8. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi xuống thành phố Texas, ngã tư đường đầy ắp những chiếc ô trong, bên dưới những tán ô ấy có người đi một mình, có người lại nhường hơn một nửa tán ô cho người mình thương, mặc bản thân để lộ mảng vai áo ướt sũng ra nền trời tối đen.

Cơn mưa này, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, trời càng lúc càng tối, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Ngay lúc này, ở tầng 19 của một bệnh viện ở bang Texas, có một bóng lưng cao gầy âm thầm nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, đầu óc mơ màng nhớ về những kỉ niệm.

Trước đây, cũng có một đôi bạn từng đi bên nhau dưới mưa như vậy, Anh rõ ràng đã cố tình che phần ô nhiều hơn cho người còn lại nhưng cái người này của Anh vậy mà lại chẳng hiểu gì, cứ cằn nhằn bảo:

"Bộ tay anh không có lực hả, che thì che cho đàng hoàng lên đi chứ, nghiêng nghiêng qua phía em nhiều như vậy làm gì? Đến mình bị ướt mà cũng không biết. Có bị ngốc không vậy?..."

Lúc đó Châu Kha Vũ nghĩ thầm, em mới đúng là đồ ngốc, người ta là cố tình không muốn để em bị ướt đó Trương Gia Nguyên à, em không biết thật hay là làm bộ không biết để không cần phải đón nhận thứ tình cảm này vậy?

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ cười nhẹ một tiếng, sau đó lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt đờ đẫn quay lại nhìn về chiếc giường bệnh đằng sau, có một dáng hình quen thuộc đang nằm bất động trên đó, xung quanh là vô vàn những thiết bị máy móc lạ lùng, chúng từng phút từng phút cố gắng hoạt động để duy trì sự sống cho thân thể yếu ớt trước mắt.

Quả thực, nếu đây không phải là người mang hình bóng luôn khắc khi trong tim mình, thời khắc này có lẽ Châu Kha Vũ không thể nào nhận ra người nằm trên đó là Trương Gia Nguyên của Anh nữa. Đầu người đó bị quấn bởi một dải băng trắng kín mít, phía trước có máy trợ thở che kín gần như cả khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng đến vô cùng.

Trở lại thời điểm cách đó một tháng, sau ngày diễn ra concert một tuần, Châu Kha Vũ thấy bản thân tỉnh lại ở bệnh viện, xung quanh Anh lúc này là các thành viên INTO1, Bá Viễn nhìn thấy Châu Kha Vũ tỉnh thì chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tình hình không có gì đáng ngại nên Anh được đưa về nghỉ ngơi tại khách sạn một ngày sau đó.

Khi đó mọi người nói với Châu Kha Vũ rằng có thể hôm diễn ra concert Anh không ăn trưa cùng mọi người mà chỉ uống vỏn vẹn một ly cafe, nên đến tối lúc đang hát Anh mất sức nên mới bị ngất đi mà thôi. Ban đầu Châu Kha Vũ cũng thắc mắc, nền tảng thể lực của mình trước giờ không tệ, sao có thể chỉ vì vậy mà bất tỉnh cả một tuần được. Nhưng rồi vì sự quả quyết của mọi người, Châu Kha Vũ cũng không dấy thêm chút nghi ngờ gì nữa, chỉ là những ngày sau đó, Anh liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ rất đau lòng.

Cơn ác mộng đó đã khiến Châu Kha Vũ hầu như đêm nào cũng vì một tiếng nổ lớn vang lên trong giấc mơ mà bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo và đôi tay run lên bần bật, hai cánh tay Châu Kha Vũ vẫn vòng lại ở trước mặt, tư thế như đang ôm chặt một người.

Những lúc như vậy, Anh lại nhìn xuống vị trí trống không giữa hai cánh tay mà khóc chỉ vì cái người mà Châu Kha Vũ đã ôm trong mơ là Trương Gia Nguyên, em ấy lúc đó mỉm cười với Anh rồi từ từ ngất lịm đi, trên vai đẫm máu.

Mộng mị đến ngày thứ tám liên tiếp, đêm đó như có điều gì mách bảo, Châu Kha Vũ lên mạng dùng tài khoản phụ vào siêu thoại của mình xem. Đơn thuần vì Anh nghĩ nếu như hôm đó có chuyện gì xảy ra thì chắc hẳn fan của Anh sẽ là người rõ nhất.

Nhưng kì lạ thay, vào ngày diễn ra concert, trong siêu thoại của Anh không hề có ai đăng bài, tới một tấm hình cũng không có. Không thể nào, bình thường Anh đi ra sân bay thôi, trên siêu thoại cũng có rất nhiều fan đăng hình chụp, kì lạ hơn là chỉ có mỗi ngày hôm đó là không có tin tức gì, những ngày sau đó fan vẫn đăng bài bình thường.

Tin tức trên các trang truyền thông cũng không gì đặc biệt, ngay cả chuyện Anh ngất đi ở concert cũng không có bài báo nào, thay vào đó là chỉ có các bài thông báo concert nhóm bán cháy vé, phản hồi rất tốt...

Châu Kha Vũ tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì đôi vai đầy máu của Trương Gia Nguyên lại hiện ra khiến Anh rất khó thở.

Lúc sau, Châu Kha Vũ lấy áo khoác rồi chạy xuống sảnh của khách sạn bắt taxi quay lại bệnh viện nơi Anh từng điều trị.

Trên đường đi Châu Kha Vũ thầm cầu nguyện, cầu cho những điều vô lý Anh đang nghĩ không phải là sự thật. 

Tới nơi, Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy lại quầy tiếp tân hỏi y tá: "Chào chị, xin cho hỏi ngày 7/7 vừa rồi có bệnh nhân nào tên Trương Gia Nguyên không?"

Chị y tá nghe xong thì đi kiểm tra, sau đó đáp: "Dạ có, bệnh nhân Trương Gia Nguyên nhập viện ngày 7/7 hiện nằm trong phòng điều trị đặc biệt. Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?"

Khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ như chết lặng, anh lẩm nhẩm đáp: "Tôi... tôi là người quen của bệnh nhân, phiền cô có thể dẫn tôi lên thăm bệnh nhân có được không?"

Chị y tá đáp: "Phiền anh đi theo tôi."

Châu Kha Vũ đi theo chị y tá lên tầng 19 của bệnh viện, đến cửa phòng, chân Châu Kha Vũ như mất hết sức lực, cả người đổ khụy xuống, trước mắt Anh là Trương Gia Nguyên mà Anh hằng mong nhớ, nhưng hiện giờ em ấy tới mở mắt ra nhìn Anh cũng không thể.

Chị y tá đứng kế bên thương tâm nói:

"Bệnh nhân này đã nhập viện được hơn hai tuần rồi, trước giờ chỉ có một người tên Bá Viễn đến để trao đổi với bác sĩ và trả viện phí. Vì tình hình của bệnh nhân khá nghiêm trọng nên chúng tôi đang cân nhắc đến chuyện chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn để điều trị."

Châu Kha Vũ lúc này mới định thần, Anh quay lại hỏi chị y tá: "Bệnh nhân này tại sao lại nhập viện?"

Chị y tá trả lời: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bị trúng đạn ở vai và bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Khả năng tỉnh lại cũng rất thấp, nếu tình trạng này kéo dài thêm một thời gian nữa có khả năng sẽ cậu ấy sẽ thành người thực vật."

Châu Kha Vũ khi nghe đến đây đã không thể chịu nổi nữa, nước mắt dâng lên quá nhiều khiến tầm mắt bị nhòe đi, hình ảnh Trương Gia Nguyên trước mắt cũng vì vậy mà mờ dần, Anh không cho phép điều này xảy ra, Gia Nguyên của Anh không thể cứ như vậy mà lại biến mất được, Anh cố gắng lấy tay dụi mắt liên tục, dụi tới nỗi đôi mắt dần trở nên bỏng rát, tia máu trong mắt đỏ ửng...

Châu Kha Vũ lấy điện thoại gọi cho Bá Viễn: "Anh, em đang ở chỗ Gia Nguyên."

Bá Viễn nghe thấy thì lặng người đi, vốn anh muốn để đến khi tình hình của Trương Gia Nguyên tốt hơn một chút mới nói cho Châu Kha Vũ biết, anh sợ Châu Kha Vũ sẽ không chịu nổi, mấy năm qua cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng gì, nếu mà biết Trương Gia Nguyên vì mình mà có nguy cơ thành người thực vật, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không chịu nổi.

Bá Viễn chỉ khựng lại một chút rồi nói với Châu Kha Vũ: "Em đợi một chút, anh sẽ đến."

Đến trước sảnh bệnh viện, Bá Viễn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi thất thần trên ghế, Anh đến cạnh cậu kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra vào hôm concert:

"Hôm đó, anh đang chuẩn bị cho sân khấu của mình ở hậu trường thì nghe thấy tiếng nổ lớn, anh chạy ra thì đã thấy em ôm Trương Gia Nguyên trong lòng mà ngất đi rồi, sau đó anh mới biết trong những fan hâm mộ đến concert của chúng ta có anti trà trộn, lúc em đang diễn thì anh ta rút súng ra nhắm thẳng lên sân khấu, chỉ đợi lúc em di chuyển lên phía sân khấu phụ thì nổ súng, Gia Nguyên lúc này thấy vậy liền lao thẳng lên đỡ đạn giúp em, sau khi tên đó phát hiện mình không bắn trúng em thì liền cho phát nổ, lượng thuốc nổ hắn gài vào không lớn, không gây thương vong gì đáng kể chỉ là... khung đỡ của camera trên cao bị sập, rơi trúng vào em và Gia Nguyên, khi đó Gia Nguyên đã dùng sức lực còn lại của mình để đỡ cho em nên..."

Bá Viễn nhìn sang Châu Kha Vũ, lúc này mắt cậu đã trở nên vô hồn, chỉ có nước mắt là tiếp tục rơi, Bá Viễn không nỡ kể tiếp rằng hai tuần vừa rồi Trương Gia Nguyên đã phải cấp cứu không biết bao nhiêu lần, duy trì được đến hiện tại đã là một kỳ tích. Bá Viễn sau đó chỉ an ủi Châu Kha Vũ:

"Em yên tâm, bác sĩ nói hiện tại chỉ cần chúng ta cố gắng duy trì, tình hình sẽ có thể chuyển biến tốt hơn, không phải là không có hy vọng. Anh vốn định sẽ âm thầm nhờ công ty cắt cử người ở lại chăm sóc em ấy, nhưng hiện giờ em đã biết rồi thì anh sẽ xin quản lý sắp xếp lịch trình cho em, giờ em cứ ở đây với em ấy đi."

Cứ như vậy, Châu Kha Vũ đã ở bệnh viện với Trương Gia Nguyên hai tuần rồi, hai tuần này bệnh tình của Trương Gia Nguyên cũng khởi sắc hơn một chút, chí ít là sẽ không có chuyện nhịp tim đột ngột ngừng giữa đêm như trước đây nữa.

Ngày ngày, Châu Kha Vũ đều đến ngồi với Trương Gia Nguyên, khi thì Anh đọc sách, khi lại đọc cho cậu nghe những mẩu tin tức gần đây.

Tối nay trời mưa rất to, sau khi miên man nhớ lại đoạn ký ức dưới tán ô ngày trước của hai người, Châu Kha Vũ xoay người kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Trương Gia Nguyên mỉm cười nói:

"Đợi em tỉnh lại, anh sẽ lại che mưa cho em như vậy nhé. Anh mặc kệ em la anh ra sao, em la anh một câu, anh sẽ nói yêu em một lần. Đến khi nào em chấp nhận mới thôi..."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời chưa bao lâu, nhịp tim của Trương Gia Nguyên lại đột ngột biến mất, trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng, giây sau Châu Kha Vũ vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến, âm thanh của những bước chân dồn dập, Châu Kha Vũ bị các y tá đẩy ra khỏi phòng. Anh đứng chết chân ở một góc, trong đầu sợ hãi nghĩ:

"Trương Gia Nguyên, chẳng lẽ em lại sợ quay về bên anh  như vậy hay sao. Nếu đã chán ghét anh như vậy sao lúc đó lại còn đỡ đạn cho anh làm gì? Được, Anh hứa với em, chỉ cần em chịu tỉnh lại, anh sẽ biến mất, anh sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho em..."

------------------
Lâu quá rồi, mọi người còn nhớ chiếc fic này không? Khoảng thời gian trước, mình bận làm một bài nghiên cứu ở trường, tuy là kết quả sau cùng không được tốt lắm nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc... Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy.

Từ giờ mình sẽ quay lại để hoàn thành đứa con tinh thần này. Rất cảm ơn những comment động viên của mọi người. Đây là fic đầu tiên của mình nên còn nhiều điều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người tối chủ nhật vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro