Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bị ánh sáng rọi qua khe rèm cửa làm cho chói mắt, đưa tay che mắt một lúc rồi ngồi dậy. Nhìn "chiến trường" đêm qua của mình, hắn không nhịn được mà thở dài, đầu hắn vẫn nhức mỏi cực độ do ảnh hưởng của thuốc. Người tối qua đã biến đâu mất, thay vào đó là bản mặt mà hắn ghét nhất trần đời – Trương Gia Nguyên. Y đang nằm nghiêng người, chống cằm nhìn hắn, trên môi giữ một nụ cười nửa miệng trông vô cùng đáng ghét.

- "Chào buổi sáng, Châu gia chủ. Bữa tối hôm qua ngon miệng chứ?"

Châu Kha Vũ thấy "bãi chiến trường" không còn dấu vết của bộ Hán phục và những chiếc trâm cài trên bàn trang điểm, liền ý thức được là người tối qua đã rời đi, còn tên khốn này là sáng nay đến đây làm phiền hắn.

- "Không cần nhọc công Trương gia tam thiếu lo lắng. Tôi đêm qua rất ngon miệng."

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười bỉ ổi, y đặt tay lên cơ ngực Châu Kha Vũ, xoa nhẹ rồi ghé sát tai hắn thổi nhẹ một cái. Châu Kha Vũ nhảy dựng lên vì bất ngờ, đôi tai nhạy cảm của hắn đỏ ửng lên.

- "Tên điên này, cậu muốn làm gì?"

- "Làm gì ư? Đương nhiên là trừng trị tên trăng hoa vừa hứa hôn với em gái tôi trước bàn dân thiên hạ xong, lại có hứng thú lên giường với kẻ khác."

Trương Gia Nguyên nhún vai, cười một tràng đầy bỉ ổi. Y biết tính hướng của Châu Kha Vũ, cũng biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra, biết luôn lí do hắn bị bỏ thuốc. Y biết tất cả các điểm yếu của hắn, biết tất cả bí mật của hắn. Y chính là muốn đời này, kiếp này Châu Kha Vũ đều phải dè chừng mình.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên từ thuở cởi truồng tắm mưa, hắn thừa biết kẻ đang nằm cạnh nguy hiểm như thế nào. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng dại mà đụng tới "quả bom nổ chậm" Trương Giai Viện, để rồi bị tên bên cạnh nắm thóp mọi thứ.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt mười phần chán ghét. Hắn lẳng lặng đứng dậy mặc đồ và chỉnh trang đầu tóc. Khi đứng cạnh bàn trang điểm, hắn chợt thấy một sợi dây dài dài màu da, nhặt lên thì phát hiện đây lại là vòng choker biến đổi giọng nói.

Người tối qua là diễn viên sao? Nam giả nữ? Choker biến đổi giọng nói? Là Hàn gia à?

Ý nghĩ chợt thoáng qua khiến Châu Kha Vũ rùng mình. Hàn gia là ai chứ? Không phải là đại gia tộc có khả năng dịch dung giỏi nhất sao? Nam nhân Hàn gia nói không ngoa, chính là còn đẹp hơn cả con gái!

Nam giả nữ thì Lưu gia cũng càng có khả năng nếu tính cả vụ Hán phục. Trương gia cũng có thể. Vậy thì rốt cuộc là gia tộc nào?

Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc, tức giận đấm vào tường. Hắn lại càng đau đầu hơn khi bên tai hắn là âm thanh của một Trương Gia Nguyên đang úp mặt xuống gối lèo nhèo rằng tối qua ngủ không đủ, tính làm thêm giấc ngủ nữa. Châu Kha Vũ lười để ý, liền ném cho y một câu mau cút cùng ánh mắt ghét bỏ mà rời đi.

---------------------------------------

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã đi khỏi phòng, Trương Gia Nguyên đang ồn ào trên giường cũng im lặng. Y lật người nằm ngửa, đưa tay sờ lên môi và cái áo cao cổ của mình, không tự chủ mà nở một nụ cười. Đưa tay sờ lên bụng, khẽ nhắm mắt và chìm vào hồi tưởng, Trương Gia Nguyên bất giác nhớ lại gương mặt của Châu Kha Vũ tối hôm qua. Y lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt phiếm hồng của mình, rồi...y nở một nụ cười cay đắng. Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt, y cười lớn, tiếng cười nhạo báng chính bản thân y, nhạo báng kẻ đã dùng thân thể và mưu mô chỉ để thỏa mãn cái khao khát ích kỷ của bản thân.

Y căn bản không cần danh phận "bạn từ nhỏ của Châu Kha Vũ". Thứ y muốn là vị trí bên cạnh hắn, vị trí có thể chăm sóc hậu phương cho hắn. Nhưng y biết thái độ hắn dành cho mình – vô cùng chán ghét. Y đồng hành với hắn cho tới bây giờ, tất cả là vì tình cảm riêng tư của y, và vì lời hứa ngày nhỏ của hắn.

Nhưng y không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì để hắn chán ghét như bây giờ.

Hắn căn bản không biết y đã hi sinh nhiều thế nào, kể cả hình tượng "mãnh nam Đông Bắc" nghiêm chỉnh, đến cả việc y lặn lội đến Hàn gia để học tập.

Hắn căn bản không biết y đã tự vấn bản thân nhiều đến thế nào từ khi thấy hắn chán ghét tới mức không muốn gặp mặt y.

Y đau đớn tới mức phải quỳ xuống cầu xin Trương gia chủ cho y một danh phận song song, cầu xin gia chủ vì y mà tạo sức ép lên Châu gia, chỉ đổi lại là tham vọng gia chủ của y nhất định không còn nữa, một lòng trung thành với Trương gia chủ và người kế thừa.

Trương Giai Viện gì chứ? Căn bản chỉ là một con tốt thí bao che cho nỗi sợ của chính y.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, khó nhọc đi về phía nhà tắm. Đứng trước gương, y khẽ kéo chiếc áo cao cổ xuống, để lộ một hàng dài chi chit những vết đỏ tím, xoa nắn cái eo đang rất đau đớn và nhức mỏi của chính mình. Y nhìn vào gương, nở một nụ cười gượng gạo.

Tất cả đều là vì để ở bên cạnh hắn.

---------------------------------------

Tôi viết mà lòng tôi xót xòn xọt cho Tiểu Nguyên Nguyên ấy các cô :vvvvv

||Miraitowa Jugeki | 20.05.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro