Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu xuống làm phần da thịt dưới lớp áo ren đen lúc ẩn lúc hiện, sau khi người trên sân khấu nhảy xong, trên ngực anh có những giọt mồ hôi lấm tấm, làn da màu lúa mạch giống như kem sô cô la đang tan chảy.

Rõ ràng bản thân sắp bị bán đi để làm loại chuyện đó, tay Châu Kha Vũ hơi chống cằm, nheo mắt nhìn nhìn những khán giả không có ý tốt gì ở dưới khán đài, hay nói cách khác là những người mua hàng. Anh lướt thấy một cậu bé có dáng vẻ rất cao ngạo, là một cậu bé xinh đẹp hiếm có, so với tất cả những chàng trai kẹo ngọt trắng mềm mà Châu Kha Vũ từng gặp trước đây, cậu bé này là người vừa mắt anh nhất.

Trương Gia Nguyên cầm biển báo số, nghịch nghịch tay cầm gỗ, nghe thấy mấy người đàn ông phía sau bình phẩm về người trên sân khấu.

- Là một con sói khó nuôi.

- Phải đi đến bước đường này, cùng lắm chỉ là một con mèo hoang mà thôi.

Tay Trương Gia Nguyên dần dần siết chặt lại, khóe miệng cứng đờ, lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Khi người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, Trương Gia Nguyên đã giơ thẻ đấu giá của mình lên.

Châu Kha Vũ, cậu lẩm bẩm ba chữ này trong miệng, nhưng lại nếm ra được một chút mùi vị của sự thê lương. Giờ ai cũng biết cậu con trai nhà họ Trương thành danh trong giới underground đã bỏ ra 10 triệu tệ (~35 tỉ ) để mua một người đàn ông về nhà.

Cậu còn lâu mới mua một người đàn ông về nhà, cậu đây là đưa người mà mình yêu về nhà.

Châu Kha Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi ren khi khiêu vũ, điều hòa trong xe được bật hết cỡ, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng nhìn anh và hỏi anh có lạnh không, có muốn tăng nhiệt độ lên không.

Châu Kha Vũ lắc đầu, ngả người ra ghế và nhắm mắt lại. Anh không biết người này, chỉ là khi làm thủ tục anh có nghe được bảo vệ bàn tán với nhau rằng đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên đến câu lạc bộ này, lý lịch coi như khá trong sạch. Ở với cậu ấy vẫn tốt hơn là với đám doanh nhân dưới khán đài - những kẻ mà anh không biết liệu có mắc chứng nghiện sex tiềm ẩn nào trong người hay không.

Thôi thì cứ vậy đi, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn người đang lái xe bên cạnh, cậu ấy mặc một bộ vest nhạt màu, chiếc cổ trắng trẻo thon dài, tai có hơi ửng đỏ, khuôn mặt vô cùng non nớt, Châu Kha Vũ không nhịn được mà hỏi liệu cậu ấy đã là thành niên hay chưa.

- Em đã đủ 18 tuổi từ đầu năm nay rồi.

Trương Gia Nguyên lập tức ngồi thẳng lưng lại khi bị hỏi đột ngột, dáng vẻ không khác gì một cậu học sinh bị thầy giáo gọi đến tên, Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười, mãi sau mới ý được rằng bản thân không nên cười quá to.

Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nơi ở của mình, đó là một khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố. Nội thất trong nhà không lộng lẫy như trong tưởng tượng, nhưng trang trí rất bình thường - thật ra cũng không thể gọi là bình thường, thậm chí có thể nói là khá ấm áp. Trong nhà bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, có một bức tường dán đầy ảnh polaroid, góc phòng khách có một đầu đĩa than, bên cạnh còn đặt hai, ba cây đàn guitar.

Trên bàn ăn của cậu có một mẩu bánh mì đang ăn dở, còn có cả một chiếc thìa và mứt, đã được bọc lại bằng lớp bọc thực phẩm.

Rất đời thường, vô cùng đời thường, nơi đây giống như một cái ổ đơn độc của một nam sinh bình thường. Ai có thể tưởng tượng được người sống ở đây lại tới câu lạc bộ ngầm để mua người cơ chứ?

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một lượt, đối phương ngẩn người gãi gãi đầu:

-Buổi sáng em vội ra ngoài, có hơi bừa bộn, anh đừng để ý nhé.

Sau đó Trương Gia Nguyên hình như nghĩ đến điều gì đó, "À" lên một tiếng, chạy vào bếp rồi chạy ra ngoài, lúc đi ra thì cầm một cốc nước, đặt nó trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trương Gia Nguyên đã với tay cầm cốc nước trở lại.

- Anh đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là một cốc nước bình thường.

Trương Gia Nguyên nóng lòng muốn chứng minh nên đã tự mình uống một ngụm:

- Anh xem, em không có bỏ gì vào đây.

Chờ một chút, Châu Kha Vũ đã được bao dưỡng bởi một đứa trẻ ư?

Thực tế chứng minh rằng có vẻ thật sự là như vậy, hai người im lặng ngồi nhìn chằm chằm vào nhau, Châu Kha Vũ không đoán ra được đứa nhỏ muốn làm gì, liền hỏi:

- Chúng ta không làm chút gì đó sao?

- À đúng rồi, anh không nói em cũng suýt quên mất.

Trương Gia Nguyên lên tiếng, đưa tay chỉ về phía sau:

- Căn phòng đó là phòng ngủ của anh. Em đã sắp xếp mọi thứ cần thiết rồi, anh mau đi tắm đi, rồi nhớ ngủ sớm nhé.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, mỉm cười với Châu Kha Vũ rồi rời đi, mắt cậu cong cong, đôi má phúng phính trắng mềm trông như một con búp bê sứ, sau khi nói lời chúc ngủ ngon, cậu vội vàng đóng sầm cửa lại.

Châu Kha Vũ mở cửa phòng ngủ còn lại, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải giường có mùi nắng mới, có vẻ như vừa được phơi khô, trong tủ có vài bộ quần áo, tất cả đều là màu trắng tinh hoặc đen tuyền, như thể Trương Gia Nguyên đã biết trước rằng Châu Kha Vũ đã quen mặc như vậy. Châu Kha Vũ không biết phải cảm thấy vui mừng hay phải như thế nào, Trương Gia Nguyên chẳng lẽ không biết Châu Kha Vũ bị mua về để làm gì sao?

Trương Gia Nguyên đương nhiên không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, cậu chỉ biết giờ trong lòng cậu đang lo lắng không thôi, trái tim như sắp nổ tung. Cậu thở hổn hển, hai má nóng bừng, rất dễ để người khác nhìn thấu tâm can cậu, nếu vậy thì mất mặt quá.

Đây là Châu Kha Vũ - người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay, mặc dù phương pháp đưa người về lần này có hơi sai sai một chút, nhưng ít ra nó cũng đã giúp Châu Kha Vũ thoát ra khỏi vùng đèn đỏ vô hình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro