Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Giai Viện ngồi thất thần bên ban công phòng. Gió ban đêm lạnh lẽo như cứa từng vết rỉ máu vào trái tim thủy tinh của cô. Ánh trăng kia vẫn sáng như vậy, chỉ là khung cảnh trước mắt cô thay đổi rồi, người cô thương đã thay đổi rồi.

Hóa ra trong tim hắn, cô chẳng là gì cả.

Hóa ra trong lòng hắn, cô chỉ là dạng người không đáng giá như vậy.

Hóa ra chỉ có mình cô là tự mình đa tình. Bao nhiêu năm như thế, có ai mà chưa từng thay đổi chứ?

Cô làm nhiều thứ đến vậy để làm gì? Để giành lấy một chút thương hại của hắn hay sao?

Châu Kha Vũ, anh có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao lại chọn đối xử với em như vậy?

Cô nhẹ nhàng leo lên thành ban công, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận từng cơn gió vút qua người. Tà váy trắng và mái tóc dài nhẹ nhàng được cơn gió đêm nâng lên, làm cho cô giống như một thiên sứ hạ phàm dưới ánh trăng vậy. Nhưng, thiên sứ này có chút buồn.

Người cô nghiêng nhẹ về phía trước, hai tay dang rộng như đôi cánh.

Cô nghĩ gì? Có phải là nên kết thúc tất cả tâm tư và đau khổ của cô ngay tại đây hay không?

Hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khóe mi cô. Cô mở mắt và thấy ánh trăng kia thật đẹp, tiếc rằng nó không dành cho cô.

Châu Kha Vũ, anh hà tất phải tàn nhẫn với em vậy sao?

- "Trương Giai Viện!!! Em bước xuống khỏi lan can cho anh!!!"

Cô giật mình, quay lại nhìn một bóng người cao gầy vừa lao vào phòng. Hơi thở dồn dập và dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến trái tim vừa tan vỡ của cô có chút được sưởi ấm.

Cô bước xuống lan can, chạy vội tới ôm lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ:

- "Mã Triết!!! Anh tới rồi!!!"

Mã Triết thở mệt nhọc nhưng vẫn nở một nụ cười hiền, xoa đầu con người đang rúc vào lòng anh mà bật khóc.

- "Anh đến rồi, tiểu bảo bối của anh."
---------------------------------------
Mã Triết thuê một phòng nghỉ nhỏ ở khách sạn gần Châu gia, ngày ngày đi qua Đông Môn Uyển tâm sự và bầu bạn với tiểu bảo bối nhỏ của mình. Ánh mắt anh đặt lên người Trương Giai Viện bao giờ cũng ôn nhu và nhẹ nhàng – ánh nhìn muốn bao bọc, chở che, không muốn cho cô phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Có Mã Triết bên cạnh, tinh thần của Trương Giai Viện thực sự tốt lên rất nhiều, cô vui vẻ cười nói và ôn lại chuyện cũ với người anh trai đã bao lâu không gặp.

- "Triết, anh đến từ khi nào thế?"

- "Kiều Kiều bảo với anh là em bị nhà chồng ăn hiếp, qua đón em về."

- "Anh đừng nói bậy, ai ăn hiếp được Tiểu Giai Viện của anh chứ?"

- "Đúng nhỉ, bảo bối của anh là giỏi nhất rồi. Tay em bị thương à?"

- "Nấu nướng không cẩn thận thôi, anh đừng để ý."

- "Chứ không phải là bị mảnh vỡ ly thủy tinh cứa vào tay sau khi bị Châu Kha Vũ sỉ nhục sao?"

Đôi mắt Trương Giai Viện mở to đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Cô cúi đầu im lặng, hai tay nắm chặt tà váy. Mã Triết biết rồi? Anh ấy biết rồi, liệu Hồ Vũ Đồng có biết không?

- "Em lo anh sẽ nói với Hồ Vũ Đồng à?"

- "Không có, đâu có đâu."

- "Em định sống dưới cái tên Trương Giai Viện này bao lâu?"

Trương Giai Viện im lặng.

Cô không biết cô sẽ còn cố gắng được như thế này bao lâu. Đến khi giành lại được trái tim hắn sao? Hay là đến khi cô kết thúc cuộc sống này dưới tay hắn?

Cô hoàn toàn không biết. Hai bàn tay cô đan vào nhau, đầy bối rối và suy tư.

Mã Triết sẽ trách cô chứ? Trách cô vì đã làm những điều ngu ngốc và dại khờ, chưa từng nghĩ cho bản thân. Trách cô vì một người không xứng đáng mà đánh đổi cả tôn nghiêm cao quý và sự nghiệp đang rộng mở. Trách cô vì chỉ một chút nữa, cô sẽ nằm lại với đất nếu anh không đến kịp.

Nhưng Mã Triết chỉ cười, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trương Giai Viện vào lòng, khẽ xoa đầu cô như ngày trước anh vẫn hay làm.

Trương Giai Viện mải thả người vào trong vòng tay ấm áp của anh, không để ý tới ánh mắt sắc lạnh của anh dành cho bóng người ngoài cửa phòng. Kẻ ngoài cửa thấy Trương Giai Viện ngoan ngoãn như một chú mèo con trong lòng Mã Triết, thâm tâm dâng lên một cỗ vừa chua vừa đắng, bực tức xoay gót rời đi. Đầu hắn nhức mỏi khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Mã Triết, và trong lòng hắn cũng mang theo chút khó chịu.

Tại sao hắn lại thấy khó chịu khi thấy Giai Viện hạnh phúc như vậy trong vòng tay Mã Triết?

Tại sao hắn thấy hình ảnh Mã Triết ôm Giai Viện như vậy lại có chút quen thuộc?

Tại sao hắn lại đau lòng khi thấy khóe mắt và mũi Giai Viện đỏ lựng lên vì khóc?

Hắn ôm mặt, cố tránh né những thứ cảm xúc rối bời lạ kì vừa dâng lên bằng những suy nghĩ tiêu cực nhất về người con gái kia:

Người đàn bà này, tôi quả nhiên là không nên dành bất cứ sự thương xót nào cho cô.
---------------------------------------
- "Bữa cơm mấy hôm nay là ai nấu vậy? Hương vị này không giống trước đó lắm."

Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại. Mấy hôm trước đều là mọi người tan làm sớm nên Châu Kha Vũ muốn hỏi câu này cũng không hỏi được, hôm nay họ còn ở đây là vì còn có một số việc rắc rối.

- "Không ai trả lời tôi à? Thâm thúc?"

- "Là phu nhân nấu."

Vị quản gia thâm niên chậm rãi cất tiếng. Từng từ một như xuyên vào tim hắn, khiến nó bỗng chốc nhói lên một cách khó hiểu.

- "Là Giai Viện nấu à?"

- "Cậu trai kia mấy hôm nay không về với thiếu gia chủ sao?"

- "Patrick đi thăm thú Đại lục Sáng tạo này với Nine và chú Viễn rồi. Đằng nào thì công việc cũng đã xử lí xong. Mọi người dọn lại căn phòng lầu hai đi nhé, phòng của khách cũng cần phải sạch sẽ mà."

Châu Thâm im lặng, trong lòng ông như gỡ bỏ được một tảng đá lớn: "Hóa ra là thiếu gia chủ quên thật."

- "Lát nữa tôi sẽ ghé Đông Môn Uyển một chút, giúp tôi chuẩn bị xe."

Châu Thâm như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Trên môi ông nở một nụ cười đầy ý vị, ông chọn im lặng, cúi người hành lễ và đi thực hiện yêu cầu của thiếu gia chủ. Ông không biết rằng chính sự im lặng của mình đã gây ra một đại họa lớn, không chỉ khiến cho hai vị chủ nhân của ông ngày càng xa cách nhau, mà còn dẫn tới một thảm kịch đau lòng hơn.
---------------------------------------
Tiệm kem nhỏ Momo nằm ngay ngã rẽ nổi bật giữa khu vui chơi của Hàn gia vẫn thật đông đúc, người ra kẻ vào cực kì náo nhiệt, ai nấy đều mang trên mình nụ cười rất vui vẻ - trừ hai người ngồi ở góc quán.

Trương Giai Viện mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người con trai ngoại quốc ở trước mặt, thâm tâm vừa mang chút khó xử, vừa cảm thấy nặng nề. Người ngồi trước mặt cô chính là người "thư ký" mà Châu Kha Vũ vừa mang về, cậu ấy im lặng nhìn cô, nở một nụ cười rất hòa nhã.

- "Giai Viện, chị hẹn em ra đây có việc gì muốn nói sao? Hay là chỉ đơn giản là muốn mời em một bữa kem thế?"

- "Cậu...tôi hi vọng cậu có thể tránh xa Châu Kha Vũ."

- "Ồ? Điều kiện của em cao lắm, chị đáp ứng được không?"

- "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

- "Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là..."

Người con trai ngoại quốc đứng dậy, cúi người ghé sát mặt Trương Giai Viện, ngón tay cậu ấy khẽ miết khóe môi cô, miệng nở một nụ cười tươi thật đẹp, khẽ thì thầm một câu khiến gương mặt Trương Giai Viện bỗng chốc tái đi. Thân thể cô run run như kiềm nén cảm xúc. Thấy cô phản ứng như vậy, người con trai kia chỉ mỉm cười nhẹ, rồi khoác balo lên, rời khỏi quán kem.

Lâm Mặc đang đứng trông quầy thấy người con trai kia đã rời đi, còn Trương Giai Viện thì vẫn ngồi ở đó, không nhịn được thắc mắc liền giao quầy lại cho nhân viên rồi lại gần Trương Giai Viện.

Gương mặt đỏ lựng lên vì kiềm nén của Trương Giai Viện khiến anh giật mình, lòng hoảng hốt tột độ:

- "Giai Viện, em làm sao thế? Cậu ta sỉ nhục em à?"

Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lâm Mặc, Trương Giai Viện chỉ khẽ lắc đầu. Lâm Mặc thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy người em thân thiết, vỗ nhẹ lưng để an ủi cô. Anh đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn vào góc khuất ở đường đối diện, khẽ nhăn mặt và nghĩ thầm:

- "Có kẻ theo dõi sao?"
---------------------------------------
Trương Giai Viện vẫn như mọi ngày, trở về nhà chính để nấu bữa tối cho Châu Kha Vũ. Hôm nay cô không vui vẻ ngân nga những giai điệu như mọi ngày nữa. Ánh mắt cô vô hồn, lơ đãng, không tập trung vào nấu nướng. Cô không chỉ tự khiến bản thân bị bỏng, mà còn làm đứt tay, vỡ chén dĩa như một người mới tập vào bếp.

Những người phục vụ hoảng hốt theo chân cô từng bước, xuýt xoa đầy thương xót cho đôi bàn tay của cô. Không để ý đến vẻ mặt đầy lo lắng của mọi người xung quanh, Trương Giai Viện chỉ lẳng lặng bài trí những món ăn ra đĩa, lẳng lặng cởi tạp dề và thu dọn đồ về Đông Môn Uyển.
---------------------------------------
Vừa ra khỏi cánh cửa lớn màu trắng ngà, Trương Giai Viện như sực nhớ điều gì đó, liền quay người trở lại vào trong nhà, nhanh chóng bước lên lầu hai, không một ai hay biết.

Cô mở cửa căn phòng ở lầu hai để lấy một thứ cô để quên vào đêm tân hôn – phải, là đêm tân hôn. Căn phòng lầu hai, hay còn được biết đến với ý nghĩa là căn phòng tân hôn của vợ chồng gia chủ. Gia chủ và phu nhân thường sẽ ở đó cho đến khi có đứa con đầu lòng.

Và Châu Kha Vũ đã để cho người con trai ngoại quốc sống trong căn phòng đó. Điều này không khác gì việc khẳng định: Trương Giai Viện là người ngoài cuộc. Trương Giai Viện mới chính là tiểu tam, mong muốn chiếm được tình cảm của vị gia chủ Châu gia.

Thứ mà Trương Giai Viện để quên chính là chiếc đồng hồ trong bộ trang sức gia truyền cho con dâu. Vì ngày đại hôn, bộ hỷ phục truyền thống không thích hợp để đeo chiếc đồng hồ đó, nên cô đã để nó lại phòng tân hôn. Nhưng đến ngày cô dọn về Đông Môn Uyển thì lại quên mất nó.

Trong khi Trương Giai Viện loay hoay tìm kiếm chiếc đồng hồ ở ngăn tủ đầu giường, Châu Kha Vũ trở về.

Hắn không để ý tới bàn ăn thịnh soạn đang tỏa mùi thơm trong bếp. Người hắn nồng nặc mùi rượu, bước chân loạng choạng cùng thần sắc không được tỉnh táo. Hắn lè nhè hất tay những người phục vụ muốn đỡ hắn, bước từng bước lên căn phòng ở lầu hai.

Ngay khi mở cửa, hắn thấy Trương Giai Viện đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong tay là một khung ảnh cũ kĩ.

Tại sao cô lại khóc? Trong bức ảnh đó là gì?

Châu Kha Vũ chẳng quan tâm, đầu hắn mơ hồ vì chất cồn, hình ảnh Trương Giai Viện trước mắt hắn đang mờ dần và biến đổi thành hình ảnh của một người con trai khác. Hắn không nhìn rõ gương mặt của người trước mặt, chỉ nhìn thấy trên mặt người đó có một nụ cười rất tươi.

Cậu ấy đang nhìn hắn và cười. Nụ cười thường hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Hắn đóng cửa một cách mạnh bạo, ôm mặt và tựa lưng vào cánh cửa, thở một cách nặng nhọc. Trương Giai Viện lo sợ hắn bị bệnh, tới gần và sờ trán hắn. Trong sự lo lắng, cô quên mất mình chưa bật vòng choker, mà khẽ gọi tên hắn bằng chất giọng đặc trưng của mình:

- "Châu Kha Vũ...?"

Thâm tâm hắn chấn động khi nghe thấy giọng nói đã gọi tên hắn. Bằng thao tác nhanh chóng, hắn nắm lấy tay người trước mặt, ép người đó thật mạnh bạo vào tường, và cưỡng hôn.

Trương Giai Viện bị tấn công bất ngờ liền đánh rơi khung ảnh trong tay xuống đất khiến mặt kính của nó bị nứt vỡ. Cô mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi, tay chân cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng sức lực hắn khi say mạnh mẽ đến đáng sợ.

Lưỡi hắn như một con rắn, sục sạo khoang miệng của cô như đói khát một chút chất ngọt. Nụ hôn điêu luyện của hắn khiến cô dần xụi đi trong vòng tay hắn. Đến khi cả hai đều hô hấp khó khăn vì thiếu khí, hắn mới buông tha cho đôi môi của cô, môi lưỡi nhẹ nhàng kéo dài một sợi chỉ bạc.

Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu, nhưng ngấn nước, nhìn vào mắt cô, miệng khẽ mấp máy một câu khiến cô tái mặt đi vì sợ hãi:

- "Nguyên nhi, em về rồi?"
---------------------------------------
Mọi người mong đợi điều gì ở chương tiếp theo nào TvT

Tui hi vọng sẽ không làm mọi người thất vọng TvT để lại cảm nhận và ý kiến đóng góp nha mọi người TvT

|| Miraitowa Jugeki | 21.06.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro