Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh...anh.... Kha Vũ, anh nhớ ra em rồi sao?"

Trương Giai Viện run rẩy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, khóe mắt cô lăn dài một hàng nước mắt nóng hổi. Hắn vừa gọi cô là Nguyên Nhi đúng không? Là Nguyên Nhi đúng không?

Châu Kha Vũ mơ màng vì chất cồn, nghe giọng nói run rẩy từ người trước mặt mà thân thể hắn bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Đầu hắn bỗng dưng nhức như búa bổ, từng hình ảnh lướt qua đầu hắn như một thước phim tài liệu:

Một cậu bé nắm lấy tay hắn, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Một cậu học sinh cầm cây ghita khoe với hắn, miệng nhỏ thích thú lẩm nhẩm điều gì đó, ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn.

Một cậu thanh niên ôm lấy hắn, miệng nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Nhưng hắn đã đáp lại gì đó, và cậu thanh niên đã ôm hắn, gục đầu lên vai hắn và khóc rất to dù trên môi vẫn vương một nụ cười hạnh phúc.

Đôi tay hắn đầy máu, rất nhiều máu. Cậu thanh niên nằm dài trên mặt đất, máu chảy dài một bên gương mặt, lòng bàn tay đưa về phía hắn còn có một vết cắt sâu, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười rất đẹp.

Điểm chung là những người xuất hiện đó, hắn đều không nhìn rõ mặt. Thứ duy nhất hiện diện ấn tượng nhất trong những thước phim đó là nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đó.

Người hắn nóng ran đầy khó chịu. Nhưng sau đó, hắn lại cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng xoa dịu hắn. Hắn bỗng chốc cảm thấy thoải mái. Hắn ngước mặt lên nhìn, và trước mắt hắn lại hiện ra nụ cười của người con trai ấy...dường như người đó đang gọi tên hắn... Nước mắt hắn chảy dài hai bên khóe mắt, miệng khô khốc mấp máy gọi:

- "Nguyên nhi..."

- "Em đây, Kha Vũ."

- "Em về rồi?"

- "Em vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn đợi anh."

Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn vào người trước mặt. Nguyên Nhi của hắn....là Nguyên Nhi đang ở trước mặt hắn.

Hắn ôm lấy người đối diện, nhẹ nhàng trao cho người ấy một nụ hôn.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng như nụ cười của người ấy. Hắn chậm rãi cảm nhận từng tấc trong khoang miệng người đó, và người đó cũng đáp lại hắn. Một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy, Châu Kha Vũ hắn nâng niu nụ hôn và đôi môi người đó như nâng một cách hoa, sợ cánh hoa ấy bị tổn thương và đau đớn.

Một tay hắn giữ sau cổ người ấy, một tay từ từ cởi bỏ lớp áo len và sơ-mi vướng víu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn khuôn ngực người ấy, vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực một cách nhẹ nhàng.

Bị kích thích trước ngực, cơ thể người đối diện trở nên mẫn cảm lạ. Vừa vụng về đáp lại nụ hôn của hắn, từng âm thanh khoái cảm cũng khẽ thốt ra từ tận sâu trong cổ họng.

Châu Kha Vũ tham lam mút lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào, đến khi thấy người trong lòng hô hấp có chút khó khăn, hắn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng mọng ấy.Hắn lần mò xuống cần cổ trắng nõn, cắn nhẹ lên phần thịt mềm mại đó, để lại dấu răng như một dấu ấn đặc biệt của riêng hắn.

Hắn đưa bàn tay to lớn đang giữ ở cổ lần mò xuống phía dưới nơi mẫn cảm của người kia, nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông đào. Hành động ấy của hắn khiến người kia có chút giật mình, y dùng hai tay nâng mặt hắn lên, thận trọng thốt ra từng chữ:

- "Kha Vũ, em tên gì?"

- "Nguyên Nhi..."

- "Nguyên Nhi gì?"

- "Gia Nguyên nhi..."

Nghe được câu trả lời đó, thâm tâm y chợt như vỡ òa. Hắn nhớ ra y rồi. Kha Vũ đã nhớ ra Gia Nguyên rồi.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má y, và y nở một nụ cười hạnh phúc. Y đã đợi ngày này lâu rồi, ngày mà hắn lại ôm y trong vòng tay hắn, và dịu dàng gọi y là Gia Nguyên nhi.

- "Gia Nguyên nhi, nụ cười của em đẹp lắm, ngoan nào, đừng khóc."

Châu Kha Vũ vụng về ôm y vào lòng, chầm chậm an ủi và dỗ dành y. Hắn lại làm Nguyên nhi khóc rồi. Bao nhiêu lần con người này đã phải khóc vì hắn chứ? Hắn đáng giá để Nguyên nhi rơi nước mắt sao?

- "Anh làm em đau sao?"

Hắn bế y về giường, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. Y rúc vào cổ hắn, nước mắt không ngừng rơi.

Y biết rằng có thể hắn chỉ đang nhớ lại một vài kí ức nhỏ trong cơn say, có thể sáng mai hắn sẽ quên mất. Nhưng y không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà Kha Vũ lại ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu và bảo bọc y như một báu vật.

Nằm trong lòng hắn, Gia Nguyên lại cảm nhận được một chút yên bình. Châu Kha Vũ hôn lên cánh môi y một lần nữa, trước khi ôm chặt lấy y và chìm vào giấc ngủ say đầy mệt mỏi.

Đây quả thực là một đêm dài.

---------------------------------------
- "Thâm thúc có thấy tiểu Giai Viện đâu không?"

- "Mã thiếu gia? Tối hôm trước phu nhân đã về ngay sau khi nấu xong bữa tối rồi mà? Chẳng lẽ mấy ngày qua phu nhân chưa về Đông Môn Uyển sao?"

- "Người làm vườn bảo tôi là Giai Viện vừa bước khỏi cửa đã quay vào lại trong nhà, hình như lên lầu để làm gì đó?"

- "Chẳng lẽ phu nhân lên căn phòng lầu hai..."

- "Châu Kha Vũ hắn ở trên đó phải không? Tôi phải lên đó."

- "Mã thiếu gia, khoan đã, đừng lên đó!"

---------------------------------------
Mã Triết sẽ thấy gì đây ú u :v

Sori mọi người vì tui up chương mới trễ zl là trễ huhu. Do tháng vừa rồi cả Tiểu Cửu cả Khưa Dzũ nhà tui đều chuyển nhà nên mấy ngày cuối tháng tui nếu không phải bận sml thì cũng đầu tắt mặt tối TvT

Tui hứa tháng tới mà Ây Kây với Nguyên nhi mà không "chuyển nhà cùng lúc" thì tui sẽ up truyện đều hơn TvT

Iu mọi người nhèo TvT
|| Miraitowa Jugeki | 02.07.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro