Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick không có mặt ở Phong hội hôm đấy? Đùa à? Phó Tư Siêu có phải là đang đùa không?

Người đứng sau ánh lửa mà Trương Gia Nguyên thấy không phải là Patrick? Mà là một người khác sao?

Trương Gia Nguyên cau mày suy nghĩ, khó nhọc nhớ lại từng vị khách trong Phong hội. Trán y rịn mồ hôi ra như tắm, bàn tay bị thương cũng vô thức siết chặt khiến vết thương sâu ở lòng bàn tay phải lại bị hở ra, máu thấm đẫm băng gạc, thấm đỏ cả một mảng giường.

- "Nguyên Nhi, em đừng cố gắng nhớ lại nữa. Vết thương bị em ghì chặt đến bật máu lại rồi."

Phó Tư Siêu hốt hoảng chạy đi gọi y tá đến giúp Trương Gia Nguyên thay băng gạc. Sau khi thay và nghe lời trách mắng từ cô y tá, Phó Tư Siêu cũng chạy đi mua thức ăn chiều, trong phòng chỉ còn Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên.

- "Patrick thật sự không có mặt ở Phong hội hôm đó?"

- "Thật sự không có."

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Ngô Vũ Hằng, Trương Gia Nguyên chỉ chầm chậm thở dài. Y nhấc bàn tay phải lên nhìn, thầm nghĩ rằng vết sẹo sẽ để lại trên lòng bàn tay này thật xấu, y thật không muốn Kha Vũ nhìn thấy vết sẹo xấu xí này một chút nào.

- "Cho em xem tình hình của Kha Vũ được không?"

Trương Gia Nguyên bất chợt hỏi, câu hỏi này thật khiến Ngô Vũ Hằng khó trả lời. Dựa trên thân phận là người thân hay người bạn, anh cũng không muốn người mà Siêu Siêu hết sức bảo vệ lại phải chịu thêm thương tổn như vậy.

Anh thở dài, tại sao người phải gánh vác trách nhiệm này luôn là anh chứ? Tại sao Trương Gia Nguyên không chọn một con người khác để yêu, mà lại chọn ngay Châu Kha Vũ?

Nhìn vào đôi mắt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp của cậu trai trẻ đang nằm trên giường bệnh với đủ thứ máy móc và dây nhợ quấn quanh như bị giam cầm một chiếc lồng, lòng Ngô Vũ Hằng bỗng quặn thắt. Đôi mắt lấp lánh vì sao hi vọng như lời Phó Tư Siêu từng miêu tả, nay lại chứa đầy cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng như vậy, Ngô Vũ Hằng sao có thể nỡ xuống tay chứ?

- "Ngô Vũ Hằng, anh cho em xem đi. Em sẽ ổn thôi, em hứa em sẽ không khóc hay suy sụp tinh thần gì đâu? Em là mãnh nam Đông Bắc mà, sao có thể sụp đổ mà khóc lóc được chứ? Đúng không?"

Nhìn Trương Gia Nguyên cố gắng nở nụ cười gượng để nài nỉ mình như vậy, bức tường thành kiên cố cuối cùng của Ngô Vũ Hằng thực sự sụp đổ rồi.

Anh cắn răng đưa bức hình trên điện thoại cho Trương Gia Nguyên. Đó là bức ảnh một người con trai rất đẹp, nhưng lại ngồi trên giường bệnh với băng gạc trắng toát trên đầu và một đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên mở to, bàn tay vô lực làm rơi điện thoại xuống đất. Hai hàng nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra từ khóe mắt y, miệng y cố gắng mấp máy nhưng vẫn là không thể cất lời.

- "Lẽ ra Châu Kha Vũ không có vấn đề gì về não cả. Nhưng lúc hắn tỉnh lại và hỏi em đâu rồi, Oscar có nhắc là em cũng bị thương và vẫn hôn mê chưa tỉnh. Sau đó hắn như hóa điên, tìm cách đập đầu thật mạnh bạo vào tường. Mới đây tỉnh lại thì đã thành tình trạng thế này, nhớ tất cả mọi người, chỉ quên một mình em."

- "...chỉ quên một mình em?"

- "Hắn như một con người khác vậy. Chỉ có điều lạ..."

Ngô Vũ Hằng lấy ra một bức ảnh đã cháy xém hơn một nửa. Bức hình có oái người con trai mặc đồng phục đứng cạnh nhau, phía dưới bức ảnh còn dòng chữ "OO x 6D" rất nổi bật.

- "Hắn ném bức ảnh đi ngay khi nhìn thấy, sau đó lại ôm đầu gào lên đau đớn, bảo hắn chính là tai ương, và đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài, kể cả Oscar."

Trương Gia Nguyên bỗng chốc hiểu ra tất cả.

Là Châu Kha Vũ nghĩ rằng bản thân là người cuốn Trương Gia Nguyên vào tai nạn này.

Là Châu Kha Vũ muốn giữ Trương Gia Nguyên an toàn bằng việc quên đi mối tình ngọt ngào và tránh xa y nhiều chút.

Là Châu Kha Vũ biết bản thân chính là một quả bom nổ chậm, có thể gây nguy hiểm tới những người thân thiết bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ, anh thà lựa chọn tự mình gánh vác tất cả, còn hơn là chia sẻ với em sao? Trương Gia Nguyên này trong lòng anh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chứ?

- "Lần gần nhất tỉnh lại, tính khí của hắn thay đổi hẳn, cứ như một Châu Kha Vũ khác nhập vào người hắn vậy. Lãnh đạm, lạnh lùng, có phần chán ghét khi mọi người nhắc đến em đấy, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, chỉ một mực cúi đầu im lặng.

Là y đang suy tính điều gì? Chỉ biết rằng hai hôm sau khi tới lượt Ngô Vũ Hằng trở lại phòng bệnh để thay Phó Tư Siêu chăm sóc cậu ấy, thì trong căn phòng đó không còn một bóng người nào, chỉ còn tiếng máy móc vẫn chạy tít tít và một lá thư viết vội để trên giường.
---------------------------------------

- "Trương Gia Nguyên à, hiếm khi thấy cháu đên gặp chú tại nhà riêng thế này. Trước ngày cháu bị Bồng Bồng xách đi Minh Nhật gia rồi ở luôn bên đấy, cháu cũng thường hay tới đây để thăm cậu Đằng nhỉ?"

- "Tôi không có thời gian để ôn lại kỷ niệm với ông. Tôi tới đây là có một yêu cầu."

Trương Hân Nghiêu có chút bất ngờ, nhưng khóe môi nhanh chóng nở ra một nụ cười nhạt. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mời Trương Gia Nguyên nói tiếp.

- "Tôi muốn có một danh phận song song."

- "Ồ? Cháu muốn nói đến điều gì?"

- "Chẳng phải chị Nghệ Phàm đã từ chối trở lại Trương gia rồi sao? Tôi muốn một danh phận song song là nữ nhi tên Trương Giai Viện, và địa vị đại tiểu thư cũ của chị Nghệ Phàm."

Lòng Trương Hân Nghiêu có chút chấn động. Thằng nhóc này còn dám nhắc tới Nghệ Phàm trước mặt ông? Nếu không phải vì Đại lục Waji và Minh Nhật gia các người dụ dỗ, thì Trương gia cũng không đến độ thiếu người quản lí và người kế thừa.Trương Tử Ninh, Trương Nhan Tề, Trương Nghệ Phàm, Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng, chẳng phải tất cả đều cút hết qua Đại lục Waji rồi sao?

- "Không được."

Trương Hân Nghiêu hé mắt nhìn cậu trai trẻ đứng trước mặt. Đứa trẻ tài năng và tâm cơ này, nhất định sẽ ngáng đường A Tinh kế thừa sản nghiệp, chi bằng...

- "Điều kiện? Ra giá đi."
              
- "Ta đã nói là không được. Không được rồi thì không có điều kiện gì cả."

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, tay nắm lại thành quyền, vết thương trong lòng bàn tay phải lại rỉ máu.

Bộp!

Một âm thanh gọn ghẽ vang lên khiến Trương Hân Nghiêu giật mình.

Là tiếng đầu gối Trương Gia Nguyên tiếp đất.

Y đã vứt bỏ cả tôn nghiêm cuối cùng để đạt được mục đích sau này của mình.

- "Tôi biết ông nghĩ người như tôi sẽ ngáng đường cậu Cam Vọng Tinh kế thừa sản nghiệp Trương gia. Nhưng Trương Gia Nguyên tôi thề, chỉ cần ông đáp ứng nguyện vọng này của tôi, cái ghế gia chủ kia tôi sẽ từ bỏ, một lòng dốc sức đưa người kế thừa mà ông chọn lên vị trí đó."

Cuối cùng, Trương Hân Nghiêu bật cười. Một tiếng cười giòn giã đầy chế giễu. Một mũi tên trúng hai đích, cuộc giao dịch này là ông lời rồi. Bộ dạng thảm hại của Trương Gia Nguyên khiến ông cảm thấy thích thú, thì ra là vì tên đó mà kẻ kiêu ngạo như Trương Gia Nguyên có thể bỏ ra nhiều đến vậy. Đây có được xem là phúc phận của Châu Kha Vũ không?

- "Trương Giai Viện đúng không? Đứng lên đi, "cháu gái" của ta, mừng cháu "trở về."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vị đang ngồi trên ghế gia chủ kia, ánh mắt xuất hiện một tia vui mừng nhỏ. Y đứng dậy, cúi gập người cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi.
Trương Gia Nguyên đi rồi, một bóng người từ góc khuất ở giá sách đi ra. Người đó đi đến bên cạnh Trương Hân Nghiêu, đặt một tay lên vai ông, cất giọng không che được sự lo lắng.
              
- "Anh làm vậy thực sự không sao chứ? Có cần bàn với thư ký Diệp trước không?"

- "Em yên tâm đi Tỉnh Lung, thằng nhóc này không thể làm gì đe dọa tới việc A Tinh kế thừa Trương gia được nữa."
---------------------------------------

Châu Kha Vũ sau khi xuất viện, tính cách trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi tay hắn nhuốm máu kẻ thù, chân hắn chất chồng xương máu và mồ hôi nước mắt của các huynh đệ vào sinh ra tử. Đôi mắt hắn lúc nào cũng u tối, vô thần. Hắn từng bước một đi lên vị trí gia chủ Châu gia một cách đầy nhẫn tâm và điên cuồng, cho đến khi chiếc ghế gia chủ Châu gia hoàn toàn thuộc về hắn.

Khoảng thời gian đó, người ta biết được Trương gia vừa tìm lại được một vị đại tiểu thư tên Trương Giai Viện, là chị hay em gì đó với Tam thiếu Trương Gia Nguyên. Sự xuất hiện của vị tiểu thư này đã cuốn hết sự chú ý của người dân Đại lục Sáng tạo, nhanh đến mức người ta không còn để ý tới việc là rất lâu rồi, trên những trang báo địa phương và những câu chuyện của người hàng nước, không còn nhắc đến một Trương Gia Nguyên với nụ cười tươi như ánh mặt trời hay xông pha thương trường nữa.
---------------------------------------

Háloooooooo TvT Shin lỗi mọi người vì truyện update chậm nhưng mà thực sự là cả Vịt con Lưu Chương với Meo meo Trương Gia Nguyên đều cần mọi người giúp chuyển ổ vịt ổ mèo ớ huhuuu mấy nay tui chạy số liệu không thấy mặt trời mà số liệu vẫn hẻo quá trời TvT.

Hết tháng này thui quí dị TvT tui hứa là tháng sau tui sẽ update vừa nhanh vừa đều vừa chất lượng nha TvT

|| Miraitowa Jugeki | 25.07.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro