Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lên liên tiếp mấy hot search, cả weibo đại bạo. Hai người bị khui tin hẹn hò, còn có cả ảnh hôn nhau làm bằng chứng, tuy là ảnh góc nghiêng, nhưng chỉ cần có mắt thì đều sẽ nhận ra cả hai.

Gia Hành tức tốc dập hot search, nhưng vẫn không kịp. "Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên hẹn hò" vẫn treo trên no.1 cả ngày hôm ấy. Chửi rủa, mắng nhiếc, thoát fan, cắn xé nhau không thiếu thứ nào. Sự việc diễn ra quá đột ngột, cả hai công ty chẳng biết phải xử trí ra sao. Cuối cùng Gia Hành đề nghị hai người chia tay, gà nhà ai người ấy bảo vệ. Dưới sức ép của dư luận và công ty, hai người chỉ còn cách đồng ý. Gia Hành lên bài xin lỗi, thông báo tin chia tay để bảo vệ Châu Kha Vũ. Bên Wajijiwa lại chẳng có chút động thái nào, xem ra là muốn mặc Trương Gia Nguyên tự sinh tự diệt, nói cách khác, công ty quyết định vứt bỏ Trương Gia Nguyên.

Một tháng sau, mọi chuyện cũng coi như bình ổn lại. Tin Trương Gia Nguyên tự sát lại dấy lên làn sóng mới. Lúc Châu Kha Vũ nghe được tin này, anh không hề tin. Hôm trước Trương Gia Nguyên vẫn còn gọi điện trò chuyện với anh, hôm nay người ta lại đồn em tự sát? Châu Kha Vũ bỏ tất cả mọi việc, chạy đi tìm Trương Gia Nguyên. Nhưng thứ ở đó đợi anh không phải Trương Gia Nguyên cười tươi như hoa, mà là thi thể em đã lạnh cóng. Châu Kha Vũ không dám tin vào mắt mình, anh như nổi điên lao đến phía em, mọi người không giữ nổi anh, đành phải đánh ngất rồi đưa ra bên ngoài.

Có lẽ là quá sốc, Châu Kha Vũ hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Lúc anh tỉnh lại, tang lễ của Trương Gia Nguyên đã xong rồi. Đến cơ hội đưa tiễn em lần cuối anh cũng không có. Sau đám tang của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng biệt tích, chẳng ai biết anh đi đâu, ngay cả quản lí của anh cũng không liên lạc được.

Châu Kha Vũ đến căn nhà nơi Trương Gia Nguyên tự sát. Đây là một căn nhà xa thành phố ở dưới chân núi, là nhà hai người cùng mua. Hai người muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở bên nhau, vì vậy họ chọn căn nhà này.

Sân nhà được quét tước cẩn thận, hàng cây cũng được cắt tỉa gọn gàng. Hai bên nhà trồng mấy cây dành dành, giờ đang trong độ trổ bông, cánh hoa trắng muốt rụng dưới gốc, mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây đều được hai người lựa chọn tỉ mỉ, trước đây Gia Nguyên nói, hoa dành dành tượng trưng cho tình yêu thầm kín, vậy nên cả hai đã trồng cây này. Nghĩ tới Gia Nguyên, trái tim Châu Kha Vũ lại đau tới nghẹt thở.

Châu Kha Vũ vừa mở cửa, một cục bông trắng tròn đã lao thẳng đến người anh. Là chú mèo anh và Gia Nguyên cùng nuôi. Nhóc nhận ra Châu Kha Vũ, cứ quấn lấy chân anh kêu meo meo. Châu Kha Vũ bế nhóc lên, lại thấy bụng dưới của nhóc dính đầy máu đã khô. Anh biết, đây là máu của Gia Nguyên. Người phát hiện ra thi thể của em là người giao thức ăn cho mèo, anh ta đến giao đồ, thấy cửa không khóa nhưng gọi mãi lại không ai mở cửa. Người giao hàng đánh bạo mở cửa đi vào, lại thấy con mèo dính đầy máu chạy tới, anh ta đi theo vết máu, thấy Trương Gia Nguyên nằm gục trên sàn, bên cạnh là vũng máu lớn. Lúc này, em đã mất rồi.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, Trương Gia Nguyên lo cho mèo đến vậy, tại sao em còn muốn tự sát? Em lo cho mèo đến vậy, chẳng lẽ em không thể nghĩ tới anh một chút hay sao?

Châu Kha Vũ ôm mèo vào phòng tắm, vụng về kì đi vết máu trên người nó. Mèo không ngoan chút nào, vừa thả nó xuống nước là nó phản đối liền, liên tục quơ quào bốn chân. Châu Kha Vũ bất lực, không đấu lại nó, tay cũng bị nó cào cho một vệt dài. Trước đây đều là Gia Nguyên tắm cho mèo, Châu Kha Vũ đứng bên ngoài nhìn em vật lộn với mèo còn trêu chọc em, giờ mới biết đây là một việc khó khăn đến vậy. Mèo lại nhân cơ hội Châu Kha Vũ lơ đãng, chạy vọt khỏi nhà tắm. Nước từ lông mèo ướt ra khắp sàn, Châu Kha Vũ chẳng buồn đi bắt nó lại, cũng chẳng buồn lau nước nhỏ trên sàn đi.

Anh đi đến bên cửa sổ, ngồi bệt xuống. Những kí ức hỗn loạn lấp đầy tâm trí, khiến anh chẳng suy nghĩ nổi gì.

Cảnh sát chỉ đến đưa Gia Nguyên của anh đi, còn đồ đạc của em vẫn ở đây, cách bài trí cũng chẳng thay đổi gì so với lần gần nhất anh đến. Châu Kha Vũ thấy mệt, chậm chạp đi đến bên giường, anh muốn ngủ. Anh tháo nhẫn trên tay để lên tủ đầu giường, lại không cẩn thận làm nhẫn rơi xuống đất. Đây là nhẫn đôi của hai người. Châu Kha Vũ mệt mỏi cúi xuống tìm nhẫn, xung quanh không thấy, chắc là bị rơi vào gầm giường. Bật đèn pin điện thoại lên soi, anh lại thấy dưới gầm giường có quyển sổ nhỏ và một lọ thuốc gì đó. Châu Kha Vũ khều cả ba lên.

Quyển sổ kia là nhật kí của Gia Nguyên, anh biết Gia Nguyên viết nhật kí, nhưng vì muốn em được riêng tư nên anh chưa từng mở ra xem. Cuốn nhật kí bị xé mất nửa đầu, nửa sau bắt đầu từ ngày mùng 8, chỉ viết ngày, không viết tháng, Châu Kha Vũ cũng không đoán ra được đây là khoảng thời gian nào.

Nét chữ em hơi run.

Ngày 8...
Dạo này mình thấy rất buồn, cũng rất ngột ngạt. Mình chẳng muốn gặp ai, mình chỉ muốn ở một mình thôi, không muốn ai xuất hiện trong tầm mắt mình hết. Dạo này lại bị chửi bới, thật mệt quá đi.

Lại thêm vài trang bị xé, mốc thời gian nhảy thẳng đến ngày 21.

Buồn nôn quá. Tâm trạng tệ thật, mình chẳng muốn làm gì cả.

Phần sau bị gạch xóa, Châu Kha Vũ chẳng nhìn ra chữ gì, chỉ đọc được dòng cuối, "Ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ."

Ngày 22
Mang một đống thuốc về, bác sĩ nói mình bị bệnh. Chỉ cần mình uống đủ thuốc là sẽ khỏi thôi đúng không? Không sao cả, mình sẽ chăm uống thuốc, mình không sợ, vì mình là mãnh nam.

Châu Kha Vũ nhớ ra, cách đây khoảng nửa năm, sức khỏe Trương Gia Nguyên rất tệ, em cũng hay lui tới phòng khám. Có lần em muốn anh đưa em đi, nhưng vì bận việc, cuối cùng anh vẫn để em phải đi một mình...

Ngày 31
Thuốc khó uống quá. Mình muốn từ bỏ. Đau đầu chết mất.

Ngày 24
Bệnh trầm cảm khó chữa đến vậy sao. Mình mệt quá. Muốn chết.

Ngày 14
Đừng chửi bới tôi nữa.

Ngày 27
Buồn nôn quá. Cũng rất đau đầu.

Lại bị xé đi rất nhiều tờ. Những tờ sau em không viết gì nhiều, cũng không để ngày tháng, em chỉ viết, "Rất nhớ anh."

Tim Châu Kha Vũ như bị ai bóp nghẹt. Anh luôn vì công việc mà bỏ quên mất em. Anh cũng biết có một khoảng thời gian sức khỏe em không tốt, biết em hay đau đầu, buồn nôn, chán ăn, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh chưa từng nghĩ tới việc em đang bị căn bệnh trầm cảm dày vò.

Ngày 28, tháng 1
Thuốc rất đắng, em thì rất nhớ anh.

Châu Kha Vũ ấn tượng với ngày này. Hôm đó là ngày công ty tổ chức tiệc, em gọi điện hỏi anh có thể về không, nhưng hôm đó, anh lại không về. Cảm giác đau đớn tới mức đảo lộn ruột gan, khiến ngón tay lật giấy của Châu Kha Vũ cũng run rẩy.

Những trang sau vẫn không có ngày tháng, em cũng chỉ viết một vài điều vặt vãnh, có trang thì là một câu hát, có trang lại vẽ vài ba cái cây.

Cuối cùng cũng có một trang em đề ngày, ngày 19 tháng 3, là ngày hai người chia tay. Em viết "Xin lỗi" kín cả mặt giấy. Hôm đó em cũng nói xin lỗi với anh, nói do em bất cẩn nên mới để người ta chụp ảnh được. Lúc đó anh an ủi em, nói không sao hết, cứ tạm chia tay để yên ắng một thời gian. Em gật đầu, thông báo với anh rằng em sẽ đến căn nhà của hai ta sống một thời gian, còn nhắn anh khi nào rảnh thì hãy đến.

Nửa tháng trước, Châu Kha Vũ tới đây một lần. Nhưng anh chỉ ở lại một ngày, sau đó vì quay chương trình mà vội đi ngay. Giờ nghĩ lại, Gia Nguyên ngày hôm đó đúng là kì lạ. Em dạy anh cách tắm cho mèo, bắt anh học cho bằng được, anh lại ngang bướng cãi em, "Có em biết là được rồi, anh biết có để làm gì đâu."

Lúc đó, em hỏi lại anh, "Vậy nếu không có em thì phải làm sao đây?"

Khi ấy Châu Kha Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, giờ nhớ lại, có lẽ em đã nghĩ tới cái chết từ khi ấy.

Hôm ấy em còn chủ động hỏi anh, "Anh có muốn xem nhật kí của em không?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, nhưng vẫn từ chối em, vì anh nghĩ đây là vấn đề riêng tư của em, anh muốn tôn trọng em nhất có thể. Em đã đưa tay lên từ xoáy nước sâu, nhưng anh lại đi qua mất.

Trương Gia Nguyên rất ít khi chủ động hôn anh, lần đầu tiên em chủ động hôn anh, lại bị người ta chụp được. Lần thứ hai em muốn hôn anh, cũng là vào lúc anh chuẩn bị rời đi để quay chương trình. Thế nhưng lần đó anh đã từ chối em. Anh nói với em, "Lần trước bị chụp rồi em còn chưa sợ hả." Dường như thấy được sự mất mát trong mắt em, Châu Kha Vũ vội vàng xin lỗi. Sau đó, anh đặt lên trán em một cái hôn nhẹ.

Hồi tưởng lại, vậy là anh đã từ chối cái hôn cuối cùng của em.

Mỗi mảnh kí ức như một chiếc gai găm sâu vào trái tim, sau khi nhịn đau rút từng cái ra, kết quả chỉ thu về được trái tim tứa máu.

Những trang sau của cuốn nhật kí còn u uất hơn. Em viết lung tung, câu văn cũng ngắt nghỉ chẳng theo quy luật.

Lần trước bị chụp rồi em còn chưa sợ hả? Sợ. Rất sợ. Nhưng cũng cảm thấy đây vốn dĩ không phải lời nên hỏi. Mặc dù hiểu ý anh ấy, nhưng trái tim vẫn đau. Con người ấy mà. Ngu ngốc. Hiểu là một chuyện chấp nhận lại là một chuyện khác. Thất vọng. Muốn chết. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khóc. Tự thấy bản thân như tảng đá kéo chân. Chết chìm. Không bao giờ ngóc đầu dậy được. Mệt đến mức muốn chết đi.

Lại sang trang sau.

Bọn họ nói với mình.
Đi chết đi. Cút khỏi thế giới này. Càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến cái chết là thấy tốt hơn nhiều rồi.
Không cần phải sống nữa
Nước mắt rơi. Không muốn ai lau.
Mong anh đừng rơi nước mắt vì em.
Không đáng.

Trang cuối em viết:

Trời mưa. Nghe được tiếng máu.
Rất nhớ. Muốn gặp anh.

Châu Kha Vũ không chịu nổi, đầu anh đau như búa bổ, trái tim cũng đau như bị người ta móc sống ra.

Mấy hôm không ngủ, lại chịu thêm đả kích lớn, Châu Kha Vũ đau đầu tới mức ngất đi.

Ánh sáng đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Em ngồi bệt bên cửa sổ, yên lặng ôm mèo. Bên cạnh em vứt rất nhiều giấy, là giấy xé ra từ cuốn nhật kí kia, trang nào cũng viết "Nhớ anh" đến kín mít.

Châu Kha Vũ sửng sốt, anh lao đến ôm lấy em, nhưng vòng tay anh lại xuyên qua người em, thậm chí còn xuyên qua cả bức tường em đang tựa vào. Anh không chạm vào em được.

Châu Kha Vũ gấp muốn chết, anh muốn ôm lấy em, muốn nói với em rằng anh đây rồi, muốn nói với em rằng anh đã đến rồi, em có thể đừng bỏ anh đi không.... Nguyên Nhi, đừng bỏ anh đi được không. Ánh mắt Trương Gia Nguyên chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ, anh vội vàng quơ quào trước mắt em, lại thấy em nhắm mắt lại, giọng đầy bất lực, "Kha Vũ, em nhớ anh. Nhớ tới mức sinh ra ảo giác rồi. Em thấy anh ở trước mặt."

Châu Kha Vũ muốn điên rồi, anh muốn ôm em, muốn em mở mắt ra nhìn anh, anh gào lên, "Gia Nguyên, Nguyên Nhi, em nhìn anh đi, em mau mở mắt ra nhìn anh đi, anh đã ở đây rồi." Gào tới khản cả giọng, nhưng em lại chẳng hề nghe thấy.

Cơn gió lạnh tràn vào qua cửa sổ, Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ. Em chỉ mặc một chiếc áo mỏng, người em run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố chấp ngồi một chỗ. Nếu không phải Châu Kha Vũ vẫn thấy ngực em phập phồng thật khẽ, có lẽ anh sẽ nghĩ em đã chết rồi.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt thật lâu, mãi sau em mới mở mắt ra, Châu Kha Vũ nghe thấy em nhỏ giọng lầm bầm: "Sao ảo giác vẫn chưa tan đi vậy."

Biết em có thể nhìn thấy mình, Châu Kha Vũ khua tay, làm động tác mặc áo trước mặt em. Trương Gia Nguyên yên lặng nhìn anh, chẳng phản ứng gì hết.

Dường như cơn đau đầu lại kéo đến, em ôm lấy đầu đầy đau đớn, lại lấy tay đập vào đầu mình, con mèo đang nằm trong lòng em cũng bị em dọa sợ, vội vàng chạy đi. Châu Kha Vũ hoảng loạn giữ lấy tay em, nhưng lại chẳng thể nắm được gì. Bất lực đến mức khiến anh muốn khóc. Em tự đập đầu mình vào bàn, một lát sau mới thấy em mơ hồ tỉnh lại. Em quơ quào hai tay, cuối cùng cũng với được lọ thuốc trên bàn, đổ ra tay được hai viên thì rơi ra mất nửa lọ. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng yên tâm hơn đôi chút, mong em uống thuốc xong sẽ đỡ đau hơn. Không ngờ em lại thõng tay buông hai viên thuốc xuống, bò tới gần chỗ anh, sau đó tựa vào vai anh trong không khí, "Em sợ... Nếu em uống thuốc... Anh sẽ lại rời đi." Giọng em yếu ớt ngắt quãng, khớp tay nắm lại đến trắng bệch, đầu bị va vào bàn cũng sưng lên một mảng.

Châu Kha Vũ thấy mình như ngừng thở, nỗi đau kéo đến khiến anh chợt quên mất phải thở như thế nào.

Nỗi buồn kia em cất sau lăng kính, anh có thể nhìn thấy, lại chẳng thể chạm vào.

Hình như cơn đau đầu kia đã rút hết sức lực của Trương Gia Nguyên, em chẳng còn đủ sức để đi lên giường nữa, đành nằm luôn xuống sàn. Em đã ngủ rồi. Châu Kha Vũ ngồi cạnh em, lẳng lặng ngắm gương mặt anh hằng mong nhớ. Tóc em dài sắp chạm cả vào mắt, em có thời gian cắt tỉa cây cối, lại chẳng chịu chăm sóc cho bản thân chút nào. Trán em không thiếu những vết bầm, trên mặt còn có vết cành cây cào xước, làn da xanh xao, chẳng nhìn ra được chút sức sống nào từ em cả. Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, thi thoảng em lại giật mình, cổ áo em trễ xuống lộ ra một bên vai đầy những vết cào cấu, phần da cánh tay lộ ra bên ngoài cũng toàn những vết dao. Châu Kha Vũ chậm chạp nhắm mắt, anh không dám tiếp tục nhìn em.

Trương Gia Nguyên ngủ chẳng được bao lâu. Bên ngoài vẫn là màn đêm đen mà em đã dậy. Em vẫn rất quy củ đánh răng rửa mặt, sau đó em đi đến bên anh, nhẹ nhàng nói, "Em muốn chết." Dường như đây chỉ là một câu thông báo, em cầm con dao vừa mang lên từ dưới bếp, chầm chậm đi đến bên cửa sổ tối hôm qua em ngồi.

"Em thích chỗ này, ngồi đây có thể nhìn thấy hoa dành dành đang nở."

Châu Kha Vũ nghe em nhẹ giọng nói, chẳng biết là nói cho ai nghe.

Hoa nở rồi, còn em thì đang tàn lụi.

Châu Kha Vũ thấy em cầm dao lên, nỗi sợ kéo đến khiến mạch suy nghĩ của anh đứt đoạn. Anh lao đến bên cạnh em, như điên loạn giằng lấy con dao trên tay em, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng chạm vào em được. Trương Gia Nguyên cắt một đường thật mạnh trên tay mình, Châu Kha Vũ lại thấy như em đang cầm dao cắt sâu một đường trên cổ anh. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, nhưng nét mặt em lại yên bình tới lạ. Châu Kha Vũ nghe thấy em nói, "Tại sao bây giờ anh mới đến? Em rất nhớ anh. Em đợi anh rất lâu... Rất lâu... Nhưng bây giờ em không muốn đợi anh nữa, anh cũng đừng đợi em."

Châu Kha Vũ như người mất hồn ngồi bên em, không ngừng áp tay vào vết thương của em, nhưng máu nóng kia vẫn xuyên qua tay anh rơi đầy xuống đất. Châu Kha Vũ bật khóc. Tiếng khóc bật ra như xé nát con tim, nước mắt rơi ra chẳng có cách nào kìm lại được.

Trương Gia Nguyên giơ cánh tay đầy máu lên, rồi đột nhiên buông thõng xuống, em nói, lại như đang dỗ dành anh: "Anh đừng khóc. Anh cũng đừng nhớ em."

Dường như đã mất máu quá nhiều, Trương Gia Nguyên dần mê man, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình cũng chết cùng với em.

Bóng đêm đột nhiên chiếm hết lấy căn phòng, phủ lên cả Trương Gia Nguyên của anh, kéo anh xuống vực thẳm.

Châu Kha Vũ choàng tỉnh, anh vẫn đang nằm trên giường. Có lẽ tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt anh vừa qua chỉ là một giấc mơ, chỉ có nỗi đau đang gặm nhấm con tim là thật. Chẳng biết con mèo kia từ đâu đi về, kêu meo meo loạn cả lên. Nghe tiếng mèo kêu, Châu Kha Vũ mới thật sự trở về với thực tại. Anh mở ngăn kéo tủ, lấy chiếc nhẫn ra. Nguyên Nhi hay để nhẫn ở đây, anh biết. Mang hai chiếc nhẫn xỏ vào vòng cổ, xong xuôi, Châu Kha Vũ lại ôm nhóc mèo lên, sau đó rời đi.

Sau khi trợ lí tìm thấy anh, Châu Kha Vũ bắt đầu lao vào công việc. Dường như chỉ khi vùi mình vào việc, Châu Kha Vũ mới có thể tạm thời quên đi Trương Gia Nguyên, và rồi trong đêm đen, anh lại bị nỗi nhớ em giằng xé.

Sau đêm đen, bình minh chẳng còn ló dạng.

Châu Kha Vũ rất nhớ Trương Gia Nguyên.

Đôi lời:
Mình viết 2 câu cuối:
"Sau đêm đen, bình minh chẳng còn ló dạng.
Châu Kha Vũ rất nhớ Trương Gia Nguyên."
Mọi người có thể hiểu rằng, khi Gia Nguyên đi rồi, thế giới của Kha Vũ sẽ không còn ánh sáng. Nếu ác hơn, bạn còn có thể hiểu rằng, mặt trời sẽ chẳng còn ló dạng với Châu Kha Vũ theo đúng nghĩa đen, tức là Châu Kha Vũ cũng sẽ đi theo em. Thôi thì tùy mọi người hiểu vậy =))) Sẽ còn một phần mình viết theo góc nhìn của em Nguyên nữa.
Rcm cho mng đọc xong phần này rồi nghe bài "Anh sợ" của Tiết Chi Khiêm nha ^^

Nhân tiện giải thích một chút về chi tiết Kha Vũ thấy Gia Nguyên tự sát. Mình có đọc được một bài, những người cố gắng tự tử khi dương thọ còn chưa hết, thì mỗi ngày, vào thời khắc họ chết, họ sẽ phải lặp lại cái chết này thêm một lần cho đến khi hết dương thọ mới thôi. Đây là cũng là ý tưởng để mình viết chi tiết này (nghĩ thấy độc ác quá 🥲).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro