Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc của Lưu gia quả thực rất náo nhiệt, nhưng khác với sự vui vẻ trên gương mặt Trương Giai Viện, tầng mắt Châu Kha Vũ chỉ mang một nét âm trầm kì lạ. Bao nhiêu người vây quanh hắn, có người vì công việc, có người chỉ vì muốn quyến rũ hắn, nhưng ánh mắt hắn một mực dán chặt lên dáng hình mang Hán phục màu hồng phấn kia, nhìn cô ấy cười nói với mọi người xung quanh, một nụ cười thật rạng rỡ...nhưng nụ cười đó lại chưa từng dành cho hắn.

Hắn nhớ những lúc cô ở cạnh hắn, chưa từng có nụ cười rạng rỡ như vậy.

Hắn có chút ghen tị với Mã Triết khi ngày đó thấy cô yên bình nằm trong vòng tay anh ta.

Hắn có chút ghen tị với Nhậm Dận Bồng khi thấy cô cười vui vẻ và rạng rỡ với anh ấy.

Nụ cười của cô khi ở cạnh hắn có chút gượng gạo, lại còn mang chút bi thương khiến hắn ghét bỏ.

Nhưng nụ cười kia lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc...rất giống nụ cười của người con trai trong bức ảnh đó.

Hắn thấy cô rất giống một đóa hoa hướng dương, tỏa sáng như vậy, tại sao lại chọn đến bên cạnh một kẻ thất bại như hắn? Mà dường như đóa hoa hướng dương kia cũng đã từng đến cạnh hắn, và cười với hắn một nụ cười rạng rỡ như vậy.

- "Châu Kha Vũ."

Một âm thanh nhẹ nhàng đánh thức các giác quan mờ mịt của hắn. Là Lưu Vũ, bên cạnh còn có Lưu Chương.

- "Chúng tôi không làm phiền cậu chứ?"

- "Không sao. Được gia chủ Lưu gia tiếp chuyện, chính là vinh hạnh mà."

Chỉ thấy Lưu Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười tưởng chừng dịu dàng như một đóa hoa nhài, lại tỏa ra một luồng khí uy vũ và áp bức người khác như một con rắn độc. Lưu Chương ở bên cạnh Lưu Vũ, nét mặt chỉ mang ý cười, nhưng là cười cợt, như cười vào sự trẻ người non dạ của Châu Kha Vũ, khiến hắn có chút chột dạ, chỉ là không dám thể hiện ra.

Suy cho cùng, cho dù Châu Kha Vũ có bước lên ngôi vị gia chủ Châu gia như thế nào đi nữa, cũng không thể bằng cặp anh em thiên tài họ Lưu – hai kẻ cùng nhau xây dựng Lưu gia hùng cứ một phương, giao thương mật thiết với cả nước ngoài, tất cả chỉ từ một đống đổ nát của thế hệ cũ.

Đối mặt với cặp anh em này, Châu Kha Vũ có chút nhún nhường, và thứ gọi là "khí thế của Châu gia chủ" cũng giảm đi vài phần. Hắn bối rối không biết nên đối thoại như thế nào, thâm tâm hắn chẳng hiểu sao lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, đầy mồ hôi, chầm chậm đáp trả từng câu hỏi như xoáy vào tâm can người khác của hai kẻ trước mặt.

- "Thì ra là hai vị gia chủ Lưu gia, có phải là đang chiếu cố Châu gia chúng tôi đấy phải không?"

Một âm thanh quen thuộc, lại đem cho Châu Kha Vũ một cảm giác an toàn đến kì lạ. Bàn tay người đó ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đầy sợ hãi của hắn, nhẹ nhàng siết chặt như an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Là Trương Giai Viện, cô ấy đang cười với hắn?

Không, không phải Trương Giai Viện. Dường như người này thực sự không mang tên Trương Giai Viện nữa rồi. Dáng vẻ này trông rất giống một người, cách nắm lấy bàn tay hắn trông rất giống một người, nụ cười đó trông rất giống một người.

Đó là ai?

- "Nguyên nhi?"

Một hình bóng nhanh chóng lướt qua đầu hắn một cách vô tình, đến khi hắn sực tỉnh thì nhận ra hai vị Lưu gia đã đi mất, chỉ còn một người đang đứng bên cạnh hắn.

- "Mọi chuyện ổn rồi, Kha Vũ, anh qua bên đó đi, hình như Hàn gia chủ đang tìm anh đấy."

Trương Giai Viện dường như chẳng nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, đẩy nhẹ vai hắn về hướng mà có nhiều người đang đợi hắn.

Nhưng người đó không đi cùng hắn.

Trong phút chốc, hắn vụng về muốn nắm lấy bàn tay đang rời khỏi tay mình, nhưng hắn không thể. Hắn cắn răng, quay lưng lại và dợm bước đi, nhưng bỗng nhiên có một lực lớn đẩy hắn ngã chúi hẳn về phía trước, cùng với âm thanh có người gọi tên hắn.

- "Châu Kha Vũ!!!"

- "RẦM!!!"

Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cho hắn có chút thích ứng không kịp. Hắn không dám quay đầu lại.

Hắn ngửi thấy mùi khét, một mùi khét cay mũi xộc vào khứu giác hắn khiến nó đình trệ.

Mùi dầu rỉ.

Người xung quanh ồn ào, kẻ la hét, kẻ chạy tán loạn. Patrick chạy vội đến gần hắn, kéo hắn ra xa. Đến lúc đó, hắn mới đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn.

Là bóng dáng quen thuộc?

Và máu. Máu trên đỉnh đầu và khóe miệng của người đó. Tại sao người đó lại nhìn hắn và cười dịu dàng đến vậy? Tại sao người đó lại bảo vệ hắn như vậy? Tại sao lại đẩy hắn đi? Tại sao không để hắn hứng cú đâm đó chứ? Dường như khóe môi cười dịu dàng của người đó đang nói gì với hắn?

- "Châu Kha Vũ, yêu anh."

- "ĐÙNG!!!"

Chiếc xe nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội, kéo cả căn nhà phụ của Lưu gia vào biển lửa, và cả dáng hình đang cười với hắn nữa.

Bỗng nhiên nước mắt hắn chảy dài, hắn khóc à? Là hắn khóc rồi? Dường như ký ức bất chợt ùa về vào não bộ hắn như những cơn lũ.

Là lửa. Xe cháy. Người đó, và nụ cười đó.

Có phải mới chỉ khi nãy, người ấy vẫn còn nắm tay hắn, cười với hắn? Bây giờ đến dáng hình của người đó, hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng nữa, ngọn lửa đã ôm trọn cả con người bé nhỏ đó rồi.

Hắn không biết bản thân đang làm gì, chỉ một mực muốn lao về đám lửa cháy để mang người đó đi, cứu người đó ra khỏi biển lửa đó như hắn đã từng làm, nhưng một lần nữa, hắn không thể. Tất cả mọi người đang giữ hắn lại thật chặt, không cho hắn chạy về phía người đó nữa.

Lửa cháy lớn rồi, người đó sẽ chết phải không?

Tại sao người được sống bao giờ cũng là hắn?

Tại sao người đó lại làm quá nhiều thứ vì hắn như vậy?

Hắn tưởng rằng hắn làm vậy là tốt, hắn ghét bỏ và muốn người đó xa lánh mình, nhưng dường như lại chỉ kéo người đó lại gần hắn mà thôi. Để rồi một lần nữa, hắn lại nhìn thấy biển lửa ôm trọn một vùng, chỉ là hắn không kịp ôm người đó vào vòng tay nữa.

Lần đầu tiên, hắn gào khóc giữa một chốn đông người như vậy, hắn chỉ muốn lao về phía đám lửa đó để cứu cậu ấy ra, tại sao lại ngăn cản hắn? Tại sao lại bảo vệ hắn, tại sao lại yêu hắn để rồi phải nhận lấy cái chết như vậy?

Hắn hét tên người đó, nhưng người đó không đáp lời hắn nữa. Tiếng thét của hắn như xé rách bầu trời đêm, nhưng bầu trời đêm kia lại không thấu nỗi lòng của hắn. Tiếng thét như tiếng trái tim hắn vỡ vụn, nhưng tất cả thanh âm ấy, dường như lại bị ngọn lửa vô tình kia nuốt lấy, không một chút tiếc thương nào cả, cho cả bản thân hắn, cho bản thân cậu ấy và mối tình trắc trở của hai người:

- "TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!!!!!!"

Bên cạnh hắn là một Patrick và một Nhậm Dận Bồng đang giữ chặt hắn, nước mắt không ngừng rơi. Mọi người ở đó dường như cũng không kìm được sợ hãi và nước mắt, chỉ trừ ba người ở phía xa thì khuôn mặt không khỏi thất vọng.

- "Thiêu cháy cả một tòa nhà phụ, rốt cuộc cũng không làm cho cả hai người biến mất được."

- "Ca, anh không phải lo đâu. Trông có vẻ là Châu Kha Vũ đã lấy lại kí ức đã mất, cái chết của họ Trương kia có lẽ sẽ đả kích lớn tới hắn đấy."

- "Tiểu Vũ, không phải em cũng có mối quan hệ rất tốt với họ Trương kia sao?"

- "Trương Gia Nguyên thì tính là cũng có giao lưu đấy, nhưng khi hắn quyết định trở thành Trương Giai Viện thì đã không còn quen biết gì với em nữa rồi. Chỉ là Châu Kha Vũ có lại trí nhớ, có lẽ sẽ kiếm Châu nhị gia chủ đây thanh toán nợ nần trước đấy."

- "Châu gia nhất định sẽ hồi đáp Lưu gia thật tốt, hai vị gia chủ Lưu gia không cần nhắc nhở."

Châu Chấn Nam âm trầm nhìn vào con người đang đau đớn ở đằng xa, đôi mắt khẽ híp, đuôi mắt còn để lại một tia ác độc. Bản thân Châu Chấn Nam chỉ là đang tính toán nước đi tiếp theo cho bản thân, nếu đã không thể tiễn Châu Kha Vũ lên trời, thì tiễn người thương của hắn về đất xem chừng cũng là điều tốt. Vở kịch của hắn với Lưu gia xem chừng cũng đạt được hiệu quả.

Dành cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn thương hại, Lưu Vũ chậc lưỡi rời đi, Lưu Chương cũng chỉ để lại một câu nói, nghe tưởng thoảng nhẹ nhưng đầy ý vị sâu xa:

- "Thật đáng tiếc."
---------------------------------------

Chẳng biết từ bao giờ, trong dân gian Đại lục Sáng tạo lại có một câu chuyện cổ tích kỳ lạ: Một vị tướng quân uy dũng, vì bản thân ích kỷ mà gửi lại người thương cho thần lửa, đến khi hối hận, chỉ có thể nhận lại một nắm đất cháy đen. Có người hoài nghi câu chuyện này có thật, có kẻ cười cợt nghĩ rằng câu chuyện này thật ngu ngốc. Phải, cả hai người trong câu chuyện đều ngu ngốc, kẻ vì sự nhỏ mọn của bản thân, kẻ lại vì tình yêu mà lao đầu vào chỗ chết.

Chẳng ai biết tác giả câu chuyện là ai, cũng chẳng ai quan tâm cái kết câu chuyện đi về đâu. Vị tướng quân sau khi nhận được nắm bụi đen của người thương thì sẽ làm gì. Có dị bản nói rằng vị tướng quân đó đã trả thù cho người hắn thương, huyết tẩy cả gia tộc kẻ đó. Lại có dị bản bảo rằng vị tướng quân mang theo một trái tim vỡ nát, đến một đất nước xa lạ mà hắn từng hẹn ước, và sống một cuộc đời lẻ loi trong dằn vặt.

Dù sao thì câu chuyện cũng chẳng kể tiếp, vì người kể, cũng chẳng còn có mặt ở Đại lục Sáng tạo nữa.

---------------------------------------
- "Nguyên nhi, anh đến thăm em đây."

Châu Kha Vũ nở một nụ cười buồn, ôm một bó hướng dương ngồi bệt xuống đất. Hắn rút từ ngực áo ra một tấm ảnh cũ, "OO x 6D", là ảnh của y và hắn. Nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh một nụ hôn, hắn nghẹn lời, nước mắt không biết từ bao giờ, đã lã chã rơi.

- "Nguyên nhi, tấm ảnh này cũ quá, anh muốn chụp một tấm ảnh mới, một tấm ảnh cưới thật lớn, treo ngay trong phòng của chúng ta, được không em?"

- "Nguyên nhi, trả lời anh được không?"

- "Nguyên nhi, anh cầu xin em, anh sai rồi..."

Tiếng nấc nghẹn của hắn như hòa vào tiếng gió, chẳng có ai đáp lời hắn cả. Tiếng lá cây lao xao như an ủi hắn, một chiếc lá vàng khô rơi xuống, đáp lại trên mặt đá giá lạnh.

Y vẫn đang nhìn hắn, và nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhưng y không thể đáp lại lời hắn được, vì trước mặt hắn chỉ là một nấm mồ đá lạnh lẽo, mang di ảnh của người hắn đã từng yêu rất nhiều.

- "Những kẻ khiến em ra đi, anh đã khiến chúng phải bồi tội với em. Nguyên nhi, anh đưa em đến đất nước mà chúng ta từng hẹn ước được không?"

Vẫn chỉ có tiếng gió và lá cây đáp lại hắn, nhưng lòng hắn dường như đã vơi nhẹ đi phần nào.

Hắn cắn răng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương lên mộ, khẽ chỉnh kính và nở một nụ cười nhẹ đầy bi thương:

- "Nguyên nhi, em ở trong tim anh, và anh sẽ cùng em sống thật tốt.

Và rồi hắn cũng quay người rời đi. Sau lưng hắn, ánh nắng hoàng hôn cuối ngày dịu dàng chiếu lên nấm mồ đá lạnh lẽo, và trong bó hoa mặt trời hắn vừa mang đến, có một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

---------------------------------------

Tác giả have no comment :v

À mà các bác đoán được ai là người mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy sau đám lửa vào vụ tai nạn 2 năm trước chưa =))

Vì có ba người get được trọng điểm nhờ những cú spoil bé tí của tui ở các chương trước nên giờ tui không spoil ending cho mọi người nữa =)))

Mọi người biết nó SSE là được nghen =))) Mà tui chưa hoàn nhé. Chưa hề có chữ HOÀN cho chiếc fic này =)))

|| Miraitowa Jugeki | 13.08.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro