Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thực tại, Trương Gia Nguyên nhìn người con trai ngoại quốc trước mặt, im lặng nhìn vào đôi mắt đầy kiên định đó mà không khỏi thở dài.

Patrick, anh từng hi vọng rằng em đã từ bỏ ý định đó khi em trở về Thái Lan, nhưng đã hai – ba năm trôi qua rồi, em vẫn còn nung nấu ý định điên rồ này.

Trương Gia Nguyên giật lại chiếc vòng choker biến đổi giọng nói trong tay Patrick, quay lưng đi và lặng lẽ đeo chiếc vòng lại trên cổ. Vẻ im lặng này của y thực sự khiến Patrick rất nóng ruột, cậu nắm lấy cổ tay y, chầm chậm thốt ra một câu mà có lẽ cậu đã biết rất rõ câu trả lời:

- "Nguyên ca, em hết cơ hội rồi phải không?"

Nhận được được cái gật đầu, cậu buông tay y, rồi rơi vào trầm mặc. Dù mặt trời vẫn tỏa nắng nhẹ trên cao, dù những bụi hoa hồng và hướng dương vẫn rực rỡ tỏa hương, nhưng không khí trong vườn hoa của Đông Môn Uyển lúc này thật nặng nề. Mất một lúc lâu, Patrick bỗng thở hắt ra, cậu vươn vai, lon ton chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên, híp mắt cười thật tươi. Cậu ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ lưng y vài cái và để lại một câu nói đầy nuối tiếc, rồi lại nhanh chóng chạy đi, nhanh như một cơn gió và mau chóng khuất sau những bụi cây cao ngoài hàng rào:

- "Mọi người đều hi vọng anh được hạnh phúc, và em cũng vậy."

Trương Gia Nguyên bần thần nhìn Patrick chạy đi, lòng chứa đầy những câu hỏi hỗn loạn:

- "Kha Vũ à, em diễn tệ như vậy, ai cũng nhận ra, ngoại trừ anh."

---------------------------------------

Từ ngày Patrick đến, cậu cứ nhắc mãi với hắn một người, gọi là Nguyên nhi. Hắn chẳng hiểu sao mỗi khi Patrick nhắc đến cái tên này, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi quen thuộc khó tả.

Dường như trong quá khứ hắn đã gọi cái tên này rất nhiều lần.

Dường như người mang tên này đã từng là cả thế giới của hắn.

Dường như hắn đã từng gọi cái tên này một cách thật dịu dàng, và ôm người đó vào lòng và nâng niu như một bảo bối.

Nhưng hắn lại không thể nhớ ra Nguyên nhi là ai.
Hắn cứ cảm thấy Trương Giai Viện và Trương Gia Nguyên có chút gì đó quen thuộc, một cảm giác thân thuộc đến mức khi nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng. Nhưng trí não hắn lúc đó lại điều khiển hắn theo một cách lạ kỳ: Nó bảo hắn chính là tai ương. Nếu hắn quá thân thiết với ai, người đó chắc chắn sẽ phải đối diện với chuyện cận kề sinh tử rất nhiều lần.

Đó là lí do hắn chọn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn thà làm một kẻ cô độc, còn hơn là làm tổn thương người xung quanh mình.

Nhưng hắn đâu biết rằng chính thái độ này của hắn đã tổn thương y như thế nào?

- "Ê Daniel, anh có biết Nguyên ca đâu rồi không?"

Vừa đi đâu đó trở về, Patrick lăn đùng lên sofa phòng khách nằm, mở giọng buồn ngủ hỏi anh trai.

- "Nguyên ca? Ai vậy?"

- "Hể? Là người anh cưới mà, Châu Daniel? Nguyên nhi của anh ấy?" - Patrick có chút giật mình.

- "Em đang nói cái gì vậy Patrick? Mê sảng à?" – Châu Kha Vũ nhướng mày ra vẻ không hiểu.

Ủa? Khoan, từ từ đã, não nhỏ của Patrick vẫn chưa tiếp nhận được. Tên này vẫn chưa nhận ra diễn xuất kém cỏi của con người ở Đông Môn Uyển à? Cậu vừa nhìn đã nhận ra luôn này, còn thành công chọc người đó tức giận tới mức hẹn cậu ra quán kem để đe dọa, rồi hồi nãy còn nắm cổ áo cậu nữa.

- "Ủa rồi anh cưới ai về đấy?"

- "Người đó không phải Nguyên nhi gì cả, là Trương Giai Viện."

- "Hả?"

Patrick bị một câu này của Châu Kha Vũ làm cho đứng hình. Đừng bảo với cậu là EQ của tên này thực sự quá kém tới mức IQ cũng thấp theo rồi nhé? Học bá như cậu cũng không chấp nhận được sự thật lạ lùng này đâu. Quá đáng sợ rồi.

- "Ơ thế là anh nhớ ra có người tên Nguyên nhi tồn tại trong cuộc đời anh à?"

Châu Kha Vũ im lặng. Hắn lẳng lặng đi lên căn phòng lầu hai, rồi bước xuống lại phòng khách, trong tay hắn cầm theo một khung ảnh đã cũ, mặt kính thì bị vỡ như mạng nhện.

- "Là cậu ấy phải không?"

Bức ảnh trong khung hình đã bị cháy xém một góc, nhưng vẫn nhìn rõ là Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh một người con trai có nụ cười rất tươi, và dòng chữ "OO X 6D" nổi bật ở cuối tấm ảnh.

- "Sao khung ảnh lại bể vậy?"

- "Anh không biết, chỉ là anh nhớ anh đã cất nó vào ngăn tủ đầu giường, nhưng sáng ra tỉnh lại thì thấy nó được đặt trên đầu tủ, đã vỡ rồi."
              
- "Anh nhớ mặt cậu ấy không?"

Nhận được cái lắc đầu của Châu Kha Vũ, Patrick thở dài. Hai năm đối với một đời người cũng không tính là dài đi, nhưng nếu tính vào mối tình dang dở của bọn họ thì đáng kể thật đấy.

Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể nở nụ cười bất lực để đáp lại. Không phải là hắn không muốn nhớ, chỉ là mỗi khi hắn cố gắng nhớ lại, não bộ của hắn đau không thể tả, và bên tai hắn còn vang lên một giọng nói lạ: "Mày chính là tai ương, tránh xa mọi người ra."

- "Lát nữa em đi chơi nhé."

- "Đi với ai vậy?"

- "Tiểu Cửu ca với Viễn ca á, đi kiếm vài món ngon ngon, đi mua vài thứ nữa, sau đó em qua chơi Lưu gia luôn."

- "À, Lưu gia tối nay mở tiệc cổ trang mà nhỉ? Anh cũng đi."

- "Anh đi với Giai Viện sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Patrick nữa, hắn đi một mạch lên phòng làm việc, và ngồi lì trong đấy đến khi Châu Thâm gõ cửa phòng, nhắc hắn đã tới giờ phải đi.

- "Gọi Trương Giai Viện chưa?"

- "Phu nhân đã đợi sẵn ngoài xe."

---------------------------------------

Đường đến Lưu gia thật đặc biệt, mà cũng thật hoài niệm một cách ám ảnh, nhất là với hai người đang ngồi trên xe. Không khí trong xe vẫn nặng nề, và hai người vẫn mãi im lặng với nhau như vậy. Tiếng radio buồn tẻ vẫn đều đều phát ra, chất giọng lạ lùng và câu chuyện cười nhạt nhẽo của người phát thanh viên dường như không đủ để xóa bỏ cái bức tường xa cách giữa họ.

- "Cảm ơn anh đã đưa em đi cùng."

- "Vì thể diện Châu gia mà thôi."

Trương Giai Viện đã vài lần cố gắng tìm chủ đề, nhưng dường như vẫn không thể phá bỏ sự ngăn cách này. Hai người cứ như vậy mà tiếp tục rơi vào im lặng.

Chiếc xe bon bon vượt qua khúc đèo dốc đến Lưu gia, đi ngang qua một khúc cua nhỏ, trái tim Trương Giai Viện bỗng nhiên đánh "Thịch", sau đó lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Đó là nơi xảy ra tai nạn hai năm trước. Cô chẳng thể nào quên được nơi này, và cả thời điểm đầy ác mộng đó.

Một tay ôm lấy ngực, cô cố gắng ổn định hơi thở của chính mình. Cảm giác khó chịu đầy đau đớn này, thật đáng ghét.

---------------------------------------

- "Tiểu Giai Viện ~"

Vừa bước chân xuống xe, Trương Giai Viện đã bị một thân Hán phục đỏ ôm lấy. Là Nhậm Dận Bồng.
- "Em mặc lại bộ Hán phục ở Minh Nhật này. Rất xinh đẹp tuyệt vời."

Nhậm Dận Bồng giơ ngón cái lên khen ngợi, khiến cho Trương Giai Viện có chút xấu hổ. Ngó thấy Châu Kha Vũ đang hung dữ nhìn mình, Nhậm Dận Bồng lè lưỡi chọc tức hắn, rồi nắm tay Trương Giai Viện, dẫn cô chạy đi mất, Châu Kha Vũ muốn cản cũng không kịp.
Chỉ là, tại sao nhìn thấy bóng lưng đó rời đi, bản thân hắn lại xuất hiện một loại cảm giác gì đó có chút mất mát?

---------------------------------------
Sắp tới ending cao trào rồi mọi người, tui hứa.

Tiện thể thì nó là SE 👉🏻👈🏻 cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhạt nhách của tui tới ngày hôm nay cũng như là tới ngày nó ending 🥰

|| Miraitowa Jugeki | 11.08.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro