9. Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya, cơn mưa càng trở nên nặng hạt, có cả những tiếng sấm vang vọng một góc trời.

Tối hôm đó sau khi được cấp cứu kịp thời, cơn nguy kịch qua đi, nhịp tim yếu ớt của Trương Gia Nguyên đã đập trở lại.

Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi bên giường bệnh của Trương Gia Nguyên từ lúc nào. Cả một buổi tối Anh không ăn uống gì, nín thở từng nhịp đợi chờ tin tức của bác sĩ, mãi tới khi mọi việc ổn thỏa rồi cũng không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên lấy nửa bước.

Anh sợ nhỡ khi không có Anh ở đây, Trương Gia Nguyên lại... nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, cứ vậy mà lại thiếp đi lúc nào không hay biết.

Nửa tiếng sau, hình ảnh Trương Gia Nguyên với đôi mắt ngấn lệ lại hiện ra, ý cười trên khuôn mặt như muốn nói với Châu Kha Vũ điều gì đó. Cậu ấy chưa kịp nói gì thì tiếng nổ quen thuộc lại gọi Châu Kha Vũ dậy từ cơn mơ.

Có điều lần này không phải là tiếng nổ trong mơ như thường lệ, mà là tiếng sấm chớp ngoài trời. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên sợ tiếng sấm, liền quay người đi đóng cửa sổ, kéo rèm cửa che đi những vệt sáng vằn vện ngày càng trở nên rõ mồn một trên nền trời tối đen như mực.

Châu Kha Vũ quay lại giường bệnh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, gục đầu vào đó rồi nhắm mắt thầm cầu nguyện, Anh vừa đặt lên đó một nụ hôn thì bên ngoài vọng lại một thứ âm thanh chấn động, tia sét vừa rồi dường như đã đánh trúng vật gì đó gây nên tiêng nổ lớn.

Châu Kha Vũ bị tiếng ồn đó làm cho giao động, chán ghét ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt của Trương Gia Nguyên khẽ động. Đuôi mắt tràn ra một giọt nước mắt chậm chậm lăn dài trên má.

Anh vừa vươn tay ra lau giọt nước mắt ấy đi thì đã thấy Trương Gia Nguyên dần mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn mình.

Châu Kha Vũ lúc này vui sướng tột độ vội đi gọi bác sĩ đến, khi bác sĩ lên tới đã thấy Trương Gia Nguyên tỉnh lại. Sau khi kiểm tra, mọi người mừng rỡ, các thông số sức khỏe đều bình thường, không có điều gì đáng quan ngại, chỉ là hiện tại sức khỏe của Trương Gia Nguyên vẫn rất yếu, nền tảng thể lực của cậu không tốt, cơ thể có dấu hiệu bị suy nhược có thể là do một thời gian dài làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ, vẫn cần ở lại phòng điều trị đặc biệt để theo dõi thêm.

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ, vẫn không nén nổi vui mừng, nếu không phải xung quanh Trương Gia Nguyên vẫn còn nhiều máy móc như vậy thì Anh đã đem cậu ôm chặt vào trong lòng rồi.

Sau khi trao đổi xong với bác sĩ, Anh quay lại nhìn Trương Gia Nguyên. Em ấy từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn nhìn chằm chằm ra hướng cửa sổ, không thể nói được gì vì trước mặt vẫn còn có máy trợ thở, trong lòng Châu Kha Vũ lúc này lại dấy lên chút lo sợ... sợ em ấy khỏe lại rồi sẽ lại đẩy Anh ra xa.

Châu Kha Vũ chầm chậm đến trước tầm mắt của Trương Gia Nguyên, Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu với đôi mắt đã mờ đi vì ngấn lệ, không biết có phải ảo giác không nhưng lúc này Châu Kha Vũ thấy tay Trương Gia Nguyên khẽ động đậy.

Chưa kịp đi đến nắm lấy tay Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ lại thấy em ấy mỉm cười lại với mình. Nụ cười ấy thật đẹp, thật đơn thuần biết bao nhiêu.

Về phần Trương Gia Nguyên, dường như thanh âm quá lớn truyền đến đã khiến cậu thức tỉnh. Mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng lên mũi, cậu cố gắng mở mắt nhưng lại bị ánh đèn làm cho khó chịu.

Vì đôi mắt của cậu đã quá quen thuộc với bóng tối nên khi tấm màn đen trước mắt chợt bị các tia sáng xuyên thủng khiến đôi mắt cậu mẫn cảm mà rơi lệ.

Khó khăn lắm mới mở được mắt ra, cậu lại nhìn thấy bên cạnh mình có khuôn mặt của một người lạ.

Người này có mái tóc đen nhánh, sống mũi cao cùng với làn da không tì vết, cậu thầm nghĩ sao mà trên đời này lại có người đẹp trai quá vậy. Khoan đã, nhưng mà sao anh này lại nhìn cậu khóc, chúng ta có quen biết nhau sao?

Đầu Trương Gia Nguyên rất đau, cậu vô thức nhìn ra hướng cửa sổ vì âm thanh chói tai vẫn cứ ở đó mà vọng lại, cậu muốn nhớ điều gì đó nhưng đầu cứ đau buốt, cậu nhìn những thứ lạ lùng bên cạnh, rồi lại nhìn xuống cả chiếc vòng theo dõi sức khỏe đeo trên tay mình, ba chữ Trương Gia Nguyên viết trên đó cũng thật xa lạ.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết hiện tại cậu là ai, sao lại ở đây, cậu chỉ biết hình như mình đã quên đi gì đó. Đoạn kí ức duy nhất mà cậu có, là hình ảnh một chiếc xe ô tô nổ tung. Ngày hôm đó, trời cũng mưa to như bây giờ.

Đang miên man suy nghĩ thì cái anh đẹp trai lúc nãy lại đến trước mắt cậu, cậu không hiểu tại sao anh ấy lại khóc, khóc rất nhiều...

Nhưng mà anh gì ơi, khóc thôi có cần phải đẹp tới vậy không cơ chứ. Cậu tinh nghịch nghĩ thầm như thế, tuy trong người còn khó chịu lắm, cũng không thể mở miệng ra nói được gì nhưng cậu vẫn quyết định tặng cho anh ấy một nụ cười như một lời an ủi. Vì anh đẹp trai nên em mới cười với anh đó.

Hai ngày sau, bác sĩ thông báo với Châu Kha Vũ rằng sức khỏe của Trương Gia Nguyên đã ổn định, từ giờ có thể chuyển xuống phòng hồi sức bình thường được rồi, chỉ là...

Châu Kha Vũ nghe đến đây vẫn đang vui mừng thì bị khựng lại, Anh lo lắng đáp: "Có chuyện gì, xin bác sĩ cứ nói"

"Chúng tôi đã kiểm tra kĩ, về vết thương trên vai và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, hiện không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần nữa thì có thể xuất viện.
Nhưng có điều phần não của bệnh nhân do chấn thương quá nặng, nên có thể sẽ xuất hiện một số di chứng phụ. Khả năng cao bệnh nhân sẽ bị mất đi trí nhớ tạm thời. Tuy nói là tạm thời nhưng vẫn còn tùy vào mức độ chấn thương, có những người sẽ..." - Nói đến đây bác sĩ khựng lại.

"Không sao, bác sĩ cứ nói tiếp..." - Châu Kha Vũ nén lại sự sợ hãi trong lòng đáp.

Bác sĩ tiếp lời: "Có những người sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục lại trí nhớ được nữa."

Thấy Châu Kha Vũ sợ hãi lùi về phía sau không nói được gì, bác sĩ an ủi Anh: "Nhưng cậu cũng nên vui mừng, vì vốn chuyện bệnh nhân có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy cũng đã là kì tích rồi, chỉ cần không có vấn đề gì về sức khỏe, các di chứng này chúng ta có thể từ từ điều trị."

Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với bác sĩ thì ôm theo một bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn đi về phòng bệnh của Trương Gia Nguyên.

Vừa mở cửa đi vào, Anh đã thấy Trương Gia Nguyên tỉnh dậy từ lúc nào.

Cậu nghe thấy tiếng động nên nhìn về phía Anh, hôm nay cậu lại tặng cho Anh một nụ cười trong trẻo như mọi ngày.

Nhớ những lời lúc nãy của bác sĩ, Châu Kha Vũ đến bên giường của Trương Gia Nguyên ngồi xuống nói chuyện với cậu: "Hôm nay, em có thấy mệt ở đâu không?"

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa thể nói gì, chỉ nhìn về phía Châu Kha Vũ lắc đầu nhẹ.

Châu Kha Vũ cười và hỏi tiếp, câu hỏi này của Anh mang theo sự chờ mong...

Châu Kha Vũ lúc này vẫn hy vọng những điều bác sĩ nói khi nãy sẽ không xảy đến với Trương Gia Nguyên: "Thế... Em có nhớ anh là ai không?"

Trương Gia Nguyên như chỉ chờ có vậy, vội lắc đầu, lúc này cậu không cười nữa, ánh mắt mang theo vài phần mất mát.

Châu Kha Vũ lặng đi, Anh định không nói gì nữa nhưng vì Trương Gia Nguyên cứ mang theo đôi mắt mong chờ nhìn về phía Anh như muốn biết thêm. Điều này khiến Anh nặng lòng.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, bây giờ Anh nên nói Anh là gì của cậu?

Bạn bè sao? Không phải.

Người thân sao? Cũng không phải.

Anh không cam tâm làm bạn bè với cậu, cũng không phải là người thân của cậu.

Nhưng nếu nói với cậu, Anh chỉ là người yêu cũ của cậu thì Châu Kha Vũ lại sợ, Anh sợ rằng sợi dây liên kết này quá mong manh, sau này khi Trương Gia Nguyên khỏe lại rồi cũng không còn lý do gì ở lại bên cạnh Anh nữa.

Mặc dù vốn Châu Kha Vũ cũng từng nghĩ, sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại, Anh sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho cậu, thế nhưng đó là trước kia, bây giờ khi biết cậu đã không còn nhớ gì về quá khứ của hai người, Châu Kha Vũ lại tham lam muốn nhiều hơn thế.

Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, mỉm cười nói với Trương Gia Nguyên: "Anh đây là người yêu của em đó."

Sau khi câu nói này vang lên, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên khựng lại, đôi mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó không biết em ấy suy nghĩ gì mà lại cười với mình.

Châu Kha Vũ mừng thầm, anh lại cúi người, hôn lên tay Trương Gia Nguyên thêm lần nữa.

Châu Kha Vũ trong lòng nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen bây giờ ngàn vạn lần không thể biết được rằng cậu bé Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường bệnh kia vui mừng biết bao nhiêu, chỉ đơn giản cậu ấy nghĩ...

Số cậu tốt thật, tự nhiên anh đẹp trai cậu mến giờ lại thành người yêu cậu.

Một sự ấm áp của hạnh phúc nhen nhóm trong tim cậu. Cứ như vậy một lúc sau, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu mê man.

Vốn Trương Gia Nguyên rất buồn ngủ, nhưng giữa đêm hôm qua trời lại đổ mưa, làm cậu cả đêm không ngủ được.

Cái anh đẹp trai hay bên cạnh cậu hôm nay cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Cậu không dám nhắm mắt vì khi nhắm mắt lại cậu không cảm nhận được sự an toàn, đám cháy ấy lại hiện ra, tiếng nổ ấy lại vang vọng...

Cậu cứ mở mắt nhìn ra cửa sổ như vậy cho đến sáng, mãi đến khi anh ấy xuất hiện cậu mới có lại được cảm giác an toàn.

Bây giờ có anh ấy ở bên cạnh, cậu mới có thể lại lười biếng, yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, có người yêu thật tốt, đẹp trai như vậy lại càng tốt nhaaa.

--------------------

Không có quá khứ lại càng không cần đắn đo toan tính đến tương lai. Hiện tại được ở bên nhau đã là điều hạnh phúc nhất.

Chúng ta bắt đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro