Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trương gia kí một hợp đồng liên quan tới việc đầu tư về mảng nhạc cụ, nhưng trong con mắt ngỡ ngàng của vị đối tác quen thuộc, Cam Vọng Tinh nở một nụ cười bẽn lẽn, ngại ngần đưa tay bắt lấy đôi bàn tay chai sạm trên thương trường kia.

Vì hợp đồng này đã kí kết thất bại rồi.

Người mà vị đối tác muốn đàm phán cùng là Trương Hân Nghiêu hoặc Trương Gia Nguyên. Nhưng vào lúc đó, trong khi Trương Hân Nghiêu đang bận rộn với cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn, đã cử người thừa kế Cam Vọng Tinh đi đàm phán hợp đồng này.

Biểu hiện thật khiến vị đối tác thất vọng.

Ông nằng nặc đòi gặp Trương Gia Nguyên, nhưng vị thư kí Trương gia Trương Chương chỉ có thể đổ mồ hôi hột mà trả lời ông, rằng Trương gia tam thiếu Trương Gia Nguyên đã đi du học.

Du học thì sao chứ? Thời đại công nghệ phát triển, chẳng phải là có thể gọi video call sao? Ông đây chính là muốn đàm phán với Trương Gia Nguyên, không phải Trương Gia Nguyên thì ông hủy hợp đồng. Nhưng đáp lại sự tức giận của ông, chỉ có vẻ mặt đầy ái ngại của Trương gia mà thôi.

Vậy Trương Gia Nguyên đã đi đâu?

Y đã "biến mất" khỏi Đại lục Sáng tạo? Hay là "biến mất" cả trên thế giới?

Không ai biết được.

Chỉ biết rằng, họ đã không nghe tin tức về một Trương Gia Nguyên xông pha trên thương trường từ rất lâu rồi, còn Trương gia thì ngày ngày nhìn cổ phiếu xuống dốc do những hợp đồng liên quan tới âm nhạc bị hủy dưới tay người thừa kế hoặc Tứ thiếu gia vừa từ Nhật Bản về.

Trương gia đang bên bờ vực lao đao đến mức phải nhờ vả đến sự giúp đỡ của nhà vợ gia chủ là Tỉnh gia. Người thư kí thân cận của Đệ nhất phu nhân Trương gia Tỉnh Lung là Diệp Hạo Nhiên. Người này vốn là thư kí có tiếng giỏi giang bên cạnh Hàn gia chủ, nhưng trong dành chiến thắng trong một lần giành giật, Tỉnh gia đã có được cả mục đích lẫn Diệp Hạo Nhiên.

Một tay Diệp Hạo Nhiên gánh vác cổ phiếu Trương gia trở lại tầm trung, dù mảng âm nhạc vẫn bị thiệt hại, nhưng nói chung là đã được xử lí đáng kể.

Trương Gia Nguyên với sự đam mê với ghita và âm nhạc sâu sắc, những hợp đồng liên quan tới âm nhạc do y đàm phán hầu hết đều đạt kết quả tốt, và thậm chí y còn rất được lòng đối tác.

Việc mất đi y không khác gì Trương gia bị mất đi trợ thủ đắc lực. Dù vậy, điều này lại không khiến Trương Hân Nghiêu lo lắng.

Những hợp đồng này chỉ cần sự có mặt của Trương Gia Nguyên thôi ư? Điều kiện này đối với Trương gia cũng là quá dễ dàng rồi đi. Đằng nào thì, thóp của Trương Gia Nguyên đó cũng nằm trong tay Trương gia chủ cả.
---------------------------------------
- "Cháu gái" của chú, hôn nhân thế nào?"

- "Cũng "ổn" ạ. Cổ phiếu gia tộc hôm nay thế nào hở chú "yêu quý"? Có cần cháu quay lại giúp đỡ không?"

- "Có lẽ vẫn cần sự "góp mặt" từ xa của cháu đấy, cháu "yêu" ạ."

- "Ơ hay cháu nghe là chú "cắt giảm quan hệ với đại tiểu thư vừa được gả đi" rồi cơ mà?"

- "Trước mặt chú, cháu còn là Trương Giai Viện sao?"

- "Chú biết rõ nhỉ?"

- "Như nhau cả thôi."
---------------------------------------
- "Chào Hà tổng, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?"

- "Trương Gia Nguyên, cậu đây rồi. Tôi thật sự chỉ muốn đàm phán cái hợp đồng nhạc cụ này với cậu."

- "Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, chúng ta vào vấn đề chính nhé."

- "Vội vàng vậy sao? Không ôn chút chuyện cũ à? Gia Nguyên?"

- "Thời gian có chút gấp còn thân phận hiện tại có chút đặc thù. Hiện tại tôi chỉ đàm phán hợp đồng này với ngài trên danh nghĩa của người thừa kế Cam Vọng Tinh thôi. Mong ngài hiểu cho."
---------------------------------------
Trương Giai Viện mệt mỏi tắt máy tính. Đã lâu rồi cô không làm việc nhiều như thế này, phải kể từ khi gả đến Châu gia đi. Đôi mắt ngọc khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường viền bạc đặt cạnh một con cú nâu, cô chợt giật mình: Đã gần năm giờ chiều rồi ư? Kha Vũ của cô sắp tan làm rồi!

Mang theo gương mặt có chút vui vẻ và mong đợi, cô vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà màu trắng cũ kĩ và cái cổng đầy rỉ sét, đi lên xe nhờ tài xế chở về nhà chính.

Từ ngày được gả đến Châu gia, hầu như sáng tối nào cô cũng tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng – tối cho Châu Kha Vũ, trừ buổi trưa hắn ở doanh trại. Người ta chẳng phải nói: Cách chinh phục một con người nhanh nhất là qua dạ dày sao?

Trương Giai Viện vui vẻ bày biện các món ăn trên bàn, cô khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Những tình cảm, sự chân thành yêu thương của cô đều dồn cả vào những món ăn đặc biệt trên bàn. Những món ăn Tây phương mà Châu Kha Vũ thích đều được cô cẩn thận nấu nướng, bày biện hết sức cẩn thận và tâm huyết.

Nhưng, cô hôm nay đã không nhìn thấy những ánh mắt lo lắng và thương hại từ những người phục vụ và quản gia Châu gia. Họ thở dài đầy ảo não khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô – bộ dạng khiến tim họ như bị siết chặt, khiến họ cực kì đau lòng.

Phu nhân của chúng tôi, người lẽ ra nên được hưởng lấy những gì dịu dàng nhất của thế giới, chứ không phải là sự ruồng bỏ đầy lạnh nhạt từ người mà cô yêu thương.

Những người phục vụ ở Châu gia cố gắng nở một nụ cười để làm cho phu nhân của họ vui vẻ. Chỉ qua mấy ngày tiếp xúc, họ dần yêu mến nụ cười và sự đơn thuần của người con gái này. Họ muốn bảo vệ nụ cười đó của cô, nên luôn khuyên cô về lại Đông Môn Uyển sau khi nấu ăn xong, mặc cho cô có muốn ở lại nhà chính tới mức nào.

Vì biểu hiện của Châu Kha Vũ với Trương Giai Viện thực sự khiến người ngoài cũng phải ghét bỏ.

Dù vậy, cô cũng không hề hao tổn tâm sức, khi Châu Kha Vũ vẫn đường hoàng ăn những món tự tay cô nấu, miệng vẫn luôn khen ngợi người đầu bếp đã nấu ra những món ăn trên bàn. Hắn yêu cầu những món ăn hàng ngày của hắn bây giờ phải do chính tay người đó nấu, bởi vì hắn bảo hương vị này mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Nhưng điều đả kích nhất đối với những người phục vụ lâu năm, và có lẽ là cả Trương Giai Viện, đó là vì người ngồi ở vị trí phu nhân trên bàn ăn lại không phải cô, mà là người con trai ngoại quốc vừa đến.

Người con trai ngoại quốc đó đẹp thật. Mái tóc màu nâu sáng mượt mà, cặp lông mày rậm thanh tú, đôi mắt to tròn, đen láy và đôi môi khẽ ửng hồng. Châu Kha Vũ bảo rằng đó là thư ký mới từ nước ngoài về, tuyển vào doanh để quản lí sổ sách chi tiêu giúp hai vị đoàn phó Ngô – Phó một tay. Vì vừa từ nước ngoài về, chỗ ở căn bản vẫn chưa ổn định, nên Châu Kha Vũ mới đưa về Châu gia.

Lí do này thật khiến vị quản gia Châu gia Châu Thâm không khỏi dấy lên thật nhiều nghi vấn:

- Thư ký mới không nên ở trong doanh trại để học việc sao? Vả lại sinh hoạt trong doanh trại có gì là không tốt? Chẳng phải các binh lính vẫn luôn sinh hoạt hằng ngày và luyện tập ở đó sao?

- Đưa về Châu gia cũng được, xem như là đãi ngộ nhân tài, nhưng tại sao lại cho cậu ấy ở căn phòng ở lầu hai? Châu Kha Vũ không thể nào không biết được ý nghĩa của căn phòng đó.

- Bữa ăn do tự tay phu nhân nấu, theo gia quy thì trừ phi phu nhân mời, còn không thì chỉ có gia chủ và phu nhân mới được thưởng thức. Người con trai kia vốn dĩ ban đầu muốn ngồi ở vị trí của người con cả trên bàn ăn, nhưng chính tay Châu Kha Vũ đã kéo cậu qua ngồi ở vị trí dành cho phu nhân.

Tiểu chủ nhân của tôi, rốt cuộc cậu đã mất đi những gì sau tai nạn hai năm trước thế?

Gương mặt vị quản gia đầy kinh nghiệm không giấu được vẻ ưu sầu, ông dạo này hay thở dài và uống trà sen. Tất cả người phục vụ trong nhà đều biết, lão quản gia chỉ uống trà sen khi ông lo lắng hay có quá nhiều điều phải bận tâm.

Lão quản gia à, có phải ông cũng có nhiều câu hỏi giống chúng tôi hay không?
---------------------------------------
Việc người con trai kia dùng bữa chung với Châu Kha Vũ, lại còn ngồi ở vị trí dành cho phu nhân, chính là điều mà những người phục vụ ở Châu gia không muốn Trương Giai Viện thấy nhất. Điều này đối với vị phu nhân vừa qua cửa chính là một sự sỉ nhục to lớn. Đây cũng là lí do mà tất cả đều khuyện cô mau trở về Đông Môn Uyển sau khi nấu xong bữa.

Nhưng vạn nhất, họ lại không thể lường được việc cô lén lút trở lại nhà chính để lấy chiếc tạp dề caro màu hạt dẻ mà cô yêu thích.

Chỉ đến khi có tiếng ly thủy tinh rơi vỡ ở phía sau căn bếp – nơi có vị trí nhìn tới bàn ăn, họ mới chợt giật mình quay lại, và những gì họ thấy chỉ còn là hình bóng của một người chạy vụt đi trong đêm tối, trên bậu cửa còn vương chút máu của người đó khi bị mảnh ly thủy tinh vỡ cứa vào tay.
---------------------------------------
Tui sẽ cố gắng cải thiện độ dài và nội dung truyện nhiều nhiều hơn nữa.

Và nếu như mọi người có bất kì ý kiến hay nhận xét gì thì cứ cmt nha, tui sẽ cố gắng cải thiện hằng ngày.

|| Miraitowa Jugeki | 18.06.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro