Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết trước đám Oscar sẽ trở về Trung Quốc, Trương Gia Nguyên không đi chơi cầu lông cũng chẳng hẹn bạn bơi lội nữa, kéo Châu Kha Vũ ngồi ở nhà để nghĩ cách hợp lý hóa chuyện hai người quen biết nhau mà không cần phải nói ra sự thật.

Cuối cùng, họ đã thỏa thuận được một cốt truyện: Trương Gia Nguyên tình cờ bắt gặp cảnh Châu Kha Vũ đang bị bọn xấu bắt cóc, cậu thấy việc bất bình liền ra tay giúp đỡ, anh hùng cứu mỹ nhân, vì để đề phòng việc những kẻ bắt cóc chưa từ bỏ mục đích, cậu đã đưa Châu Kha Vũ về nhà mình ở trong nửa tháng.

Điều này không phải hợp lý hơn rất nhiều so với mấy lý do trong cuốn tiểu thuyết ba xu kim chủ cậu đang đọc sao!

Bữa ăn gặp mặt được đặt ở một nhà hàng yên tĩnh, Oscar bước vào phòng thì lập tức nhìn thấy một bóng người vừa quen vừa lạ, anh liền nước mắt lưng tròng chạy tới ôm lấy đối phương.

- Man, cậu có chuyện gì thế man, xảy ra chuyện như vậy mà không nói với chúng tôi, có còn coi nhau là anh em tốt nữa không vậy?

Châu Kha Vũ vỗ lưng Oscar, dỗ dành anh một lúc, ngẩng đầu cười bất lực nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt.

Có thể là do câu chuyện quá sốc nên họ không hỏi nhiều về tình tiết của vụ bắt cóc. Thấy Trương Gia Nguyên im lặng, Hồ Diệp Thao liền cúi người trò chuyện với cậu. Hồ Diệp Thao rất xinh, Trương Gia Nguyên không khỏi nhìn cậu ấy nhiều hơn một chú, trong lòng thầm cảm thán thật sự rất đẹp, khi Nữ Oa nặn ra cậu ấy không biết đã dùng loại đất sét gì đây!

Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ bỗng trở nên dữ dằn một cách kỳ quặc. Sau khi nhận được ánh mắt nghiêm túc đến mức khó hiểu từ Châu Kha Vũ ở phía đối diện, Trương Gia Nguyên bình tĩnh quay lại nhìn Hồ Diệp Thao.

Haizzz xinh thật đó!

Trương Gia Nguyên - người không biết rằng bản tính mê trai của mình đã bị bộc lộ hết lên mặt, dưới ánh mắt của Châu Kha Vũ, cậu đã cùng Hồ Diệp Thao tám nhảm đủ thứ, từ chuyện thời học sinh đến sở thích cá nhân, càng nói càng cuốn, không thể dừng lại được. Châu Kha Vũ gắp thức ăn cho cậu cũng không thèm để ý tới, khi nói đến khô miệng rát lưỡi thì liền tiện tay cầm cái cốc bên cạnh lên uống, không cần biết chất lỏng đựng bên trong là gì.

- Gia Nguyên....

Hồ Diệp Thao không kịp ngăn cậu lại

- Loại rượu này có nồng độ cồn cao, phải uống cùng với nước hoa quả.

Trương Gia Nguyên lúc này mới ý thức được, cổ họng cậu cay xè, nhưng phẩm giá của một mãnh nam Đông Bắc không cho phép cậu gục ngã trước dăm ba ly rượu ngoại, càng không ....cho phép....

.........

Oscar vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ:

- Để tôi đưa hai cậu về.

Xe dừng lại tầng dưới chung cư, Trương Gia Nguyên say đến mức lay mãi không tỉnh, cuối cùng Châu Kha Vũ đành bỏ cuộc, đưa người đang ngủ lên lưng, sau khi nhìn xe của Oscar đi khuất thì mới quay bước trở về căn hộ.

Nhẹ quá, Châu Kha Vũ xốc lại người trên lưng mình, tay chân nhìn thì dài đấy, nhưng cân nặng lại nhẹ như thế này thì thật sự đáng lo.

Hừm ... tuy chỉ là vô tình chạm vào, nhưng cặp mông cũng mẩy ra phết.

- Bé tội nghiệp ...

Giọng nói vang lên bên tai Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không còn sức mở miệng, giọng của cậu dính lấy nhau, Châu Kha Vũ không nghe rõ, đưa tay ấn thang máy rồi trả lời cậu một câu:

- Giờ tỉnh rồi à, sao nãy trên xe gọi mãi mà không tỉnh

Trương Gia Nguyên tự mình lẩm bà lẩm bẩm, dụi má vào tai Châu Kha Vũ, lại bắt đầu tự nói với chính mình:

- Bé tội nghiệp, bé tội nghiệp .......

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đang gọi ai nên chỉ có thể trả lời cậu từng lần một, Trương Gia Nguyên có vẻ không hài lòng với câu trả lời, cậu ậm ừ vung vung chân. Châu Kha Vũ bất lực cười một tiếng, véo nhẹ vào đùi cậu.

- Bé tội nghiệp... Daniel bé bỏng tội nghiệp...

Tay Châu Kha Vũ run rẩy, suýt chút nữa làm Trương Gia Nguyên rơi xuống đất.

Trương Gia Nguyên bị véo đau, mũi sụt sịt, giọng hơi mếu máo:

- Daniel bé bỏng tội nghiệp - từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro