Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ, trên mặt Trương Gia Nguyên đã xuất hiện hai quầng thâm mắt khi thức dậy, nghĩ đến Châu Kha Vũ đang ngủ ở phòng bên cạnh, cậu liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, căn bản không còn buồn ngủ nữa.

Mở cửa đi ra phòng khách, cậu thấy cửa phòng Châu Kha Vũ vẫn đóng, Trương Gia Nguyên gõ cửa hai lần, Châu Kha Vũ đầu tóc rối bù, đôi mắt lim dim, giọng nói ngái ngủ, giống như một chú heo nhỏ chưa tỉnh ngủ, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, bản thân cảm thấy thích thú.

Bữa sáng đơn giản với bánh mì và sữa. Khi Châu Kha Vũ đang ăn thì Trương Gia Nguyên đi quanh bàn ăn để giới thiệu sơ qua cho anh. Bình thường cậu hay nấu ăn ở nhà, rau củ thường được cất trong tủ lạnh, nhưng đôi khi cậu bận lên lớp không kịp về nhà thì Châu Kha Vũ phải tự xử lý. Kem trên ngăn đá ngoài vị mắc-ca ra thì những vị còn lại đều là của Châu Kha Vũ, nhưng nếu Châu Kha Vũ thực sự muốn lấy một hộp để ăn thử thì cũng không có vấn đề gì. Cậu đã nói trước với cô giúp việc, cô ấy sẽ đến quét dọn vào thứ Tư hàng tuần, nếu Châu Kha Vũ ngại không muốn đụng mặt thì cứ ra ngoài và đi dạo quanh quanh, và hãy nhớ mang theo chìa khóa dự phòng đặt trên tủ giày.

- Chờ đã.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu về phía cậu:

- Cậu không sợ tôi nhân cơ hội chạy mất, 10 triệu tệ của cậu coi như đi tong sao?

Cái miệng nhỏ đang liến thoắng của Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại, cậu trợn mắt hỏi:

- Anh sẽ làm vậy ư ?

... Fine, Châu Kha Vũ không biết phải nói tiếp thế nào

Hôm nay là Chủ Nhật, Trương Gia Nguyên không phải đến lớp, cậu cuộn tròn trên ghế sô pha nghịch máy tính, Châu Kha Vũ vui vẻ đi vòng ra sau xem cậu đang làm gì.

- Cậu đang biên khúc à?

Giọng nói từ trên cao truyền đến, Trương Gia Nguyên rõ ràng là chưa quen với việc có người khác trong nhà, cả người kích động, lúng túng trả lời đối phương.

- Trước đây em có từng nghiên cứu một thời gian, nhưng sau này bận quá không đụng tới nữa.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, Trương Gia Nguyên rất tự nhiên đưa máy tính cho anh xem,

- Đây là dự án nhóm, em là một trong những người chịu trách nhiệm biên khúc. Anh có muốn nghe không?

Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không từ chối cậu, sau khi nhận được tai nghe, một giai điệu kỳ lạ phát ra, Châu Kha Vũ bất giác nhíu mày:

- Đây là dự án?

Trương Gia Nguyên gật đầu tự hào:

- Tên nó là "Chúng ta là một chú dơi!"

Ok fine, Châu Kha Vũ không thể hiểu nổi trong đầu đứa trẻ này đang nghĩ cái gì. Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc với nó, Châu Kha Vũ nhìn nhiều rồi thì cũng dần tiếp nhận triết lý âm nhạc của Trương Gia Nguyên, và lặng lẽ dựa vào bên cạnh cậu để xem. Một lúc sau, bàn tay đang gõ phím của Trương Gia Nguyên đột nhiên ngừng cử động, khi Châu Kha Vũ đang định hỏi, Trương Gia Nguyên đã quay đầu lại, cụp mắt xuống nói:

- Kha Vũ, anh ngồi sát quá, hơi thở của anh phả vào cổ em nóng lắm

Trương Gia Nguyên vừa nói chuyện vừa ngồi dịch sang một bên. Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý thấy cổ của Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng, hơn nữa có vẻ còn đang dần lan lên cả mặt. Lúc nói Trương Gia Nguyên còn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, trông ngây thơ muốn chết, Châu Kha Vũ không biết tại sao lại bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc cậu.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc Trương Gia Nguyên, cậu giật nảy mình, vô thức rụt về phía trước

- Trương Gia Nguyên nhi, em không biết là anh làm gì sao?

Trương Gia Nguyên nghiêng người muốn tránh xa tay anh, nhưng không ngờ lại bị đối phương đè lên,

- Em đưa anh về đây mà không muốn làm chút gì à?

Nghe đến đây Trương Gia Nguyên càng đỏ mặt hơn, cậu quay đầu trốn khỏi ánh nhìn của Châu Kha Vũ,

- Em biết...Nhưng... nhưng... nhưng không phải là chúng ta mới quen biết nhau được có một ngày, nếu làm chuyện đó thì có không được hay lắm.........

Châu Kha Vũ choáng váng trong giây lát, anh không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại nghĩ như vậy, không nhịn được mà bật cười, không hổ là một cậu bé mới thành niên. Trương Gia Nguyên tuy rằng nói như vậy, nhưng phía dưới lại hưng phấn dựng lên. Châu Kha Vũ hướng mắt nhìn xuống nơi đũng quần đang căng phồng của cậu:

- Hình như "bạn nhỏ" của em không nghĩ như vậy đâu

Trương Gia Nguyên không né tránh nữa, hai mắt nhắm nghiền giả chết

- Anh đẹp trai quá... em không nhịn được. Để em bình tĩnh lại một lúc là được, anh cứ kệ em.

Sau đó chiếc quần dài của cậu liền bị đối phương kéo xuống, ngay khi tay của Châu Kha Vũ chạm vào bộ phận sinh dục đang gần cương lên của Trương Gia Nguyên, cậu liền bám lấy cánh tay của anh, hơi hổn hển và nhíu mày. Châu Kha Vũ cảm thấy thích thú, cúi đầu muốn dùng miệng giúp cậu, nhưng lại bị cậu đè lên vai, không cho anh nhúc nhích.

- Đừng dùng miệng, dùng tay là được rồi...

Châu Kha Vũ không ngờ rằng Trương Gia Nguyên sẽ từ chối mình, hoặc là có một ngày anh lại bị từ chối quan hệ tình dục bằng miệng với ai đó, bình thường đáng ra phải là anh đi từ chối người khác. Châu Kha Vũ cũng không có ý định ép buộc, cầm lấy côn thịt trong tay và chậm rãi di chuyển.

Kỹ thuật cá nhân của Trương Gia Nguyên không tốt, ngày thường tự mình làm cũng cảm thấy nhàm chán, vậy nên cậu rất ít khi làm loại chuyện này. Lần này cậu đã bị kinh nghiệm và kỹ thuật của Châu Kha Vũ làm cho choáng ngợp. Cậu vô thức đưa lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, sau khi nhìn chăm chú vào bàn tay đang giúp mình xử lý của Châu Kha Vũ, cậu liền xấu hổ đến mức quay mặt đi chỗ khác.

Khoái cảm ở phần dưới dần chạm tới đỉnh điểm, Trương Gia Nguyên bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng, eo khẽ vặn vẹo. Châu Kha Vũ thu hết mọi phản ứng của cậu vào trong tầm mắt, ánh mắt anh tối sầm lại, ngón tay xẹt qua lỗ trên đỉnh dương vật đối phương, vừa ấn vừa xoa nơi đó hai lần, Trương Gia Nguyên lập tức nắm lấy góc áo của anh, rên rỉ một tiếng rồi bắn ra, hai mắt mơ màng, gục đầu vào vai Châu Kha Vũ và thở hổn hển.

Một lúc sau, cậu mới có phản ứng, nhìn lòng bàn tay đầy tinh dịch của Châu Kha Vũ, mặt lại lập tức đỏ bừng, cậu nhanh chóng đứng dậy mặc quần vào, lấy khăn giấy lau tay cho Châu Kha Vũ, vừa lau vừa lẩm bẩm gì đó.

- Em nói cái gì? - Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêng người lắng nghe.

- Em nói cảm ơn anh!!!

Châu Kha Vũ đưa tay che hai tai của mình, mỉm cười đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro