Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giai Viện, em ở đây à?"

- "Triết? Sao thế?"

- "Tối qua em không về Đông Môn, nên sáng nay anh qua nhà chính Châu gia tìm em thì Thâm thúc bảo rằng em về từ sớm rồi."

- "..."

- "Em vẫn còn chấp niệm với khu vườn này à?"

- "Vườn Babylon của Đại lục Sáng tạo, em không bao giờ quên được cái tên này. Là mẹ em và mẹ anh ấy đã cùng nhau tạo nên nơi này."

- "Tiểu Giai Viện, lát nữa anh sẽ về Minh Nhật gia."

- "Anh rời đi sớm vậy?"

- "Có chút việc."

- "Hồ tổng gọi anh về à?"

- "Ừ. Có lẽ sẽ xong sớm, nhưng anh vẫn phải về một chút."

- "Cho em gửi lời thăm mọi người ."

- "Được."

Trương Giai Viện lại sà vào lòng Mã Triết, ôm anh và dụi đầu vào lòng anh như một đứa trẻ. Thời gian hội ngộ thực sự quá ngắn ngủi, nhưng những gì Mã Triết đem lại cho cô – về giá trị tinh thần thì quả thực rất đáng quý.

Vỗ về tiểu bảo bối trong lòng, Mã Triết lại lạnh lùng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía bụi cây đối diện.

- "Đúng là kẻ cản trở."

- "Sao thế?"

- "Không có gì. Anh đi đây."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Mã Triết, Trương Giai Viện thở dài.

Mã Triết đi rồi, cô lại chỉ còn có một mình. Một mình chống chịu tất cả mọi thứ, dù đau khổ, nhưng cô cam tâm, vì đây là lựa chọn của cô.

- "Anh ấy đi rồi à?"

Trương Giai Viện chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của người con trai ngoại quốc kia. Cô vẫn tập trung vào công việc của mình, tỉ mẩn tỉa từng khóm hoa nhỏ.

- "Em đến đây làm gì vậy Patrick?"

Người con trai ngoại quốc cười khúc khích không giấu được sự thích thú. Patrick lân la đi đến bên cạnh Trương Giai Viện, tít mắt nhìn cô nở một nụ cười ngây thơ:

- "Em đến thăm Giai Viện mà."

- "..."

- "Thôi nào, đừng nhìn em khó coi thế, không tin em sao?"

Patrick lại gần con người kia, ghé mũi vào cổ người ấy, khẽ hít lấy một chút hương thơm đặc trưng dễ chịu, miệng ghé sát tai người ấy, thì thầm:

- "Quả nhiên, so với Châu Kha Vũ, thì em có hứng thú với anh hơn, Trương Gia Nguyên."

Thấy người kia không trả lời, Patrick nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy người ấy, "Tách" một tiếng, một sợi dây da rơi xuống từ cổ Trương Giai Viện.

- "Em lỡ tay làm rớt vòng cổ của chị sao? Giai Viện? Hay nói đúng hơn – Gia Nguyên ca?"

Người kia ngừng đôi tay đang tỉa hoa, đứng dậy nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười kia, im lặng không nói gì.

- "Gia Nguyên ca? Chẳng phải vài tháng trước em vừa nghe tin anh sang Hàn gia học tập gì đó sao? Vừa hay là em cũng vừa du ngoạn ngang qua Hàn gia đấy. Thuật dịch dung của gia tộc đó tuyệt thật nhỉ? Nam nhân có khi còn đẹp hơn nữ nhân nữa. Mà hình như gia tộc đó còn có một thứ công cụ tuyệt vời lắm nhỉ? Gọi là vòng choker biến đổi giọng nói nhỉ? Cái vòng đó còn che được cả yết hầu của nam nhân đấy."

Patrick cứ thao thao bất tuyệt, từng câu một đầy mùi khiêu khích người đối diện. Gương mặt dần âm trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn, người đối diện lao tới nắm lấy cổ áo Patrick, gằn giọng – là một chất giọng trầm khàn khác biệt rõ rệt:

- "Patrick Nattwat Finkler, cậu muốn điều gì ở tôi?"

Patrick nhìn thấy biểu hiện như vậy, cậu cũng thu lại nụ cười tươi rói khi nãy, thay thế bằng một nụ cười vô cùng gian xảo.

- "Lần trước gặp mặt tôi đã nói rồi mà: Thiên tài kinh tế và âm nhạc của Trương gia và Minh Nhật gia, tôi muốn anh."
---------------------------------------

Trương Gia Nguyên gặp Patrick lần đầu tại Phong hội ba năm trước – là Châu Kha Vũ giới thiệu y với cậu trai ngoại quốc này. Kể từ đó, Patrick cứ bám theo y như một cái đuôi nhỏ, đến cả Châu Kha Vũ cũng thấy ghen tị.

Patrick nói rằng cậu chưa từng gặp người nào bằng tuổi mà lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt như vậy. Mỗi ngày đều đi theo Trương Gia Nguyên, bám dính và vòi vĩnh y, nửa bước đều không chịu rời đi. Và Trương Gia Nguyên vào thời gian đấy cũng không có bất kì suy nghĩ gì nhiều. Y lúc đó đã có được tình yêu của Châu Kha Vũ, nên cũng không ngần ngại nhận thêm một người em trai để có thể che chở và bảo bọc.

Trương Gia Nguyên đưa Patrick về ở tại căn nhà nhỏ ở Vô Tích, thuộc khuôn viên Minh Nhật gia – nơi y chăm sóc cậu và dạy cậu cách chơi những loại nhạc cụ. Mã Triết và các anh em ở Minh Nhật gia đều rất thích cậu bé ngoại quốc này – một con người vừa ấm áp, đơn thuần và rất dễ thương, giống như một chú thỏ con hay thích ôm người khác.

Thời gian vui vẻ và hạnh phúc cứ trôi qua như vậy, đến mức Trương Gia Nguyên không có một chút đề phòng hay cảnh giác nào với "chú thỏ con" bên cạnh. Nhưng vạn nhất, y cũng không ngờ được, Patrick chính là nút thắt quan trọng khiến y đau khổ và lâm vào tai nạn đáng tiếc hai năm trước.

---------------------------------------
Trở về từ Phong hội của Lưu gia lúc sắc trời đã quá muộn, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về Châu gia để nghỉ ngơi vì Trương gia cách khá xa.

Lưu gia ở vị trí khá là trắc trở, phải đi lên núi bằng đường đèo, mà đường đèo đi ban đêm có chút nguy hiểm. Tuy Châu Kha Vũ không phải tay lái lụa, nhưng ít ra hắn là một tay lái cẩn thận và an toàn, nhất là khi Gia Nguyên nhi của hắn đang ngồi trên xe cùng hắn. Châu Kha Vũ khá tỉnh táo khi lái xe, vì hắn rất biết cách từ chối khéo những ly rượu được mời, và vì hắn còn phải đưa bảo bối của hắn về nữa.

Chuyện lẽ ra sẽ chẳng có gì, nếu như Trương Gia Nguyên không nghe được liên tiếp ba âm thanh lạ - nghe như tiếng súng gắn giảm thanh. Y giật mình bảo Châu Kha Vũ giảm tốc và dừng xe xem thử chuyện gì.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tay lái Châu Kha Vũ lệch hẳn sang một bên và đâm vào sườn núi, ít nhất là không bay ra khỏi đèo. Vị trí chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên đâm trực diện vào vách đá, đầu và người y được túi khí khẩn cấp trong xe chặn lại nên chỉ bị trầy xước, lòng bàn tay và trán phải bị mảnh kính vỡ cứa đứt một đường dài, máu chảy đầy một bên mặt. Châu Kha Vũ may mắn hơn, túi khí đã phần nào đỡ được người hắn, vị trí ngồi của hắn lại không va thẳng vào vách đá nên ngoại trừ cơ thể bị chấn động mạnh và trầy xước, còn lại không có mấy vết thương nghiêm trọng.

Sau va chấn, Châu Kha Vũ dùng chút ý thức tỉnh táo, tìm khe hở, mở cửa chui ra khỏi xe, đồng thời lồm cồm bò dậy đi qua phía bên kia tìm cách kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài. Ngay lúc hắn vừa tìm được cách cứu y, thì có một mùi khét xốc lên mũi hắn.

Là mùi dầu nhớt rỉ - xe sắp nổ rồi.

Trương Gia Nguyên dùng chút lý trí còn sót lại, đưa bàn tay phải bị cứa rách về phía hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười – nụ cười in đậm vào tâm trí Châu Kha Vũ, nụ cười mà hẵn mãi chẳng quên được.

- "Anh sống thay phần em nhé."

Chỉ nghe được người trước mặt thì thào đến đó, Châu Kha Vũ hét lớn, dùng toàn bộ sức lực kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài, ôm lấy y lăn xuống khe hở dưới vách núi phía xa.

Cùng lúc đó, chiếc xe phát nổ.

Xuyên qua màn khỏi lửa mịt mù, có lẽ Châu Kha Vũ không thấy, nhưng hình ảnh đó đã in mãi vào tâm trí cuối cùng và ánh mắt còn sót lại của Trương Gia Nguyên – một cậu con trai đeo kính tròn gọng vàng đang nhìn họ, và tít mắt nở một nụ cười rất tươi, miệng khẽ mấp máy vài từ:

- "Thật đáng tiếc."
---------------------------------------

Vết thương trên trán Trương Gia Nguyên không còn, nhưng vết sẹo trên lòng bàn tay phải thì không thể xóa bỏ. Trương Gia Nguyên tỉnh lại ở bệnh viện và những vết thương trên trán may mắn là không ảnh hưởng tới não bộ. Y lơ mơ nhìn qua Phó Tư Siêu đang ngồi lo lắng bên cạnh, môi khô khốc gọi tên anh.

- "Siêu Siêu."

- "Nguyên nhi!!! Em tỉnh rồi!!!"

Nhìn dáng vẻ tất bật, vội vàng của Phó Tư Siêu, và khung cảnh trống trải của phòng bệnh, trong đầu Trương Gia Nguyên lúc ấy chỉ vang lên một câu hỏi: "Kha Vũ đâu rồi?"

Vị bác sĩ rời đi ngay sau khi khám sơ bộ cho Trương Gia Nguyên và nhắc nhở Phó Tư Siêu một số điều. Y không nghe được vị bác sĩ ấy đã nói gì với Phó Tư Siêu, nhưng y thấy khuôn mặt anh giống như vừa nhận được một tin sét đánh ngang tai vậy. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên và sợ hãi, hai tay anh run run và anh đang cắn chặt răng để khỏi bật ra những tiếng nấc nghẹn.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tất cả, nhưng khi trở lại vào phòng, Phó Tư Siêu chẳng nói lời nào với y cả, chỉ cố nặn ra một nụ cười, vừa cười gắng gượng, vừa lau mặt cho y.

Phó Tư Siêu rời đi để thay nước trong chậu lau mặt, thì Ngô Vũ Hằng bước vào phòng bệnh của y, gương mặt cũng vậy – nghiêm trọng và đầy suy tư.

- "Em cảm thấy thế nào?"

- "Chắc là không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn còn khá đau nhức."
              
- "Ừ, vậy là tốt hơn rồi."

- "Ngô Vũ Hằng, Kha Vũ đâu?"

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên như đánh mạnh vào chiến tuyến cứng rắn cuối cùng của Ngô Vũ Hằng. Anh ôm lấy mặt, gục xuống, mãi một lúc sau mới ngẩng dậy, đôi mắt nghiêm trọng nhìn vào Trương Gia Nguyên:

- "Rồi em cũng sẽ biết chuyện này, anh và Siêu Siêu cũng không thể giấu em mãi được."

- "Chuyện gì?"

- "Châu Kha Vũ bị chấn động não và tổn thương tâm lí, mất trí nhớ rồi."

---------------------------------------

Olala :)) tui cũng không biết tháng này Vịt con có chuyển nhà hay không nhưng mà Nguyên Nhi đang chuyển nhà rồi á :)) Nhớ chạy số liệu cho cục bột Trương meo meo nhen mọi người :>>

Tiện thể thì 11.07 là sinh nhật của bé Chín nhà tui á :>> mọi người iu tui thì ở đây chúc mừng sinh nhật Shin-chan nhà tui cái nha :>> tui sẽ up chương mới vào 12.07 nè :>>

|| Miraitowa Jugeki | 10.07.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro