4. Mùa ngân hạnh thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Có một ngày trái tim người thương nhớ
  Người bỡ ngỡ, ngỡ chỉ là thoáng qua•
--

Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn, nghe lá cây xào xạc trên đầu xen lẫn tiếng ve kêu râm ran của một sớm tinh mơ cuối hạ. Nó ngáp dài, nhìn đồng hồ trên tay đang chỉ đúng bảy giờ ba mươi phút. Ngày thường nó chỉ có thói quen thức dậy khi chim muông đã thôi không còn hót líu lo trên cành.

Chung quy lại tất cả đều là do cái miệng đầy tai ương của anh trai tên Phó Tư Siêu nọ.

Nhưng tiên trách kỷ, hậu mới tới lượt trách nhân.

Ở đây phải trách Trương Gia Nguyên vào một trưa không mưa không nắng, lại ngô nghê gật đầu cái rụp trước câu hỏi của người kia.

Kể từ ngày định mệnh ấy, tính đến giờ trôi qua thấm thoắt cũng đã hai tuần trời. Mỗi tuần Châu Kha Vũ sẽ kèm nó học bốn buổi sáng, và tất nhiên, sáng nào cũng bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút như vầy. Châu Kha Vũ cũng là người phụ trách luôn việc tìm địa điểm học, một chiếc bàn đá phía sau sân bóng rổ của trường, lúc nào cũng có gió thổi hiu hiu mát.

Vô cùng thích hợp để ngủ.

Thời gian đầu, Trương Gia Nguyên thật tình không hào hứng với việc học phụ đạo cùng Châu Kha Vũ cho lắm.

Thứ nhất, do thân là một con sâu ngủ mà lại phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ.

Thứ hai, là do vào buổi học đầu tiên, người ta lỡ cười đến mơ hồ trong lúc nó đang thử đánh vần bảng chữ cái.

"Ẩy, Bi, Xẩy, Đưa"
...

"Nguyên, buồn ngủ lắm hả?"

Châu Kha Vũ vừa xuất hiện đã cắt ngang đoạn ký ức đau thương của Trương Gia Nguyên, khẽ luồn tay vào mái tóc em nhỏ, sau đó xoa loạn lên cho đến lúc nó rối bù. Trương Gia Nguyên hình như cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn theo bịch sữa vị bạc hà mà người nọ vừa mới đặt lên bàn, lại uể oải nhấc người dậy vươn dài vai một cái.

"Anh máy ảnh lại mua sữa đấy à? Lần sau thì mua kem nha, tui không thích sữa"

"Mùa này dễ ốm, bé ăn kem viêm họng đó"

Châu Kha Vũ cười cười, tiện tay chọc luôn ống hút giúp Trương Gia Nguyên.

"Đêm qua bé chơi game muộn không chịu ngủ phải không?"

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền giật mình đánh thót, lia vội tầm mắt sang hướng khác, lắp bắp trả lời.

"Hông có... hay thôi mấy thì chúng mình học đi, nhanh tui còn về ngủ tiếp"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lanh lẹ lôi sách vở lên bàn, một phần vì để đánh trống lảng, phần còn lại vì hí hửng hôm nay thế nào cũng được tan học sớm. Tẹo nữa đến tiết bốn, Châu Kha Vũ phải lên nghe giảng lớp chuyên ngành.

Như mọi lần, tiết phụ đạo của gia sư họ Châu vẫn bắt đầu bằng câu hỏi em đã làm bài tập về nhà chưa, và cái lắc đầu đặc vẻ vô tội của bạn nhỏ học sinh hay cãi nọ. Mọi thứ cứ đều đều, chỉ nghe được tiếng loạt soạt của bút bi đang miết nhẹ trên mặt giấy. Thi thoảng lại có tiếng Kha Vũ khe khẽ nói nhỏ.

"Em hiểu rồi thì lần sau phải làm đúng nhé, được không?"

Và xen lẫn đâu đó trong nắng gió cuối hạ, giữa cả những tiếng ve kêu, hình như là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Khi Trương Gia Nguyên vừa len lén ngước nhìn thầy phụ đạo của riêng mình.

-- 

Chỉ có điều, ngay lúc này trời đang cực kì mát, còn Trương Gia Nguyên sắp díu cả hai mắt lại rồi.

Tầm năm phút sau, Trương Gia Nguyên trong tư thế ngồi chống cằm cũng bắt đầu mất dần nhận thức về những lời người kia đang nói. Cái gì mà ở chỗ này em phải chia thì hiện tại đơn, còn chỗ kia phải để ở dạng quá khứ hoàn thành. 

Rồi sau đó, sau đó thì... không có sau đó nữa.

Chỉ còn người qua đường miệng đã rớt xuống tận bụng vì cảnh tượng đặc sắc nọ.

Vào một ngày nắng dịu, dưới tán cây xà cừ đằng sau sân bóng rổ của đại học Hải Hoa. Châu Kha Vũ năm hai khoa Kinh tế, vội vã đưa tay ra để đỡ lấy hai cái má bánh bao của Trương Gia Nguyên năm nhất khoa Hội Họa, trước khi nó kịp ma sát với mặt bàn.

Thề có trời, ai nhìn vô cũng tưởng đang đóng phim học đường lãng mạn.

Bạn học tên Trương Gia Nguyên nọ thì hình như cũng ngủ rất ngon. Trong mơ còn thấy mình đang chơi cá sấu lên bờ cùng Trương Đằng và Lâm Mặc, cuối cùng bị rượt ngã.
Lúc giật mình tỉnh dậy thấy nắng cũng đã lên cao quá đỉnh đầu.

Mà Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi quay lưng lại phía nó, một tay cầm sách vở gì đó có vẻ như đang đọc, tay còn lại cầm một bên vạt áo sơ mi khoác ngoài, dang rộng ra chắn ngay trước mặt nó.

"Chết, tui...tui... ngủ lâu chưa?" – Trương Gia Nguyên sau khi nhận ra mình vừa ngủ quên thì đã líu cả lưỡi, theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên quệt ngang miệng. 

Châu Kha Vũ không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Mười một ngàn bảy trăm giây"

"Hả?"

"Anh nói bé ngủ được mười một ngàn bảy trăm giây, tức là ba tiếng mười lăm phút"

Nội tâm Trương Gia Nguyên lúc này mới bắt đầu thấy hơi hốt hoảng. Nếu nó ngủ tận ba tiếng mười lăm phút, thì chính xác bây giờ chắc phải hơn mười một giờ trưa.

"Thế sao còn ngồi đây? Anh máy ảnh không đi học môn tiết 4 hả?"

Nhưng trái ngược với vẻ bất ngờ của nó, Châu Kha Vũ chỉ bình thản quay người, còn có mấy giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán. Nam thần khoa Kinh tế một tay đẩy gọng kính, một tay chống cằm nhìn thẳng vào bạn nhỏ tên Nguyên, biểu cảm trên mặt vẫn cứng đờ như thường lệ. Chỉ có khóe cười là bất giác được kéo lên cao hơn một chút, mủm mỉm.

"Phải đi"

"..."

"Nhưng em ngủ gật rồi..."

"Anh bỏ đi sẽ không còn ai che nắng cho em nữa"

Châu Kha Vũ thoáng lắc đầu, như xua đi mấy lời bâng quơ còn đang ngắc ngứ nơi đầu lưỡi. Bấy giờ nó mới bắt đầu gấp sách lại, thu dọn nốt đồ đạc trên bàn cho vào trong ba lô. Trước khi đi còn gõ nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên một cái, nửa như kiên quyết, nửa lại dấm dứt dịu dàng.

"Gia Nguyên, từ nay không được thức đêm nữa nghe chưa?"

Trương Gia Nguyên lúc này tai còn đang ong ong, nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất dần sau hàng cây ngân hạnh. Chợt nhận ra trời hôm nay bỗng nhiên xanh một màu xanh rất khác.

Suốt quãng đường lững thững trở về phòng, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái khoảnh khắc kia, lúc Châu Kha Vũ ngồi quay hẳn về hướng mặt trời chỉ để chắn không cho vài vệt nắng hắt lên trên mặt nó. Bản thân Trương Gia Nguyên cũng không rõ hiện tại mình có phải là thích Châu Kha Vũ hay không, chỉ biết rằng ừ thì người ta thật ra cũng không tệ.

Như việc người ta vì mình mà bốn buổi sáng một tuần phải dậy sớm hơn tận hai tiếng.

Như việc dù mình học hành trớt quớt, nhưng người ta chưa bao giờ nói lớn nửa lời.

Như việc mỗi lần mình ngáp ngủ, người ta cũng chẳng nề hà nắng nôi mà chạy qua hết cả cái sân bóng rổ to đùng, qua thêm một vườn rau rộng mênh mông bát ngát, chỉ để kịp rẽ vào căng tin mua cho mình một bịch sữa vị bạc hà mát lịm.

Như việc mỗi bận tình cờ gặp nhau trên sân trường, người ta đều nhường cho mình đi ở phía bên trong. Bóng người ta cao gầy, che hết nắng mưa cuối chiều muộn.

Cũng như việc vào một buổi phụ đạo nào đó, người ta dù bận học cho kiểm tra tiết sau, vẫn không nỡ ngó lơ trước bất kỳ chuyện trên trời dưới biển nào mà mình đang kể. Cách người ta thi thoảng lại rời mắt khỏi sách bút, rồi quay sang lơ đãng "Ừ" một cái với mình. Những lúc như thế, trong lòng mình thấy người ta sao bảnh bao đến lạ.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đếm thầm, khéo phải có cả một trăm lẻ một lý do tại sao Châu Kha Vũ lại lấp lánh trong lòng Trương Gia Nguyên đến thế.

Mà về phần "người ta", sau khi vừa rời đi liền gửi ngay một tin nhắn thoại đến cho Vương Chính Hùng.

"Cứu em, tay bị chuột rút rồi man"
--

Trương Gia Nguyên lê từng bước về kí túc xá tầng bốn, bắt gặp Lâm Mặc giờ này đang gác cằm lên lan can, mặt mũi đặc sệt vẻ suy tư mà dòm trời ngó đất. Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết anh trai nọ đang gặp phải chuyện phiền não gì, chỉ thấy hình như đang có cùng một loại năng lượng muốn lan tỏa, không ngần ngại liền nhập hội đứng cùng.

Được tầm ba phút chìm trong yên lặng, Lâm Mặc quay sang huých cùi chỏ vào tay Trương Gia Nguyên, chỉ về phía cây ngân hạnh ở dưới sân kí túc.

"Thấy cái cây kia không Nguyên, sang tháng mùa thu lá nó chuyển vàng hết đó. Biết thế thì sao không?"

"Thì đẹp chứ sao"

"Không phải, tao cho mày cơ hội đoán lại" – Lâm Mặc chẹp miệng.

"Thì vẫn đẹp, nhưng mà bẩn"

"..."

"Thôi, coi như tao khai sáng cho mày", bạn học Mặc bày ra vẻ chán ngán lắm, sau khi nghe câu trả lời của Trương Gia Nguyên chỉ thấy tiếng quạ quác quác bay qua đầu, "cứ mỗi bận thu sang cây ngân hạnh lại chuyển lá vàng, nghĩa là mùa tỏ tình cũng vừa tới. Tương truyền nếu mày thích ai, chỉ cần lừa đứa đó đến đứng dưới cây ngân hạnh, sau đó để nó gọi tên mày ba lần, tự khắc nó yêu mày chết đi sống lại luôn á"

Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Vương Chính Hùng lướt qua, để lại một lượt bình luận.

"Bốc phét hết, năm ngoái tao lừa Thao Thao gọi tên tao cả tối dưới đúng cái cây đấy, mà ẻm có thèm yêu tao đâu" 

Lâm Mặc nghe xong cũng cười phì, chuyện Vương Chính Hùng theo đuổi Hồ Diệp Thao, nhọc nhằn biết bao nhiêu cả thế giới đều hiểu. Lâm Mặc vẫn thường cho rằng tình yêu chính là như thế, quan trọng nhất vẫn là nhẫn nại. Mưa dầm thấm lâu, những người thương nhau có thể kiên trì mà bên nhau từng chút.

Vậy mới nói, nếu bảo rằng Lâm Mặc ghét bỏ Lưu Chương phòng bên thì hoàn toàn không phải, chỉ là nó mong người ta có thể đợi chờ thêm một khắc, vì nó mà tiếp tục viết thêm nhiều chút thư tình.

Chỉ có điều, đã hơn một tuần nay không được thấy bóng dáng ai kia thảy thư tình vào cửa sổ phòng 1201 như thường lệ.

"Mày biết cái cảm giác đấy không Nguyên? Kiểu như mỗi ngày mày đều được cho một cái kẹo, rồi tự nhiên người ta không có cho mày nữa, thế là mày liền cảm thấy nhớ nhung", Lâm Mặc thở dài.

Trương Gia Nguyên hơi ngẫn, mất vài giây phân tích tình hình rồi mông lung hỏi lại.

"Vậy là mình thích kẹo, hay mình thích người cho kẹo, anh Mặc nhỉ?"

Lúc ấy cũng không ai để ý, Trương Đằng ở phía sau đang lặng lẽ cười thầm. Chính là hai đứa bình thường nghịch như quỷ sứ nọ, cuối cùng cũng va vào phản diện tình yêu.

Một câu hỏi vu vơ xuyên trúng tâm tư thầm kín, hay chính là một mũi tên cùng bắn chết hai con chim nhạn rồi.

"Vương Chính Hùng, lạ lắm. Sáng này lúc nhìn Trương Gia Nguyên, em không nỡ gọi em ấy thức dậy. Dù đầu em ấy gối lên tay em đã tê cứng, thì tim em, ở đâu đó hình như đang khe khẽ hát thầm"

Tháng tám trời trong veo nơi đáy mắt.
Trương Gia Nguyên liệu có biết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro