Biết đâu Anh chán ghét tới nỗi chằng thèm bắt chuyện thì cậu biết làm sao?  Anh order xong và đi khỏi, họ lại lướt qua nhau như vậy.

Nhưng đó là do cậu nghĩ thôi,  về phần Anh, do trước đó Anh đi dạo quanh nhà hát cho thoải mái, cũng còn hơn 1h nữa mới bắt đầu buổi diễn. Lúc định quay về thì Anh ghé vào tiệm cà phê gần đó mua, Anh muốn thử xem có phải là cà phê "ngọt" trên đất Mỹ này đều mang hương vị của cậu hay không?  Suy nghĩ hoang đường thật sự, tới chính Anh còn tự cười bản thân mình. Thế mà lạ là từ lúc bước vào tiệm cà phê đó Anh luôn có cảm giác gì rất kỳ lạ. Cái lạ này Anh cũng không tự lý giải được nó là loại cảm giác gì, chỉ kiểu khi mua xong bước ra khỏi thì lại thấy vấn vương sao đó. Giống như có gì muốn níu giữ Anh lại, nhưng thời gian khiến Anh phải quay về để kịp chuẩn bị cho buổi diễn. Anh không biết mình đã bỏ qua một thứ quý giá mà bản thân luôn tìm kiếm.

Trong concert, cậu đứng ở khu vực standing nhìn lên, lúc này anh ở rất gần, chỗ cậu đứng chỉ cách anh có vài mét, mọi người ai nấy đều muốn chiếm vị trí tốt, chen lấn nhau chỉ vì muốn lại gần sân khấu thêm chút nữa để có cơ hội được nhìn thấy thần tượng, và để thần tượng nhờ ánh sáng sân khấu mà nhìn thấy họ. Suốt buổi concert, cậu đứng đó thưởng thức trọn vẹn âm nhạc và nhìn anh, cậu cảm thấy,  những người như anh, sinh ra là để đứng trên sân khấu, nó hợp với anh vô cùng. Lúc nghe được những bản tình ca nơi anh, cậu cảm thấy nó như tiếng lòng của anh vậy, lúc anh hát, mắt nhắm nghiền lại feel theo âm nhạc, khung cảnh đó quả thật rất đẹp, nhưng mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt anh, lại thấy buồn buồn. Cứ kết thúc line của mình, anh lại đảo mắt quanh nhà hát, như để nhìn ngắm từng bạn fan của mình. Lúc này cậu cũng không biết, trên đó sáng như vậy, liệu anh có thể nhìn thấy cậu không? Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh, thoáng chốc giật mình nhưng sau đó anh lại nhìn đi nơi khác. Cũng phải, chỉ là vô tình thôi, dưới này tối như vậy sao mà anh nhìn ra cậu được. Thế mà sao suốt buổi còn lại cậu chỉ toàn thấy anh nhìn về hướng này. Lạ thật!

Lúc này Châu Kha Vũ lại đang nghĩ thầm: "Nguyên Nhi à, anh nhìn thấy ai đó giống em. Giờ em có đang ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro