Chương 16 - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đứng giữa một rừng hoa hướng dương, phía đằng xa là ráng chiều màu đỏ thẫm, chiếu lên cánh đồng hướng dương một vẻ u buồn. Y từng nói với hắn là rất muốn đến một nơi như vậy, thật nhiều hoa hướng dương. Nhưng có lẽ, nếu y là hướng dương, thì hắn chính là ánh hoàng hôn buồn tẻ này – thứ ánh sáng mà dù hướng dương có đẹp đẽ đến mấy, rực rỡ đến mấy cũng trở nên buồn một vẻ tịch mịch và đau thương.

Bất chợt, có một bóng người đeo đàn guitar trên vai, vô tình chạy lướt ngang qua hắn khiến hắn dường như sực tỉnh.

Kia là....

- "Nguyên nhi?"

Người đó dường như không nghe thấy lời hắn gọi, cứ mải miết chạy về hướng mặt trời đỏ thẫm, khuôn miệng luôn mỉm cười như muốn nói gì đó với hắn, nhưng người thì liên tục khuất sau những cây hướng dương cao lớn.

- "Nguyên nhi, em đừng chạy nữa."

Hắn thực sự không đuổi theo kịp, ngay khi hắn sắp nắm được bàn tay của người đó thì một sợi tơ đỏ lại nhanh hơn hắn một bước. Là lửa. Mặt trời đỏ thẫm kia bống chốc lại hóa thành ngọn lửa, lôi người đó vào trong đám lửa nóng rực. Cả cánh đồng hoa hướng dương cũng thành cánh đồng lửa, chỉ có điều là nếu hắn muốn xông vào đám lửa đó để kéo người kia ra, thì khu vực đó lại trở lại làm hoa hướng hương. Hắn không tiếp cận được, hắn không tới gần được, hắn cứ như vậy bất lực nhìn người đó chìm vào biển lửa, nhìn nụ cười đó dần dần bị ngọn lửa bao trùm.
---------------------------------------

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả giường. Hắn vừa thấy gì vậy? Đông Môn Uyển, Trương Giai Viện là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên là Nguyên nhi, Patrick và chiếc vòng cổ choker biến đổi giọng nói, cả lửa, xe nổ, Lưu gia, vụ tai nạn hai năm trước, hoa hướng dương, mặt trời đỏ thẫm màu lửa. Giấc mơ này tại sao lại có thể quá chân thực đến vậy?

Tiếng máy móc tít tít chạy vô tình đánh thức các giác quan của hắn. Hắn đang ở nhà, đang ở trong căn phòng quen thuộc. Cổ họng hắn khô khốc, hắn đã ngủ bao lâu rồi?

- "Thằng nhóc họ Châu khốn khiếp, mày giấu bảo bối của tao đi đâu rồi?"

Mã Triết vừa mở cánh cửa bằng gỗ liền bị một lực đẩy cực mạnh làm anh xém chút nữa thì ngã ra đất. Anh khốn khó, cật lực cố gắng đứng vững, vừa mở miệng định nói gì đó thì Châu Kha Vũ liền nắm lấy vai anh lắc như một cỗ máy.

- "Mã Triết, anh ở đây có phải Trương Giai Viện...à không, có phải Nguyên nhi cũng ở đây không?"

Mã Triết bị lắc đến muốn rớt não ra ngoài, chỉ có thể ậm ừ ờ ờ được mấy tiếng. Nghe anh khẳng định, hắn liền buông vai anh ra là chạy như tên bắn xuống lầu.

- "Châu Thâm, có phải Nguyên nhi ở Đông Môn Uyển không?"

Châu Thâm cũng chịu chung số phận với Mã Triết. Vị quản gia già bị hắn nắm lấy vai mà lắc liên tục, ly trà trên tay ông cũng sánh hết nước xuống đất. Ông chưa kịp trả lời, hắn lại như bị ai đó dí mồi lửa vào mông, cứ như thế mà chạy ra khỏi tòa nhà chính, để lại vị quản gia già run run tự vào chiếc xe đẩy. Mấy người giúp việc khác vội vàng chạy đến đỡ ông, nhưng ông khoát tay biểu thị không cần. Khuôn mặt ông mang một nét khốn khổ vì vừa bị hành hạ, nhưng trên cơ mặt không giấu nổi một niềm vui gì đó.

- Bộ xương già của tôi..."
---------------------------------------

- "Patrick! Em vừa từ Đông Môn Uyển về à?!"

Nhờ có thân thủ nhanh nhẹn, Patrick thuận thế né người qua và tránh được việc chịu chung số phận với hai con người kia. Tay cậu cầm một túi kem, miệng cũng đang nhai phần ốc quế nhóp nhép.

- "Vâng, Giai Viện còn cho em rất nhiều kem nè."

- "Gia Nguyên nhi vẫn còn ở khu vườn đó đúng không?!"

Patrick chấn kinh. Gì? Anh trai EQ thấp của cậu nhận ra rồi à? Việc nay còn surprise hơn việc Trương Gia Nguyên vừa cho cậu kem nữa.
Patrick không trả lời được vì miệng còn đang bận ăn kem, cậu gật đầu liên tục như gà mổ thóc, như khẳng định điều đó là vô cùng chính xác. Chỉ đợi có vậy, Châu Kha Vũ lao về phía khu vườn tồi tàn kia.

Đông Môn Uyển khác hẳn lần cuối cùng hắn đặt chân đến. Không còn những bụi cỏ cao ngang thân người, không còn những cành cây xơ xác và những loài động vật gớm ghiếc bò khắp nơi. Chiếc cổng sắt cũ kĩ đã được sơn mới, dù chỉ là một màu trắng đen đơn giản nhưng lại đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hai góc vườn xuất hiện thêm vài cây hoa hướng dương đang lớn, dọc lối đi lát sỏi cũ kĩ được trông thêm những bụi hoa hồng đỏ cam xen kẽ, trên bậu cửa sổ nhỏ hướng ra vườn còn vài chậu hành đang lớn.

Châu Kha Vũ sững người lại đôi chút. Khung cảnh này, không ngờ hắn có thể thấy một lần nữa – "Vườn Babylon của Đại lục Sáng tạo", giống như những tấm hình trong album ảnh của mẹ hắn – nơi bà và một vị phu nhân Trương gia xây dựng nên, là nơi lần đầu hắn gặp Nguyên nhi của hắn – cậu bé đội nón beret màu be có nụ cười tươi như hoa hướng dương.

"Trời cao à
Lẽ nào người không nhận ra con rất yêu anh ấy
Cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau đến thế
Mà người nỡ chia cắt
Trời cao à
Người nhất định không được lén lút nói cho anh ấy Trong vô số đêm đen tĩnh mịch
Có một người đang nhớ anh ấy
Ngày tháng sau này người phải chiếu cố anh ấy nhé
Con không ở bên, người không được ức hiếp anh ấy
Đừng để trái tim anh ấy lại có người bước vào
Rồi cuối cùng lại rời xa
Bởi vì con không muốn anh ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa"
_Vịnh Alaska_

Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên ở phía sau tòa nhà màu trắng cũ kĩ như có ma lực. Nó thanh thuần, ấm áp mà đầy bi thương. Xen kẽ với tiếng guitar truyền cảm, là một giọng nam trầm.

- "Là giọng của Nguyên nhi."

Hắn cứ như người mất hồn, từ từ bước lên con đường sỏi dẫn đến sân sau. Trước mắt hắn, hiện lên một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ: Có bóng lưng của một người con trai đang ôm guitar, ngồi trên chiếc xích đu vắt ngang cành cây lê Đông Bắc vững chãi.

- "Kha Vũ, đây sẽ là căn cứ bí mật của anh và em. Ở đây có một cây lê Đông Bắc từ quê hương em, có một cái xích đu nữa, ngồi lên xích đu này có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp đấy. Em ước gì có thể từ đây nhìn thấy một cánh đồng hoa hướng dương trong hoàng hôn cơ, có lẽ nó sẽ rất đẹp anh nhỉ?"

Từng kí ức thuở nhỏ ập về trong trí não hắn. Kia là người mang nụ cười mà hắn thường thấy trong giấc mơ, là người con trai đứng cạnh hắn trong bức ảnh đầu giường, là Nguyên nhi của hắn.

- "Nguyên nhi?"

Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng, mà lại như một con dao vô hình cắt đứt sợi dây âm thanh đang vang vọng trong không khí, khiến tiếng guitar đột nhiên dừng lại.

- "Nguyên nhi?"

Hắn cẩn thận bước tới gần, chầm chậm như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm. Người con trai đó không quay người lại nhìn hắn, chỉ khư khư ôm cây đàn guitar trong vòng tay. Hai vai người đó run run như bị kích động. Đến khi hắn chuẩn bị đặt bàn tay lên vai người đó, thì y bất chợt quay mặt lại.

Đóa hướng dương ấy đang khóc, phải không?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt y, nhưng y vẫn đang cố cắn răng để không bật thành tiếng nấc.

Châu Kha Vũ lần nữa sững người.

Lần đầu tiên, hắn thấy y khóc, mà hắn, lại chính là thủ phạm khiến y khóc.

Hắn luống cuống không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn từng giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt người hắn thương. Mất một lúc, hắn mới vội vàng ôm y vào lòng, cổ họng khô khốc không ngừng nói ra những câu xin lỗi.

Nhưng y lại đẩy hắn ra, rồi bỏ mặc cây đàn trên xích đu mà chạy vào trong nhà. Mà lần này, hắn không muốn phải chịu đựng cảnh bản thân bất lực nữa. Hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay y, bằng một động tác dứt khoát, kéo y vào trong lòng mình.

- "Nguyên nhi, anh xin lỗi, là anh ích kỷ, là anh sai rồi."

- "Châu Kha Vũ, anh buông em ra, em có thể đấm chết anh đấy. Anh quên tình cảm của chúng ta trong hai năm. Anh ngược em tới bước đường như thế này. Anh còn say xỉn tới mức ngủ mê mệt làm em sợ chết khiếp. Anh còn có thể nhận thức bản thân ích kỷ sao? Anh bị điên à?"

Y bật lên tiếng nấc nghẹn, hai nắm tay không ngừng đấm vào bả vai hắn. Kẻ yếu ớt vừa tỉnh dậy như hắn, hiển nhiên không thể chịu đựng được những cú đấm mạnh bạo đó, nhưng hắn nhất quyết không buông y ra. Bởi vì hắn sợ, sợ sẽ tiếp tục đánh mất y, sợ bản thân sẽ tiếp tục không kịp nắm lấy bàn tay đó, sợ phải tiếp tục bất lực khi nhìn thấy người hắn thương lại phải vì hắn mà trao mình cho tử thần. Hắn cứ để y đánh mình như vậy, hoàn toàn không buông y ra, đến khi y dừng lại vì mệt và vì khóc.

- "Châu Kha Vũ, anh vẫn là tàn nhẫn như vậy."

- "Anh xin lỗi."
---------------------------------------

Hoàng hôn dần tắt, chiếu những ánh nắng cuối ngày vàng sẫm lên từng chiếc lá của cây lê Đông Bắc, in hằn xuống nền cỏ hai bòng người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu cũ. Cây đàn guitar dựa vào thân cây lê, trông nó có chút cô đơn và tẻ nhạt.

- "Sao em không là Trương Giai Viện ở đây nữa vậy?"

- "Vì khoảng sân sau này là căn cứ bí mật. Em sẽ lại là Trương Gia Nguyên, chỉ ở nơi đây thôi. Còn trước mặt mọi người, em vẫn sẽ là Trương Giai Viện."

- "Em diễn kém lắm."

- "Em biết mà."

- "Em cũng ngốc nữa."

- "Em cũng biết mà."

- "Vậy em có biết anh yêu em không?"

- "..."

- "Trương Gia Nguyên, trái tim em còn có thể tha thứ cho anh không?"

- "Không thể."

Châu Kha Vũ im lặng, hắn chẳng hỏi nữa. Hắn biết tội lỗi của bản thân, biết rằng bản thân đã nợ quá nhiều người, mà những cái nợ này, hắn dùng cả đời để trả cũng không hết. Hắn biết bản thân dù là một tư cách để xin lỗi y còn chẳng có nữa, nói gì đến việc xin trái tim y tha thứ?

- "Anh còn cơ hội không?"

Trương Gia Nguyên im lặng. Một lúc sau, y thở dài, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của hắn.

Trái tim hắn dường như có nhịp đập trở lại, những dòng máu nóng như lại cuồn cuộn chảy trong người. Hắn đột nhiên chẳng thấy hoàng hôn buồn như vậy nữa, chỉ thấy trong mắt người đối diện là cả một ánh bình minh.

Hắn mừng rỡ ôm y vào lòng, hàng nước mắt chảy dài bên khóe mắt hắn. Hắn chẳng có tư cách để xin lỗi, cũng chẳng có tư cách để cảm ơn, nhưng y lại đồng ý trao cho hắn tư cách được bắt đầu lại.

Không khí chợt lắng đọng, mặt đối mặt, hắn vẫn thấy y thật đẹp, đẹp như một đóa hoa hướng dương tỏa sáng vào mỗi bình minh, quyến rũ hắn, cuốn hút hắn. Hắn chầm chậm muốn đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, nhưng y lại tránh đi.

Hắn hơi bất ngờ, lại có chút hụt hẫng, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng và mất mát. Đổi lại, y chỉ cười tinh nghịch nhìn hắn – thực sự rực rỡ như một đóa hoa mặt trời.

- "Tên biến thái, anh là gì của tôi mà anh dám hôn tôi?"

Châu Kha Vũ có chút ngỡ ngàng, rồi lại mỉm cười nhẹ. Hắn rời khỏi xích đu, quỳ một gối trước mặt y, rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon dài vừa gảy guitar ấy, nói ra một câu, mà có lẽ hắn cũng đã ấp ủ từ lâu rồi.

- "Trương Gia Nguyên, cho phép Châu Kha Vũ anh được nguyện ý theo đuổi em nhé?"

HOÀN.
---------------------------------------

Surprise chưa =)) SSE là Sad to Sweet Ending đó =))) chúc mừng quí dị duy quyền HE thành công =))

Có thể quí dị sẽ hoang mang con ngan: "Cái qué gì vừa xảy ra vậy?"

Ồ 🤧 đó là vì tác giả dở người đấy 🤧 ban đầu con quỷ tác giả muốn Sad Ending nhưng mà sợ bị lập kèo ăn đúm nên nó quyết định cho Sweet Ending bằng 1 cú bẻ lái: Tất cả đều là giấc mơ của Châu Kha Vũ. Chi tiết trân trọng liên hệ lại chương 9-10 để lục lại ký ức 🤧

Ò bởi vì chiếc fic nhạt nhách này của tui đã khiến quí dị panik trong 1 khoảng thời gian dài nên tui sẽ có phúc lợi blink blink cho quí dị nhé 😉 cảm ơn các quí dị đã ủng hộ tui đi hết chiếc fic này, cũng như yêu thương cả hai bạn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên 😘
---------------------------------------

1p pr chiếc fic sắp update:
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Engel
Thanh xuân vườn trường, niên hạ, sư đồ luyến.

Engel trong tiếng Đức nghĩa là thiên thần.
"Trông em có vẻ giống Angel, nhưng anh mới thực sự là Engel của em."

|| Miraitowa Jugeki | 15.08.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro