Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên nói được làm được, trong vài ngày sau họ không có tiếp xúc thân thể quá mức, không phải là không muốn, mà căn bản là không có cơ hội.

Ban ngày cậu phải lên lớp, tối về rửa tay nấu đồ ăn, Trương Gia Nguyên nấu món Tây rất giỏi, tài nấu nướng của cậu nổi trội hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ tỏ ra khá ngạc nhiên, Trương Gia Nguyên bất động nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, thấy anh cũng không phản ứng quá lắm, mới bĩu môi nói:

- Em còn tưởng rằng anh sẽ rất kích động

- Giờ kích động gì chứ?

Châu Kha Vũ cười nói: Sau này ngày nào cũng sẽ được ăn mà

Trương Gia Nguyên không còn gì để nói, ngồi trở lại chỗ của mình. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ phụng phịu của cậu, trong lòng bỗng thấy rất vui vẻ, sáp lại gần cậu, hỏi:

- Lẽ nào sau này em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa ư?

Nấu, nấu nấu, từ giờ trở đi cậu sẽ ngày ngày nấu cơm cho anh chàng đẹp trai này. Trương Gia Nguyên biết rõ điểm yếu của mình là quá thích Châu Kha Vũ, cậu nghiến răng nghiến lợi nhai miếng thịt bò trong miệng, nhìn kiểu gì cũng thấy Châu Kha Vũ rõ ràng đang được đà lấn tới, năm lần bảy lượt nhắm vào điểm yếu của cậu.

Khi Trương Gia Nguyên đang gọt hoa quả trong phòng bếp, Châu Kha Vũ đứng dậy định giúp đỡ thì lập tức bị đẩy ra ngoài:

- Anh đừng có động vào, ra ngoài ngồi đi.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ nghĩ rằng nếu đã không thể là bạn giường thì còn có thể làm người trông trẻ, nhưng Trương Gia Nguyên độc lập hơn anh nghĩ rất nhiều, hoàn toàn không để cho Châu Kha Vũ không gian để thể hiện. Anh ngồi trên sô pha, nhìn Trương Gia Nguyên đang nhún vai quay người trở lại phòng bếp, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.

Điện thoại trên bàn trà rung lên hai lần, bắt đầu vang lên tiếng chuông là bài nhạc mà Trương Gia Nguyên đã cho anh vào ngày hôm đó, khi nghe ở thực tại thậm chí còn sốc hơn. Trương Gia Nguyên bưng đĩa hoa quả tới, nhét nó vào trong tay Châu Kha Vũ rồi cầm điện thoại lên nghe:

- Chuyện gì vậy Kiều Kiều?

Người gọi đến chắc là bạn của Trương Gia Nguyên. Khi cậu ấy nói chuyện với người bạn ấy, trông tâm trạng cậu có vẻ khá tốt. Châu Kha Vũ dùng tăm chọc một miếng táo đưa lên miệng cậu, Trương Gia Nguyên liếc mắt cười với anh, há miệng cắn lấy miếng táo.

Miệng cậu nhai một miếng táo, mơ hồ nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, Châu Kha Vũ cũng không muốn nghe, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh Trương Gia Nguyên cười híp mắt cùng chiếc lưỡi đỏ hồng lộ ra khi cậu cắn miếng táo.

Châu Kha Vũ cảm thấy rằng sự nghiệp của mình đã bị giáng một đòn mạnh chưa từng thấy.

Trước khi đến đây, anh đã tưởng tượng ra vô số khả năng, kiểu như Trương Gia Nguyên có thể là một người có nhu cầu đặc biệt, hoặc sẽ bắt anh làm một điều gì đó không thể chấp nhận được, nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên dường như lại coi anh thành bạn cùng nhà, còn anh thì vô hình trung lại trở thành người bị Trương Gia Nguyên quyến rũ.

Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, sau đó gửi mấy tin nhắn cho ai đó:

- Anh có muốn đến trường em xem màn biểu diễn của em không?

Châu Kha Vũ áp vào vai cậu:

- Màn biểu diễn của cậu?

Sự động chạm da thịt đột ngột khiến đầu óc của Trương Gia Nguyên trở nên trống rỗng, cậu lắp bắp giải thích cho Châu Kha Vũ về ban nhạc của mình ở trường:

- Cuối tuần này anh đến cổng Đại học Hải Hoa, em sẽ đưa anh vào xem.

Trương Gia Nguyên phải ra ngoài vào buổi chiều, trước khi đi, cậu và Châu Kha Vũ đã trao đổi lịch trình trong tuần. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối tuần, cậu phải tập luyện bên ngoài mấy tối, nên sẽ không thể về nhà nấu cơm cho Châu Kha Vũ, hơn nữa chắc là sẽ về khá muộn nên cậu muốn Châu Kha Vũ đi ngủ trước, không cần đợi cậu.

Khi Trương Gia Nguyên nói chuyện nghiêm túc, miệng cậu sẽ vô thức nhếch lên, còn ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ càng nghe càng thấy không ổn, Trương Gia Nguyên sao lại đối xử với mình như với một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân vậy.

- Anh biết rồi.

Anh không nhịn được đưa tay ra bóp bóp hai má của Trương Gia Nguyên, đúng thật là rất dễ chịu.

"Cái người này, nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, sao lại động tay động chân thế!" Trương Gia Nguyên xấu hổ lao ra khỏi cửa, trong khi đợi thang máy, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má của mình và khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro