Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mặt nặng mày nhẹ bước xuống phòng ăn, Oscar đã ngồi đợi sẵn đấy, nhàn nhã nhấp trà.

- "Tối qua chết dí ở xó nào đấy?" – Oscar lên tiếng, thanh âm mang chút mỉa mai.

- "Chưa đến lượt anh quan tâm." – Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp trả. Đầu hắn vẫn còn khá nhức mỏi do ảnh hưởng của thuốc, thân thể hắn cũng nặng nề và kém linh hoạt hơn. Nhưng hắn đã rất chăm chỉ rèn luyện về sức chịu đựng, nên về căn bản thì hắn vẫn trụ được.

- "Thế thì đợi hôn thê quan tâm sao?"

Nhấp một ngụm trà và nở một nụ cười nửa miệng, Oscar khinh thị, cất giọng nói đầy châm chọc, làm cho tâm tình hắn vốn đã không tốt, nay lại càng thêm lửa giận. Oscar không quan tâm kẻ kia mặt đã đen kịt lại như bầu trời nổi cơn giông, anh biết nguyên nhân chính khiến em trai anh có tâm tình tệ đến thế vào sáng nay.

Lời nói châm chọc của Oscar thành công hạ bệ tâm tình Châu Kha Vũ xuống mức thấp nhất. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, đi đến trước mặt Oscar, túm lấy cổ áo anh ta, đôi mắt đen tinh xảo đầy tức giận, đầy sát khí nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen bình tĩnh kia.

- "Tôi còn chưa hỏi tội anh. Dám để Trương Gia Nguyên bước vào đây? Quyền hạn của anh cao quá rồi đấy."

Oscar cười nhẹ, khẽ gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra. Rồi anh chỉnh lại trang phục, nhàn nhã chống cằm nhìn hắn:

- "Tại sao anh lại không thể cho "sui gia" bước vào dinh thự này chứ? Châu Kha Vũ, đừng nói với anh là chú quên hết lễ nghĩa thông thường rồi nhé?"

Châu Kha Vũ cắn răng nén giận, đưa tay ném vỡ bình hoa trên bàn vào góc nhà. Tâm trạng hắn hiện tại, nói không quá chính là còn tệ hơn chữ tệ. Hơi thở hắn nặng nề, liền tặc lưỡi một cái rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn ném cho người anh trai đáng quý một cái lườm đầy hung dữ.

- "Tôi đến doanh trại đây."

- "Đi cẩn thận. Anh không tiễn."
---------------------------------------

Nhìn bóng lưng cao lớn mặc quân phục rời đi, Oscar khẽ thở dài. Quản gia Châu Thâm bưng tới một bình trà, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn dài, nở một nụ cười tiêu chuẩn, cẩn thận rót cho Oscar một tách trà mới:

- "Vương thiếu gia có điều gì lo lắng sao?"

- "Châu thúc, tôi làm thế có đúng hay không?"

- "Điều này không thể trách cậu được. Ám ảnh tâm lí của thiếu gia chủ vẫn chưa chữa khỏi được, đương nhiên phần kí ức đã mất cũng chưa lấy lại được."

Hai người cùng thở dài. Châu Thâm ảo não đẩy nhẹ cặp kính của mình, chìm vào suy nghĩ. Oscar cũng mông mênh, chống cằm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời sáng nay thật xinh đẹp và yên bình, tiếc rằng nội bộ Châu gia lại giống như có những trận cuồng phong, không thể yên bình như những đám mây lững lờ trôi kia được.

Trương Gia Nguyên lúc này mới bước từ trên lầu xuống. Trông y có vẻ bình thường, nhưng thực chất xương cốt của y hiện tại không hề ổn, nhất là cái eo nâng đỡ trọng lượng phần thân trên – nay lại yếu tới mức không tưởng, như chỉ chực chờ mà đổ rạp xuống. Y vận dụng toàn bộ khả năng diễn xuất mà học được ở Hàn gia, thành công lừa được Châu Kha Vũ, nhưng lại chẳng thể qua mắt được hai con người kia. Oscar lắc đầu nhìn y, miệng khẽ mấp máy ba từ: "Quá vội vàng.". Châu Thâm đưa cho y một cái khăn lạnh, bảo y đắp lên cổ cho nhạt bớt những vết bầm, khẽ thở dài như một lời cảm thán, một lời thầm trách móc y.

Đối diện với vẻ không hài lòng của hai người này, Trương Gia Nguyên chỉ có thể cười khổ. Không thể trách họ, cũng không thể trách hắn, chỉ trách bản thân y. Căn nguyên ngọn nguồn, y biết, nhưng không muốn hiểu. Y chỉ muốn làm theo những gì con tim mách bảo, với hi vọng mong manh rằng hắn sẽ nhớ ra những điều hắn đã nói, và những việc hắn đã làm.

Sự cố hai năm trước đã khiến Châu Kha Vũ hoàn toàn mất một phần kí ức, và trở thành một con người khác. Mà cách để lấy lại kí ức, thì chỉ có hai: Một là để hắn tự nhớ lại qua thời gian, bằng cách đó thì bóng ma tâm lí của hắn sẽ tự nhiên mà biến mất, ký ức của hắn cũng sẽ tự nhiên mà trở lại. Hai là kích thích bóng ma tâm lí của hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái ngày hôm đó để hắn nhớ ra mọi thứ. Y có thể hiểu đơn giản rằng chính sự hiểu lầm trong bóng ma đó là nguyên nhân khiến hắn chọn quên đi y.

Nhưng nếu là quên hết đi thì còn có thể bồi đắp lại, chỉ tiếc là tình trạng của hắn lại không như vậy....

Châu Kha Vũ không hề quên mất Trương Gia Nguyên, mà thứ hắn quên là những ấm áp hắn dành cho y, thứ đã được thay thế bằng sự ghét bỏ. Đây chính là việc mà y chưa bao giờ hiểu được. Hắn có hàng vạn sự lựa chọn, sao lại lựa chọn quên đi tình cảm mà y dành cho hắn và ngược lại?

Trương Gia Nguyên không hiểu được. Nhưng y chỉ tin tưởng rằng, sẽ có một ngày hắn nhớ ra, và lại ôm y vào vòng tay hắn như ngày xưa...
---------------------------------------

Chuẩn bị ngược ói máu nha các cô =)))

Đừng trách tôi tàn nhẫn vì tôi viết ngược cũng là đang đày đọa bản thân tôi lắm :v

||Miraitowa Jugeki | 30.05.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro