Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chủ động ​​của Châu Kha Vũ thật quá bất thường.

Trương Gia Nguyên lăn từ đầu giường đến cuối giường, ngoài việc mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch ra thì cậu còn phải ép buộc bản thân mình bình tĩnh trở lại. Hôm nay Châu Kha Vũ làm vậy có phải vì thích cậu không nhỉ? Còn nếu không phải vì thích thì là đang có ý gì thế?

Cậu bé thơ ngây vừa cùng người khác "xóc lọ" xong cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào, thậm chí khi hồi tưởng lại, "thằng em" còn có xu hướng hơi ngẩng đầu lên .

Trương - đang đấu tranh với vấn đề tình cảm – Gia Nguyên, làm sao có thể ngờ rằng lúc này Châu Kha Vũ cũng có cảm xúc giống y như cậu, nhưng điều khác biệt duy nhất là Châu Kha Vũ không lăn từ đầu giường đến cuối giường, mà lựa chọn đi ngồi thiền tĩnh tâm, cố gắng xóa bỏ hình ảnh về khuôn mặt nhỏ đầy gợi tình lúc lên đỉnh của Trương Gia Nguyên đang tràn ngập trong tâm trí anh.

Châu Kha Vũ thừa nhận rằng lúc đầu anh chỉ tò mò muốn xem dáng vẻ khi sa vào dục vọng của một đứa trẻ trong sáng vui tươi như Trương Gia Nguyên sẽ như thế nào, nhân tiện cảnh báo cho cậu rằng đừng tùy tiện đưa người về nhà, cũng đừng quá tin tưởng những người mới quen biết chưa được bao lâu.

Châu - cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn - Kha Vũ bất giác nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghĩ đến việc nếu ngày đó Trương Gia Nguyên đưa người khác về nhà, liệu cậu cũng sẽ bị người khác quấy rối như thế này không, hoặc là nếu như Châu Kha Vũ không bị bắt cóc và đưa vào câu lạc bộ ngầm, nếu anh không xuất hiện ở đó, Trương Gia Nguyên căn bản không có cơ hội biết đến anh, vậy ai sẽ trở thành người xuất hiện trong nhà cậu ấy hôm nay đây?

Lúc đầu, anh thực sự có ý định bỏ trốn khi Trương Gia Nguyên đi vắng, dù sao thì anh cũng đâu có nhận được xu nào trong khoản 10 triệu tệ kia của cậu. Đều tại Trương Gia Nguyên cả, người đâu mà cứ suốt ngày cười hi hi với anh, đừng nghĩ rằng bản thân cười lên trông rất đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm, còn toàn nhìn trộm anh nữa chứ, nửa đêm lén mở cửa phòng anh rồi ngồi bên đầu giường ngắm anh, ngắm thôi thì không nói, còn hôn trộm, hôn thôi thì không nói, nhưng còn không dám hôn môi, chỉ dám hôn lên tóc, kiểu người ngốc nghếch như thế này, lỡ như gặp phải mấy kẻ có ý đồ xấu, có lẽ đã bị bắt cóc đem đi bán từ lâu rồi!

Chính nhân quân tử như Châu Kha Vũ, giờ phút này đang đắm chìm say sưa trong suy nghĩ "May mà người được Trương Gia Nguyên mang về nhà lại là mình", hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của bản thân là trốn đi và trở lại cuộc sống ban đầu.

Có trốn hay không để sau hãy nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải khiến cho Trương Gia Nguyên nhận ra xã hội này rất nham hiểm. Châu Kha Vũ đập tay xuống giường, thái độ vô cùng kiên quyết:

- Chắc chắn không phải vì tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Trương Gia Nguyên hơn.

- Đúng thế :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro