Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ôm chăn cuộn thành một đống, không động đậy, vô cùng yên lặng, đến quay người cũng không quay lấy một lần.

Kẻ chủ mưu đang ngủ rất ngon, Châu Kha Vũ ngồi ở mép giường, cố gắng đưa chân vào trong chăn bông, vô hiệu, chỉ có thể đi chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên hai độ.

Sau khi gọi tên người ta rồi cũng không thèm giải thích, còn ngủ rất ngon. Lưỡi của Châu Kha Vũ lướt qua thành miệng một cách vô thức, cố gắng từ tư thế ngủ giống như gấu túi của Trương Gia Nguyên tìm ra chút đáp án nào đó, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể ngờ được rằng Trương Gia Nguyên lại gọi anh là Daniel.

Cái tên Daniel này... đã lâu rồi không được sử dụng.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại, cậu thấy mình đã nằm trên giường, trên người mặc chiếc quần sao biển. Đúng lúc đang cố gượng dậy thì Châu Kha Vũ đã bước vào với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

- Uống nước trước đi.

Châu Kha Vũ bình tĩnh quan sát từng động tác của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên uống mấy ngụm nước, cẩn thận đặt cốc nước lên bàn ở đầu giường, thẳng lưng ngồi dậy:

- Kha Vũ... Ngày hôm qua đã làm phiền anh rồi......

Chủ yếu là bạn nhỏ Trương Gia Nguyên của chúng ta vốn dĩ là một cao thủ uống rượu ngàn ly không say, hôm qua lại vì một cốc rượu ngoại mà say đến mức ngủ không biết trời trăng là gì, thật đáng xấu hổ!

Sau khi do thám không có hiệu quả, Châu Kha Vũ cũng không khách sáo với cậu nữa, bỏ thứ trên tay mình xuống rồi lẳng lặng nâng chân quỳ lên trên giường, kẹp cổ tay Trương Gia Nguyên, đè cậu dưới người mình một cách không thương tiếc.

- Nguyên nhi, em có thể giải thích cho anh một chút, cái gì gọi là "Daniel bé bỏng tội nghiệp" không?

Châu Kha Vũ nheo mắt đe dọa, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

Trương Gia Nguyên không biết rằng giờ đây biểu cảm trên khuôn mặt cậu đặc sắc đến mức nào. Ánh mắt cậu đi từ ngây ngốc đến hốt hoảng, môi run rẩy, rồi hít một hơi thật sâu

Chết tiệt!

Châu Kha Vũ không nhúc nhích, luôn trong tư thế nếu cậu không giải thích rõ ràng thì sẽ không chịu buông tha, Trương Gia Nguyên mặt tái mét bởi ngạt thở, mũi nhăn lại thành một đống.

- Hả, Daniel gì thế...

Tốt lắm, trên mặt đã viết rõ bốn chữ "che giấu đến cùng" luôn rồi

Châu Kha Vũ không dễ dàng buông tha cho Trương Gia Nguyên, đùi anh kẹp vào giữa hai chân cậu, lông mày nhướng lên:

- Không biết sao? Daniel bé bỏng tội nghiệp, từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh?

Thời tiết rất tuyệt, rất thích hợp để chuyển tới sống ở một hành tinh khác. Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đầu óc nhất thời không được tỉnh táo, không nghĩ được rằng bản thân chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát khỏi Châu Kha Vũ.

Dưới cái nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống mình của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lúng túng mở miệng, đem câu chuyện cậu vào sinh nhật 18 tuổi của mình đã đặc biết đến quán bar chỉ để ăn kem, sau đó thấy Châu Kha Vũ trên sân khấu, đẹp trai đến độ khiến cậu vì mải ngắm anh mà kem cũng quên cả ăn kể cho Châu Kha Vũ nghe. Khi chuẩn bị nói đến đoạn mình cho người đi điều tra, Trương Gia Nguyên phụng phịu bĩu môi:

- Có thể không nói được không....

"Lẽ nào lại phải nói là: "Chàng trai, anh đã thu hút sự chú ý của em, trong vòng ba phút em cần tất cả thông tin của anh thì mới có thể thỏa mãn được bản thân" sao, hic nghe có vẻ hơi nực cười" – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ

Châu Kha Vũ vẫn đang giữ một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng anh đã cười đến chảy cả nước mắt từ lâu rồi, lúc này đây anh thật sự muốn cắn một cái lên khuôn mặt đang phồng lên của Trương Gia Nguyên, nhưng không được, không hung dữ một chút thì không thể khiến bạn nhỏ nhìn rõ được sự nham hiểm của xã hội.

Châu Kha Vũ không biết bộ mặt ra vẻ bức người của mình rơi vào trong mắt Trương Gia Nguyên lại thành dáng vẻ đầy phức tạp và đau thương sau khi nhìn thấu nhân tình thế thái

"Tiêu rồi, Châu Kha Vũ hẳn rất thất vọng khi nghe đến đoạn mình từng điều tra anh ấy, sau này làm sao có thể tán đổ được anh ấy đây?"

- Anh đừng giận, em không cố ý điều tra anh! Em chỉ là sợ anh biết được thôi! Em sợ anh sẽ nghĩ em là kiểu người biến thái rồi không để ý đến em nữa, nhưng do em quá thích anh, thích vô cùng ý. Em chỉ tò mò xem tại sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa nhảy giỏi như vậy thôi mà! Anh có thể đừng tức giận được không, hay là để em kể cho anh về chuyện nhà em, như vậy là  chúng ta huề rồi....

Trương Gia Nguyên gấp chết đi được, miệng nói liên hồi không dừng lại được, lúc nói đến cuối còn len lén nhìn vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ.

- Phụt....

Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, buông tay rồi lăn sang một bên, cười đến chảy cả nước mắt, vùa cười vừa phải đưa tay lên lau:

- Trương Gia Nguyên, em làm anh buồn cười chết mất thôi.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, nhìn Châu Kha Vũ ôm bụng cười rung cả người, hai chân dài như cái sào vung vẩy, sự ấm ức lẫn phức tạp trước đó cuộn trào trong ngực, biến thành một luồng tức giận cùng phẫn nộ, cậu nhấc gối lên đánh thẳng vào mông Châu Kha Vũ.

- Cười cái đầu anh! 

Đầu óc Trương Gia Nguyên ù ù, định nhảy ra khỏi giường chạy trốn, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ chân cậu và kéo trở lại.

- Đợi chút đã Gia Nguyên, em để anh bình tĩnh lại đã...

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, không kìm được mà cười haha hai tiếng rồi lại trở về bộ dạng nghiêm túc giả tạo:

- Tại sao luôn không nói cho anh biết?

- Nói cái gì chứ, có gì để nói, nói ra rồi để anh cười nhạo em à!

Trương Gia Nguyên không vui, khoanh tay trước ngực, mắt không thèm nhìn Châu Kha Vũ:

- Giận rồi. Kiểu khó mà dỗ được ấy!

Châu Kha Vũ đã nghĩ đến rất nhiều cách thức và lý do, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể xảy ra khả năng này. Trương Gia Nguyên cuộn mình thành một quả bóng, có được gọi là gì thì cũng không thèm để ý đến đối phương. Châu Kha Vũ bật cười, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, vừa hay ôm trọn cục bột nhỏ vào trong lòng.

Cho dù xã hội có nham hiểm đến mức nào đi chăng nữa, thì bạn nhỏ của anh cũng không cần phải hiểu nó làm gì!

_____________________

Chap sau kết thúc truyện và cũng sẽ có thịt cho mọi người ăn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro