Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là Trương Gia Nguyên đã thực sự trở về nhà rất muộn.

Kim giờ đã chỉ qua số mười hai, Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong phòng khách, giống như một người mẹ già lo lắng khi con trai mình về muộn. Điện thoại trong tay luôn ở trạng thái sẵn sàng, nhưng anh lại không thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Thực ra việc kim chủ về nhà muộn vốn không liên quan gì tới Châu Kha Vũ, anh chỉ cần ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến trong lồng, kim chủ muốn gì thì anh đáp ứng theo là được rồi.

Nhưng khi Châu Kha Vũ nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo mềm xèo của Trương Gia Nguyên đang lang thang ở bên ngoài, trái tim anh lại rối bời. Đứa trẻ muộn vậy mà vẫn ở ngoài rồi lỡ bị người khác lừa đi thì làm thế nào đây?

Lúc này Châu Kha Vũ dường như đã coi kim chủ của mình thành một đứa trẻ không hiểu sự đời, anh hoàn toàn vứt bỏ khái niệm mình đang được bao dưỡng, dù gì Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể không về nhà sau 12 giờ!

Mấy ngày nay, Trương Gia Nguyên thường về nhà vào sáng sớm, lần nào cậu cũng tình cờ gặp Châu Kha Vũ đang mắt nhắm mắt mở đi lấy nước uống.

- Anh có cảm thấy rằng quầng thâm của mình càng ngày càng rõ không?

Một buổi sáng nào đó, khi đang nhai một chiếc bánh sandwich, Trương Gia Nguyên đã nhìn Châu Kha Vũ và hỏi như vậy.

Châu Kha Vũ lấy giấy ăn lau bọt sữa trên khóe miệng, cử chỉ vô cùng tao nhã, vô cùng quý tộc:

- Bị cháy nắng đó.

Trương Gia Nguyên: ...

Trường đại học Hải Hoa cách căn hộ của Trương Gia Nguyên không xa, Châu Kha Vũ đi bộ 10 phút là đến được cổng chính. Những người ra ra vào vào trường đều là sinh viên trạc tuổi Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng có vài cô gái mặc trang phục biểu diễn lướt qua. Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, họ mỉm cười và quay sang thì thầm điều gì đó với những người bạn đi cùng.

- Cậu không phải sinh viên trường này đúng không?

Một cô gái hướng ngoại chạy đến bắt chuyện với Châu Kha Vũ. Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không giao tiếp với các cô gái ở độ tuổi này, đưa tay hơi kéo khẩu trang xuống để trả lời đối phương.

- Không phải, tôi đến để xem ... bạn tôi biểu diễn.

Đó chắc chắn không phải là lời nói thật, Châu Kha Vũ chột dạ nghĩ.

- Vậy bạn của cậu đâu? Có cần chúng tôi đưa cậu vào không?

Châu Kha Vũ đang loay hoay tìm cách từ chối khéo thì nhìn thấy một cái đầu tròn tròn rất dễ nhận thấy trong đám đông đang tiến lại gần.

- Không cần phiền mấy cậu, bạn của tôi đến rồi.

Châu Kha Vũ vẫy tay với cậu, sau đó Trương Gia Nguyên cũng vẫy tay lại với anh và sải bước tới.

- Tiêu rồi, đáng ra không nên để anh ra ngoài mà trông đẹp trai thế này.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi trong khuôn viên trường, chân cậu đá đá những viên sỏi trên mặt đường nhựa, miệng phụng phịu nói:

- Vốn dĩ là anh đã đẹp trai hơn em một chút rồi, giờ thì lấn át em hoàn toàn luôn, phải làm sao bây giờ?

Châu Kha Vũ cúi đầu là có thể nhìn thấy đầu của Trương Gia Nguyên đang lắc lư, anh lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, bất giác trong giọng nói mang theo ý cười:

- Đúng thế, vậy nên tối nay em phải cố lên, phải trông đẹp trai hơn anh!

Trương Gia Nguyên dẫn anh đi vào tận cùng của hậu trường trong khán phòng, lúc này hậu trường náo loạn đến nỗi khi một cậu bé đeo kính cận nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cậu ấy hét lên như thể trông thấy cứu tinh

- Nguyên ca, cuối cùng cậu cũng đã quay lại, mau đi thay đồ đi!

- Vội gì chứ, chúng ta không phải là nhóm thứ 8 lên sân khấu sao?

Cậu nhóc đeo kính có tên là Phó Tư Siêu, người chơi contrabass của nhóm. Vốn dĩ tiết mục khai mạc ban đầu là của câu lạc bộ nhảy đường phố, nhưng do có một vài vấn đề với trang phục, nên nhóm nhạc của họ đã bị chuyển lên đầu.

Châu Kha Vũ đang ở bên ngoài phòng thay đồ, nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong, anh chỉ vừa gõ cửa hai lần để nhắc nhở Trương Gia Nguyên rằng vẫn còn nhiều thời gian thì cậu đã mở cửa,tay cầm một sợi dây đính đá và khịt mũi nói:

- Kha Vũ, anh có biết thắt cái dây này không? Mấy người trong ban nhạc của em không biết làm.

Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest trắng, bên trong là áo sơ mi màu bạc lấp lánh. Để giúp Châu Kha Vũ thắt dây dễ dàng hơn, cậu đã tháo hai cúc ra, bộ ngực nở của cậu lấp ló dưới chiếc áo sơ mi. Châu Kha Vũ liếc qua, không tự chủ mà chớp chớp mắt, rồi lại chuyên tâm thắt dây đai cho cậu.

Thiết kế của dây đai này rất khó hiểu, nó vòng qua cổ, cuối cùng rủ xuống và được che bởi cổ áo sơ mi. vừa bí ẩn vừa gợi cảm, khiến cho ngực của Trương Gia Nguyên trắng đến mức phát sáng.

Châu Kha Vũ nhân lúc Trương Gia Nguyên không nhìn mình thì bắt đầu ngắm nghía cái cổ trắng ngần của cậu và suy nghĩ lung tung. Trương Gia Nguyên giờ đang bị nhốt trong vòng tay của Châu Kha Vũ, xung quanh cậu được bao trùm bởi mùi nước xả vải thơm ngát – rõ ràng quần áo của hai người được giặt chung với nhau, vậy tại sao mùi trên người anh lại thơm đến mức khiến đầu óc cậu choáng váng như vậy.

Thỉnh thoảng ngón tay của Châu Kha Vũ lại cọ vào sau gáy khiến cậu ngứa đến co rút cả người, sau khi anh dùng tay nhéo cổ cậu để cảnh cáo, nửa người Trương Gia Nguyên cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Nếu Kha Vũ biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy cậu thật bẩn thỉu. Trương Gia Nguyên khóc không ra nước mắt, trong ba phút ngắn ngủi đã tự trách bản thân 7749 lần.

Nếu như ngay cả trong tình huống này cậu cũng không nhịn được, thì làm sao có thể tán đổ Châu Kha Vũ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro