Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên biết mình mắc bệnh trầm cảm. Dạo trước em ăn ngủ không yên, sau khi đi khám mới phát hiện ra bệnh. Bác sĩ hẹn mỗi tuần tới một lần, lại cho thêm thuốc điều trị, nhưng em chẳng thấy khá hơn được bao nhiêu.

Châu Kha Vũ ngày nào cũng bận rộn, lịch trình xếp kín đến cả tháng sau, chẳng mấy khi có cơ hội ở bên em. Trước em vẫn còn cố chạy chương trình, nhưng càng ngày sức khỏe càng giảm sút, sau dần em chỉ có thể xin công ty nghỉ một thời gian. Cũng trong lúc này, tin em và Châu Kha Vũ hẹn hò bị khui ra. Gánh chịu đủ lời mắng chửi chì chiết, Trương Gia Nguyên cảm thấy sợi dây sinh mạng của em càng lúc càng mong manh. Bức ảnh chụp trộm kia không phải được chụp mới đây, em biết đó là ảnh được chụp cách đây nửa tháng. Khi ấy em đã muốn buông hết tất cả, hôn Châu Kha Vũ lần cuối, sau đó sẽ tự sát. Chẳng ngờ lần ấy chương trình hẹn Châu Kha Vũ quay lại hủy lịch, anh cũng ở nhà với em thêm vài ngày. Kế hoạch tự sát của em đổ bể, bởi vậy em mới kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay.

Chẳng ai biết được rằng, nụ hôn ấy sẽ kéo tới sóng gió cho cả hai. Ngày tin hai người hẹn hò treo trên hot search, Trương Gia Nguyên thức trắng. Em thấy mình đã làm lỡ dở cả tương lai của anh. Bên Gia Hành muốn hai người chia tay. Dưới bao lời chửi bới mắng nhiếc, cùng với sức ép của công ty, em và Châu Kha Vũ đành đồng ý. Ngày hôm đó, em nói xin lỗi Châu Kha Vũ rất nhiều. Châu Kha Vũ vẫn rất bao dung em, anh nói, "Không sao, không phải lỗi của em." Trương Gia Nguyên không muốn tranh cãi với anh, em thừa biết là do em bất cẩn.

Em nói với anh rằng em sẽ đến căn nhà của cả hai nghỉ ngơi một thời gian, nếu anh rảnh thì hãy đến thăm em. Vậy mà Trương Gia Nguyên đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu cả. Bên em chỉ có chú mèo cả hai cùng nuôi làm bạn. Em thấy rất cô đơn.

Em tiếp tục viết nhật kí. Trước đây em cũng hay viết nhật kí, nhưng em chỉ viết những chuyện vui. Từ ngày em trầm cảm, em đã xé hết phần đằng trước đi rồi. Dường như khi để những dòng nhật kí của ngày trước và hiện tại cạnh nhau, em sẽ bị hạnh phúc trước đây làm cho đau tới mức không thở nổi. Giống như em đang dần chết chìm trong lớp bùn sâu, ngửa mặt lên lại thấy bầu trời trong xanh đến vậy. Đối lập quá rõ ràng, vậy nên em xé hết.

Những dòng nhật kí mới chẳng có chút sức sống nào. Em đem tất cả đau khổ ra hóa thành từng con chữ, mong viết ra rồi bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng chẳng thể được. Viết ra rồi, lòng em vẫn trĩu nặng những đớn đau.

Nửa tháng sau Châu Kha Vũ mới đến thăm em. Em mừng lắm. Nhưng em cũng biết mình sắp không trụ được nữa rồi. Em muốn dạy anh cách tắm cho mèo, muốn khi em đi rồi, anh sẽ biết thay em chăm sóc cho nó. Vậy mà anh không chịu, còn cho rằng em sẽ mãi ở đây. Ngốc chết đi được, em sắp đi xa mất rồi, anh còn chẳng chịu nhận ra...

Lần đầu tiên em hỏi Châu Kha Vũ, "Anh có muốn xem nhật kí của em không?" Có lẽ em thầm mong anh sẽ gật đầu, mong anh sẽ đưa tay kéo em lên khỏi biển sâu lạnh lẽo. Nhưng Châu Kha Vũ lại từ chối em. Anh nói, nhật kí là thứ riêng tư của em, anh không thể xem được. Hụt hẫng thật.

Châu Kha Vũ không thể ở lại lâu, công việc vẫn còn đang đợi anh về giải quyết. Trước khi anh đi, Trương Gia Nguyên muốn hôn anh một lần. Ai ngờ anh lại hỏi, "Lần trước bị chụp em còn chưa sợ hả?" Chỉ là một câu nói, lại như dùng búa gõ thẳng vào đầu em. Tâm trạng em trùng xuống, Châu Kha Vũ thấy mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, sau đó anh đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Thôi cũng được, dẫu sao cũng đều là hôn.

Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên lại chìm vào bóng tối. Căn bệnh trầm cảm dày vò em không ngừng. Em buồn nôn, chẳng thiết ăn uống. Em mất ngủ, dù có nốc một đống thuốc, em vẫn chẳng thể đưa mình vào cơn mơ.

Những cơn đau đầu thường trực bên em, cơn đau lúc sau lại càng đau hơn lúc trước. Nỗi đau khiến em mất đi suy nghĩ, mỗi lần cơn đau đầu kéo đến, em chỉ muốn đập đầu cho chết đi. Có những khi lí trí bị nổ tung, em đập đầu vào bàn, rồi lại lấy tay đập đầu mình, cho đến khi cơn đau do em tạo ra lấn át cơn đau tự phát em mới chịu thôi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày dằn vặt. Em biết mình không sống lâu được nữa. Em muốn từ bỏ lắm rồi.

Mỗi khi tỉnh táo, em sẽ cắt tỉa hàng cây trước nhà. Mấy cây dành dành em và Châu Kha Vũ trồng giờ đã trổ hoa. Vậy mà em bây giờ lại đang dần khô héo. Đôi khi cơn đau cũng kéo đến khi em đang chăm sóc cây, em sẽ không nhịn được mà bẻ cành cây rạch vào tay mình. Càng lâu, cánh tay em càng chi chít những vết cào vết cắt. Dường như chỉ có cơn đau do em tạo ra mới có thể khiến em tỉnh táo thêm đôi chút. Nhưng em cũng biết, chính em đang tự giết chết bản thân.

Em vẫn chăm viết nhật kí, nhưng viết rồi lại xé. Lại nửa tháng trôi qua, em thấy mình chịu đủ dằn vặt rồi. Em rất nhớ Kha Vũ. Nhớ tới mức ruột gan cồn cào, nhớ đến mức em muốn phát điên lên. Những trang nhật kí tràn đầy chữ "Nhớ anh", trong cơn đau lại bị em xé bỏ.

Nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo, Trương Gia Nguyên quyết định gọi cho Châu Kha Vũ. Nghe giọng anh vọng tới từ đầu dây bên kia, trái tim em như bị xé ra từng mảnh, đau đớn giữa cái chết và nỗi nhớ anh như muốn bóp ngạt em. Em chẳng còn nhớ mình đã nói những gì, nhưng em biết anh vẫn đang bận rộn, em cũng biết anh sẽ chẳng thể đến bên em lúc này.

Trương Gia Nguyên cúp máy, nỗi đau kéo đến khiến não em cũng muốn ngưng hoạt động. Chú mèo bên chân em lại chẳng biết điều chút nào, nó nằm dưới chân em, gặm cắn những trang nhật kí bị em xé rách. Em ngồi bên cửa sổ, ngả người tựa lên tường, ôm mèo vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm từ vật sống duy nhất ở đây. Trái tim em vẫn đập, nhưng trong tiềm thức của em, hình như em đã chết. Em yên lặng nhắm mắt, trong đầu lại toàn hình bóng của Châu Kha Vũ. Hình bóng ấy chiếm hết tâm trí em, đến mức khi em mở mắt ra, em thấy Châu Kha Vũ đang bên cạnh mình. Em tự cười bản thân, nhỏ giọng nói, "Kha Vũ, em nhớ anh. Nhớ tới mức sinh ra ảo giác rồi. Em thấy anh ở trước mặt." Em sẽ chẳng thể nào biết được, Châu Kha Vũ đang thật sự ở trước mặt em.

Trương Gia Nguyên lại nhắm mắt, toan xua đi hình bóng Châu Kha Vũ trong đầu mình. Nhưng khi em mở mắt ra lần thứ hai, ảo giác kia vẫn chẳng hề tan biến. Em thấy ảo giác kia khoa chân múa tay với em, nhưng em chẳng hiểu gì cả, em chỉ muốn ngắm Kha Vũ của em thêm một chút thôi.

Cơn đau đầu quái ác kia lại kéo đến, em đau đến xây xẩm cả mặt mày. Em giơ tay đập vào đầu mình, nỗi đau như con dã thú muốn nuốt chửng lấy cả người em. Em không kìm được mà đập đầu vào bàn, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Em với tay lấy lọ thuốc trên bàn, em chỉ muốn lấy hai viên, cuối cùng lại đánh đổ cả nửa lọ. Em muốn uống thuốc, nhưng em lại sợ, nếu em uống thuốc rồi, ảo giác kia cũng sẽ tan biến theo.

Cơn đau kéo đến đã rút sạch chút sức lực cuối cùng của em, em nằm vật trên sàn nhà lạnh cóng, gió từ bên ngoài thổi vào khiến em phát run, nhưng em cũng chẳng còn đủ sức để bò lên giường nữa. Em cứ nằm như vậy dưới sàn cả đêm. Trước khi mệt mỏi khép mắt lại, em vẫn thấy ảo giác kia ngồi bên cạnh mình.

Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, em mơ thấy một đám người kêu gào em mau chết đi, lại thấy một đám người chà đạp Châu Kha Vũ. Em cố gắng đến kéo bọn họ ra, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Châu Kha Vũ bị bọn họ đạp xuống bùn lầy ngay trước mắt em. Trái tim em như bị giật tung ra thành hai nửa, cơn đau chết đi sống lại khiến em giật mình tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng. Em dường như đã đưa ra quyết định, đứng dậy đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại tóc tai. Em mong khi người ta tìm thấy thi thể em, em sẽ dễ nhìn một chút. Nhưng có lẽ là không được rồi. Em soi mình trong gương, chỉ thấy một gương mặt xanh xao vàng vọt. Em khẽ thở dài, nếu để Châu Kha Vũ thấy bộ dạng này của em, nhất định sẽ bị dọa hết hồn cho mà xem. Châu Kha Vũ nhát lắm, lúc đi nhà ma còn bị dọa cho hét ầm lên, nếu thấy em như xác sống thế này, chắc chắn sẽ sợ mất mật. Mà không đúng, khi Kha Vũ thấy em, em đã là xác chết rồi.

Em lấy con dao gọt hoa quả từ dưới bếp lên, đi tới bên cửa sổ em hay ngồi. Em thích nơi này, vì ngồi ở đây nhìn ra ngoài, em sẽ thấy hoa dành dành đang nở rộ. Em ngồi xuống, tựa vào tường, khi em đưa dao lên, em thấy Châu Kha Vũ lao đến muốn giằng con dao từ tay em. Nhưng nhát dao kia vẫn cứa xuống. Rất đau, nhưng không đau bằng những nỗi đau em đã phải gánh chịu. Em thấy mình chịu dằn vặt đủ rồi, em phải giải thoát cho bản thân mình thôi.

Em nhìn ảo giác kia, không khỏi trách móc, "Tại sao bây giờ anh mới đến? Em rất nhớ anh. Em đợi anh rất lâu... Rất lâu... Nhưng bây giờ em không muốn đợi anh nữa, anh cũng đừng đợi em."

Máu nóng tuôn ra ướt đẫm tay em, em thấy ảo giác kia hốt hoảng nắm lấy vết thương của em, nước mắt tuôn rơi lã chã. Em cố gắng giơ cánh tay đầy máu của mình lên, em muốn lau đi nước mắt trên mặt ảo giác kia, dù là ảo giác, em cũng không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc chút nào. Nhưng em không còn đủ sức, cánh tay vừa đưa lên đã lại rơi xuống. Em nhỏ giọng thầm thì, tựa như đang an ủi: "Anh đừng khóc. Anh cũng đừng nhớ em." Mặc dù em rất nhớ anh, nhưng em mong anh đừng nhớ em dù chỉ là một chút.

Mất quá nhiều máu khiến mắt em mờ dần đi, não bộ cũng bắt đầu trì trệ. Em muốn được thấy hoa dành dành nở, nhưng bóng tối lại phủ lên đôi mắt em, đưa em chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo.

Sau đêm đen, bình minh chẳng còn ló dạng.

Em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro