Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào?

Thái dương Châu Kha Vũ giật giật khi nghe thấy câu này, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được:

- Hùng Hùng à, mới có 1 tháng không gặp thôi mà, không đến mức cả giọng cũng không nhận ra đấy chứ?"

Đầu giây bên kia "Ô" lên một tiếng, sau đó là tràng âm báo máy bận. Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, hơi mệt mỏi day day lông mày, Trương Gia Nguyên ngồi ở đối diện, gần như rướn cả nửa người lại phía anh:

- Thế nào vậy, là số này đúng không?

Lúc này, Oscar đang đứng trước cửa sổ kính của khách sạn, bên ngoài là bầu trời đêm đen đặc cùng làn xe cộ nhộn nhịp, rượu vang đổ ra khắp sàn. Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng động, liền đặt điện thoại đang chơi dở game của mình xuống và tiến lại gần:

- Anh bị làm sao vậy, gặp ma à?

Khi Oscar hoàn hồn trở lại, anh ấy đã thở hắt ra vì kinh ngạc:

- Ma cũng không đáng sợ đến vậy

Số vừa gọi đến được lưu trong danh bạ là [Trương Gia Nguyên], cái tên nghe có hơi quen. Hồ Diệp Thao chưa kịp nhớ lại xem đó là ai thì Oscar đã lờ mờ giải thích: 

- Không nhớ là đã lưu số vào bữa tiệc nào, hình như là hai gia đình có hợp tác làm ăn với nhau nên từng gặp qua. Dù sao, cậu ấy cũng không phải dân kinh doanh nên cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo......

- Vấn đề là Kha Vũ dùng số điện thoại của cậu ấy để gọi cho anh

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Trương Gia Nguyên đang trong kỳ nghỉ hè, các hoạt động trở nên phong phú hơn hẳn. Cứ vài ngày lại có bạn cùng lớp lại rủ cậu đi chơi cầu lông, đi bơi hoặc đi mua sắm. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên từ chối tất cả các hoạt động về đêm, đồng thời trả lời điện thoại bằng giọng vô cùng nghiêm túc "Có hàng ngàn hàng vạn lý do khiến cho tuổi thọ bị suy giảm, một nửa trong số đó liên quan tới thức khuya và uống rượu."

Châu Kha Vũ ở bên cạnh nghe mà không nhịn được cười, nhưng không muốn bị bắt gặp đang nghe lén Trương Gia Nguyên nói chuyện điện thoại, đưa tay cầm cuốn sách che đi khóe miệng đang nhếch lên. Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, quay sang nhìn Châu Kha Vũ - người đã nằm trên ghế sô pha đọc sách suốt cả một ngày, cậu rất quan ngại không biết cuộc sống hiện giờ của Châu Kha Vũ ngột ngạt đến mức nào mà khi đọc "Trăm năm cô đơn" cũng có thể nở một nụ cười khó đoán như vậy.

Trước đây khi còn đang học cấp 3, trong một lần tình cờ cậu đã gặp Châu Kha Vũ và bị anh thu hút, sau đó liền đặc biệt điều tra về gia cảnh của đối phương. Châu Kha Vũ vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có, sau khi kinh doanh thất bại dẫn đến phá sản, gia đình không còn ai nữa, người thân duy nhất 5 năm trước cũng đã qua đời. Anh đã dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để đi học nhảy, từ đó đến nay vẫn luôn dựa vào việc biểu diễn tại các quán bar để kiếm sống qua ngày. Sau khi nhận được thông tin này, cậu đã chui vào trong chăn vừa xem vừa lau nước mắt, hậu quả là ngày hôm sau bản thân buồn ngủ đến không thể mở nổi mắt trong tiết toán.

"Hu hu hu, Daniel nhỏ bé đáng thương, từ nay hãy để em bảo vệ anh!"

Sau kỳ thi đại học, Trương Gia Nguyên được bung xõa hết mình, cậu cầm chứng minh thư ra vào các quán bar, gọi một ly rượu ngoại và chọn chỗ ngồi ở gần sân khấu nhất, ngay khi vừa thử nhấp một ngụm cậu đã cau mày và đưa nó cách xa mình 10cm, ai muốn uống thứ này cơ chứ, thà uống rượu trắng còn hơn, có chết cũng phải giữ vững phẩm giá của một mãnh nam Đông Bắc.

Rượu có thể không uống, nhưng Châu Kha Vũ thì phải xem. Trương Gia Nguyên đã đến đó xem suốt hai tháng, càng xem càng thích. Cuối cùng sau khi bước vào năm nhất đại học, số lần đi bar đã giảm đáng kể vì bài vở quá nhiều. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ như thế này không được, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa biết đến cậu, dù cậu hay chạy đến xem người ta nhảy, nhưng cũng chỉ nhìn chứ đã được chạm vào anh bao giờ đâu.

Sau đó Châu Kha Vũ bỗng biến mất, mấy ngày đầu không thấy lên biểu diễn, rồi nguyên cả một tuần liền cũng không thấy người đâu, Trương thiếu gia một lần nữa sử dụng sức mạnh của đồng tiền, biết được người ta đã học nhảy ở nước ngoài, đồ đạc đã chuyển hết khỏi ký túc xá. Trương Gia Nguyên không tin, sao nói đi là đi luôn như thế, sau khi điều tra thêm thì phát hiện có điều gì đó không ổn, thậm chí hộ chiếu còn chưa làm thì ra nước ngoài kiểu gì.

Sau này cậu đã đến câu lạc bộ ngầm để tìm người. Trương Gia Nguyên 18 tuổi thực ra cũng không có nhiều tiền, vậy nên trước khi đi cậu cố ý trở về nhà. Khi mẹ cậu hỏi cậu định làm gì với số tiền này, đầu óc của Trương Gia Nguyên rối bời, liền buột miệng nói rằng:

-Tìm vợ ạ!

Cũng không biết bố Trương và mẹ Trương khi trông thấy cô con dâu to lớn cao 1m88 này trong lòng sẽ có cảm xúc như thế nào nữa....

Cuối cùng cũng tìm được Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao anh ấy chẳng bao giờ đi ra ngoài, cũng chưa từng liên lạc với bất kỳ người bạn nào. Trương Gia Nguyên cũng đã hỏi anh như vậy, nhưng bản thân Châu Kha Vũ dường như không bận tâm lắm:

- Anh có một người bạn hiện đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, anh ấy vẫn chưa biết những chuyện này. Hơn nữa, không phải trong sách hay nói kim chủ rất thích còng tay và giam giữ người khác trong tầng hầm ư? Tại sao lúc nào em cũng muốn anh ra ngoài gặp gỡ người khác vậy?

Trương Gia Nguyên nghiêm nghị hắng giọng:

- Đó... đó là vì mối quan hệ giữa bọn họ phát triển theo hướng không lành mạnh, còn chúng ta là đang phát triển một mối quan hệ tốt đẹp...

Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, trong đầu cậu lóe lên vài hình ảnh không trong sáng, khiến bản thân cảm thấy chột dạ.

Ý cười trong mắt Châu Kha Vũ càng ngày càng rõ hơn, anh rất muốn đi tìm hiểu suy nghĩ của bạn nhỏ này để xem bên trong còn có những ý tưởng kỳ lạ nào khác.

Giờ bạn nhỏ đã chán đến mức đi đọc "Hào Môn Thịnh Sủng: Kim chủ xin hãy nhẹ tay"* rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì đứa nhỏ sẽ bị đầu độc đến mức nào đây!

[*"Hào Môn Thịnh Sủng: Kim chủ xin hãy nhẹ tay": tên một tiểu thuyết ba xu theo mô típ tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem =))))))) ]

Tâm trí của Trương Gia Nguyên giờ chỉ toàn là dáng vẻ của con chim hoàng yến Châu Kha Vũ ở một mình trong lồng khi cậu đi vắng, cậu đã tự trách mình rất nhiều.

- Em nghĩ anh vẫn nên liên lạc với bạn bè, có phải là anh không tìm lại được điện thoại cũ đúng không? Anh cho em tên bạn anh, em sẽ tra giúp anh.

Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc cầm lấy điện thoại, trên mặt như thể viết rõ rằng "Em đã sẵn sàng rồi", trên đầu còn có hai cái tai cún vô hình dựng đứng lên.

- Oscar? - Châu Kha Vũ ngập ngừng nói, trong lòng không ôm quá nhiều hi vọng.

Trương Gia Nguyên dường như được bật trúng công tắc trí nhớ, véo cằm và chìm vào suy nghĩ, cái tên này sao lại quen thuộc vậy nhỉ, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra được.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, kẽ cong môi lên:

- Vương Chính Hùng thì sao?

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, miệng ú ớ, vội vàng giờ danh bạ lên:

- Có phải là người có công ty gia đình ở Brazil?

Vương Chính Hùng, người có công ty gia đình ở Brazil đã mất tên nước ngoài của mình, giờ đang hắt hơi liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro