3. Nửa quả trứng kho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lần đầu tiên, thấy em
  Chỉ mong em thật gần
  Chào em thôi,
  Mong niềm vui, hiện lên môi xinh• (*)
--

Tháng Tám trời xanh lam.

"Vũ, mới sáng sớm mà mày làm cái gì ngoài đó?"

Phó Tư Siêu gào lên khi thấy bóng lưng dài thòng quen quen ngoài cửa sổ. Nó bất chấp cơn ngái ngủ mà lăn vội xuống giường, chân nọ quấn lấy chân kia lê dép bông về phía cửa chính.

"Vũ, phải mày không Vũ? Bạn tao ơi, mày đến tìm tao hả?"

Châu Kha Vũ vừa nghe thủng mấy tiếng í ới kia đã co rúm cả người, toàn thân run lẩy bẩy như có luồng điện chạy dọc. Giả sử bây giờ bị bắt gian tại chỗ, thì tiếng "thơm" đeo bám muôn đời.

Dù Phó Tư Siêu kể ra cũng là người kín đáo, không phải kiểu thích lang thang đưa chuyện. Chỉ có mỗi tối thường hay tâm sự nhẹ với Ngô Vũ Hằng. Nhưng Ngô Vũ Hằng biết, tức là Hồ Diệp Thao biết. Nếu Hồ Diệp Thao biết, chắc chắn Vương Chính Hùng sẽ biết.

Thật ra, đến đây thì mọi thứ vẫn ổn, chỉ có điều Vương Chính Hùng đã biết, tức là không có lý do gì Lưu Chương lại không biết.

Mà một khi thằng Lưu Chương biết rồi, thì đồng nghĩa với việc cả cái trường này đều biết.

Sau đó, đảm bảo trên mấy diễn đàn ba que xỏ lá của sinh viên trường sẽ xuất hiện thêm chục cái topic được giật tít ngớ ngẩn, kiểu "Châu Kha Vũ ăn trộm chanh, vẻ ngoài thanh tao cao lãnh phải chăng chỉ là lớp mặt nạ".

Nghĩ đến thôi đã thấy váng hết đầu.

Cho nên trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Châu Kha Vũ lúc này chỉ đành giả câm giả điếc mà ưỡn lưng đi thẳng. Ai ngờ Phó Kiều Kiều giờ đã ra đến tận nơi, tay đang níu lấy vạt áo trắng của người phía trước. Châu Kha Vũ lúc này mới run rẩy, vận dụng hết khả năng diễn xuất trên đời mà quay qua nở một nụ cười méo xệch.

"Sao thế Kiều Kiều?"

"Sáng sớm mày đã sang trả nợ tao hả?"

"Hâm à, nợ nần gì?" 

Kha Vũ nửa ngơ ngác, nửa đánh cái "phào" ở trong lòng. Nó thảy ánh mắt đầy nghi ngại về phía Phó Tư Siêu, giờ đang chống tay lên nạnh ra vẻ bực tức.

"Mày định chơi xong bỏ vỏ đấy à? Mày nói tao điểm danh hộ mày một buổi, mày cho tao một vỉ sữa chua còn gì?"

"Tưởng cái gì, thôi về đi... chiều tao cho mày hẳn 2 vỉ"

Châu Kha Vũ phẩy tay xùy xùy, nói đoạn vội vàng toan quay đầu bước tiếp.

Nhưng Phó Tư Siêu thì lại chưa bao giờ là loại người dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi nhắm vị trí con mồi, đã thành công túm lấy mép quần bạn thân thương mà giật qua giật lại.

"Thôi mà, đưa luôn đi Vũ. Hai ngày nay tao chưa được uống ngụm sữa chua nào rồi. Đi đi mà... đi đi mà Vũ" 

Phó Tư Siêu giọng kéo dài, tay vẫn liên tục giày vò ống quần người nọ. Châu Kha Vũ nhìn cảnh này bỗng dưng lại thấy bất an, cảm giác như có điềm gì không lành đang ập tới. Miệng nó còn ú ớ chưa kịp thốt ra câu Siêu ơi mày nhẹ nhàng thôi, thì quả chanh nhét vội trong túi quần đã từ từ lăn ra. Mang theo cả lòng tự tôn của Châu Kha Vũ mà rớt xuống đất cái bịch.

Một tiếng "bịch" nhỏ xíu thôi, cũng đủ sức gây ra cả một cơn chấn động trong lòng thằng Vũ. Nó nhìn sang Phó Tư Siêu lúc này, thằng bạn cùng lớp miệng há hốc, hết nhìn nó, lại nhìn cái thứ gì đang lăn lông lốc dưới mặt sàn, cuối cùng mới quay sang nhìn thẳng vào cây chanh đang an tọa trước cửa.

Nhận ra sự thảng thốt ngày một lớn dần trên mặt nó, Châu Kha Vũ cũng ngầm hiểu nó đã tìm ra manh mối trong câu truyện này rồi.

Và tất nhiên, chưa để thằng Vũ có cơ hội diệt khẩu, Phó Tư Siêu đã gào lên, chu chéo như mấy đứa trẻ lớp mầm đang chạy vội về nhà mách mẹ.

"Ối Trương Gia Nguyên, ối dời ơi, cây chanh, Thằng Vũ nó vặt cây chanh của mày rồi kìa Nguyên ơi"

Châu Kha Vũ vội vàng vơ lại quả chanh đang lăn lóc dưới đất, len lén nhìn về phía phòng 1201. Trong đầu nó đang đấu tranh xem nên bỏ chạy, hay nên đứng lại chịu trách nhiệm về hành động của mình. Phải chăng nếu cái người tên Trương Gia Nguyên kia là một anh trai cao to lực lưỡng, bụng sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, thì có phải nó sắp ăn đấm rồi hay không.

Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, lúc chủ cây chanh từ trong phòng lủi thủi thò đầu ra, ấy thế mà lại là người hơi quen một tẹo.

Trương Gia Nguyên lúc này đang mặc áo nỉ trắng, tay dài lụng thụng, chỉ hở ra mấy ngón be bé để vuốt lại tóc tai lộn xộn trên đầu. Nhìn em nhỏ đeo kính gọng tròn nọ, trong đầu Châu Kha Vũ rặt chỉ nghe được mấy tiếng meo meo.

"Mày nhớ tháng trước Ngô Vũ Hằng nghỉ học hai buổi không? Tại nó làm rụng lá cây chanh của Trương Gia Nguyên đấy, ăn đấm vừa đau vừa nhục thế là phải nghỉ học nè. Hay là giờ tao viết giấy xin nghỉ cho mày luôn nha Vũ?"

Phó Tư Siêu vừa lao ra khỏi cửa, đứng trước mặt Châu Kha Vũ mà cười cợt tự đắc.

Và nếu phải liệt kê hai điều khiến thằng Vũ hối hận nhất kể từ khi bước chân vào đại học đến giờ, thì một là đã lỡ vặt quả chanh kia, còn hai chính là kết thân với Phó Kiều Kiều nọ.

"Anh mà còn nói luyên thuyên nữa thì anh ăn đấm trước tiên đó Kiều"

Trương Gia Nguyên đủng đỉnh bước lại, nhìn theo Phó Tư Siêu đang xanh mặt, quay xe rẽ vội vào phòng. Biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên dù xiết bao bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm xúc đã ào ạt như vòi nước bị hỏng van.

Đúng rồi, Trương Gia Nguyên một mình chấp cả thế giới. Nhưng giang hồ còn có luật riêng, Trương Gia Nguyên không đấm người đẹp trai, nhất là người đẹp trai lại tên là Vũ.

"Ủa anh máy ảnh nè, sao trông mặt anh xám ngoét thế?"

Nhìn khóe miệng Châu Kha Vũ lúc bị hỏi đến tự nhiên lại giật giật, Trương Gia Nguyên cũng biết anh trai nọ nghe lời Phó Tư Siêu, giờ bị dọa cho đến mất hồn rồi.

Thấy cũng tội mà không sao mặc kệ, Trương Gia Nguyên liền cười một cái ý động viên.

"Tui cho anh máy ảnh đó, hứa không đấm anh đâu"

"Nhưng mà... anh lấy chanh của tui làm gì đó?" Trương Gia Nguyên tròn mắt hỏi dò.

Nhìn sang phía Châu Kha Vũ lúc này, từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, bao gồm cả trái tim đang nằm ở ngực trái, tất thảy vừa vì nụ cười của ai kia mà đình công mọi hoạt động.

Trong phút chốc, nó như người mất hồn, cứ ngó chằm chằm mấy cái răng cửa bé xíu của người ta, cả nốt ruồi cong cong dưới đuôi mắt. Tiếng khúc khích nhè nhẹ của em trai nọ chính xác là vạn tiễn xuyên tim, làm tai thằng Vũ bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ.

"Tại...tại bên phòng anh... anh ý, thằng Chương nó ốm rồi. Mà anh không biết là... là kiếm chanh ở...ở đâu ra"

Lúc này Lâm Mặc cũng vừa ló nửa đầu, nhìn Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi lại.

"Mày nói ai ốm cơ Vũ?"

"Chồng mày đó... thằng Chương nó ốm rồi. Hay mày muốn sang pha nước chanh cho nó không?"

Lâm Mặc nghe vậy hơi trề môi, nhún vai ra vẻ tao chẳng quan tâm đâu rồi lẳng lặng quay vào phòng.

Chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, đứng đối diện nhau trong một góc lan can tầng bốn.

Gần cuối hè trời còn ngăn ngắt xanh. Nắng vàng ruộm khẽ len qua kẽ hở của mấy cây ngân hạnh, vo thành từng búi nhỏ lốm đốm trên tóc Châu Kha Vũ, cũng có li ti vài hạt nắng khẽ đậu lên mắt nâu của người nọ.

Trương Gia Nguyên thấy bóng mình giữa đáy mắt trong veo của người ta, nghe sáng này hình như tim mình vừa mới ấm hơn một chút.

Một cảm giác rất lạ, như người đang say bia.

"Thế thôi, anh đi về đi không anh Chương lại đợi" - Trương Gia Nguyên lên tiếng trước.

"Anh xin lỗi vì vặt mất quả chanh của bé...nha"

Trương Gia Nguyên quay đầu, giơ tay ôm lấy hai má phinh phính.

"Không sao, không sao... coi như anh máy ảnh nợ tui một lần vậy"

Châu Kha Vũ hình như cũng vừa sực nhớ ra cái gì, vội vàng bước tới níu tay em lắp ba lắp bắp hỏi.

"Em tên gì?"

Mà lúc này trong cả hai, có lẽ không đứa nào biết trước, rằng có những câu chuyện chỉ bắt đầu từ "em tên gì", sau đó rồi tất thảy đều có.

Chuyện, ở đây nhiều khi là chuyện tình.
----------

Về phòng, đợi thằng Chương uống nước chanh xong thì giờ ăn trưa cũng vừa vặn tới. Châu Kha Vũ nhắn tin gọi Phó Tư Siêu, hai thằng khệ nệ lê theo Lưu Chương, đưa nó xuống căng tin để ăn cháo hành.

Dưới căng tin giờ này người chật ních. Chúng nó chọn một cái bàn trống, thả đánh phịch thằng Chương xuống ghế tựa, bên tai vẫn còn nghe được tiếng nó đang làu bàu.

"Chúng mày thả tao thế à? Người ta đang ốm đấy"

Nhưng hình như chẳng đứa nào thèm quan tâm đến lời thằng Chương, vì một thằng giờ đang đi nhặt lại ghế cho Ngô Vũ Hằng. Thằng còn lại hiện đã bỏ đi lấy cháo, tiện thể hóng xem ở dãy bên kia, Vương Chính Hùng sau khi bị Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung tra khảo, liệu giờ có còn sống hay không...

Lại nói đến chuyện nhặt ghế của Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, thật sự khiến người nghe không biết nên cười hay nên khóc.

Ngày nào cũng vậy, chỉ cần Ngô Vũ Hằng hễ đứng lên, ù một cái sẽ có đứa phá quấy nào đó lướt qua, và quơ luôn chiếc ghế nó đang ngồi đi mất. Sau vài lần ngồi hụt dập mông, Ngô Vũ Hằng có vẻ như vẫn chưa rút được kinh nghiệm, cái tên Hằng Không Não cũng từ đó mà ra.

Và tất nhiên, chẳng có ai kiên trì với việc chạy theo, để bù một cái ghế khác vào cho Ngô Vũ Hằng như vậy, ngoại trừ Phó Tư Siêu.

Sau khi gào thét một hồi với Caelan vì vụ cái ghế, Phó Tư Siêu mới lôi Ngô Vũ Hằng quay trở lại bàn ăn. Giờ này thằng Chương đang vừa run lẩy bẩy vừa húp bát cháo loãng, nó tí nữa thì sặc lúc nghe Phó Kiều Kiều hét lớn về phía cửa ra vào.

"Lâm Mặc, lại đây ngồi"

Em Mặc của nó vừa kéo theo Trương Gia Nguyên đi lấy cơm, sau đó đủng đỉnh ngồi xuống trước mặt nó thật. Lưu Chương còn chưa kịp suy diễn linh tinh thì đã thấy đối phương hắng giọng, đánh phủ đầu.

"Xuống muộn, nhà ăn hết chỗ rồi"

Nói đoạn, Lâm Mặc quay sang phía Trương Gia Nguyên hỏi han gì đó, nhưng hình như nó chỉ lơ đãng bỏ ngoài tai.

Vì Trương Gia Nguyên, lúc này cũng đang ngồi đối diện với Châu Kha Vũ!

Ngô Vũ Hằng lặng lẽ quan sát cục diện, thì thầm vào tai Phó Tư Siêu bữa ăn hôm nay sao có gì không đúng lắm. Thằng Nguyên mọi ngày vừa ăn vừa nói chuyện, bắn lia lịa như một cái máy phát thanh, từ đầu bữa đến giờ vẫn chưa thèm hé miệng. 

Mà Lâm Mặc cũng nhận ra cái tình huống kia được một lúc rồi.

"Sao không khí giữa hai đứa chúng mày ám muội thế?" Lâm Mặc hất mặt về phía Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, "thằng Nguyên không nói gì suốt cả buổi thì chắc chắn là có vấn đề"

Trương Gia Nguyên lúc này mới ngửng lên đáp lại.

"Ám muội cái cha chả. Em bình thường, không thích nói được không?"

"Thôi đúng rồi, tao mà là thằng Nguyên tao cũng chả muốn nói, cây chanh của tao mà bị ai vặt mất thì tao cũng ái... ui... ui" 

Ngô Vũ Hằng véo vào eo Phó Tư Siêu, thầm rủa trong đầu sao mà dại dột thế. Đổ thêm dầu vào lửa, khéo tí nữa thằng Nguyên nó đấm không thiếu một đứa nào.

Nam tử hán cái gì cũng không sợ, chứ trước nắm đấm chắc chắn phải biết sợ.

Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng buồn phản ứng gì. Ai cũng nghĩ nó thương cây chanh thế, giờ này có khi còn đang bơi trong bể hận.

Châu Kha Vũ dù đẹp trai đến mấy cũng không phải ngoại lệ đối với Trương Gia Nguyên.

Cho nên đâu có ai chịu hiểu, Trương Gia Nguyên chẳng qua là đang bận theo dõi người ngồi ăn phía đối diện mà thôi.

Nó âm thầm cảm thán trong lòng, thấy Châu Kha Vũ sao mà ngốc quá vậy. Khay cơm lèo tèo toàn mấy món đơn giản, có chút xíu thịt cá cũng đặt hết lên muỗng cháo trắng của Lưu Chương. Châu Kha Vũ nhiệt liệt gắp một hồi mới bắt đầu thộn mặt ngơ ngác, cơm trên khay còn nguyên mà thức ăn thì đã hết nhẵn từ bao giờ.

Thật chỉ muốn mang ra đấm cho một trận trong tư tưởng!

Trương Gia Nguyên nhìn xuống chỗ đồ ăn vừa giải quyết của mình, chỉ còn quả trứng kho để dành đã cắn mất non nửa. Nhưng thiết nghĩ tầm này thì có vẫn hơn không, liền nhân lúc Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đi cất khay cơm mà len lén thảy sang khay của người đối diện.

Châu Kha Vũ mắt mở to tròn, chăm chăm nhìn quả trứng, lại ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên đang dửng dưng như không có chuyện gì. Trong khối não khô khan của thanh niên khoa Kinh tế khi ấy, chính là người ta ghét mình, đồ cắn dở không ngon nên bỏ sang ép uổng mình ăn hộ. Âu cũng là cái báo ứng.

Mà ở bên góc bàn còn lại, Lâm Mặc nhìn Lưu Chương tay múc cháo run lẩy ba lẩy bẩy, chỉ chẹp miệng kêu ba tiếng ngứa mắt quá, rồi một phát giằng lấy cái thìa.

Giờ tay thằng Chương không run lẩy bẩy nữa, vì có ai đó đang đút cho nó rồi.
--------

Xong bữa cả đám rồng rắn lên mây, lũ lượt kéo nhau ra quán trà đá. Mỗi thằng gọi một cốc A-ti-sô mát lạnh.

Giữa trưa hè oi ả, cô bán hàng vừa phe phẩy cái quạt trên tay vừa day day hai bên trán. Sáu chiếc miệng thanh niên chen chúc nhau đòi nói, cảnh tượng bây giờ không khác gì ngoài chợ. Mỗi đứa nói một đằng, chẳng có đứa nào chịu nghe chuyện của đứa nào hết.

Cô chẹp miệng thương thân khổ hạnh. Hôm nay là ngày nghỉ, chắc chúng nó còn ngồi mân ra đấy đến tận chiều.

Bỗng nhiên từ phía kia truyền lại một tiếng "rầm" nghe to như tiếng sấm. Cô giật mình đánh rơi cả cái quạt, mà thoáng cái mấy đứa sinh viên kia cũng đã im bặt hết cả rồi.

"Trương Gia Nguyên, mày làm gì đấy, cái bàn của người ta sắp nứt làm đôi rồi kia kìa"

Lâm Mặc lên tiếng, cả năm cặp mắt thất thần dồn về phía Trương Gia Nguyên, sau khi nó vừa đột ngột dập đầu xuống bàn, thì giờ này vẫn còn đang giữ nguyên tư thế.

"Các anh có ai có tiền không?"

"Để làm gì? Tao không ngờ mày mê lô mê đề đó Nguyên"

Phó Tư Siêu lắc đầu, bên cạnh là thằng Chương đang chẹp miệng "đổ đốn".

"Lô đề em gái anh", Trương Gia Nguyên liếc xéo, "Để nộp tiền học lại môn đất nước học tiếng Anh"

Ngoại trừ Châu Kha Vũ và Lưu Chương, mấy đứa còn lại đều há hốc mồm.

"Đã thi đâu mà LẠI trượt? Con người chứ có có phải cái cầu trượt đâu mà cứ trượt hoài thế? Lần này mày làm sao?"

"Vừa xem bảng điểm trên group lớp, điểm giữa kì mà không được 8,5 thì lại trượt", nói đoạn nó xụ mặt, "lịch học kiểu gì mà sớm thế, em lỡ ngủ quên nghỉ hết số buổi nên không có điểm chuyên cần"

"Hay là...anh nhờ đại thần tiếng anh kèm phụ đạo mày nhé? Nhưng mà mày phải hứa không bao giờ được dọa đấm anh cơ" - Phó Tư Siêu vỗ đùi cái đét, sau đó lắc lắc tay Trương Gia Nguyên nói nhỏ.

"Được, không đấm thì không đấm, miễn là lần này em qua môn"

"Nhưng mà...anh nhờ ai?"

Phó Tư Siêu lúc này ném thẳng một ánh nhìn về phía Châu Kha Vũ thay cho câu trả lời.

Mà hình như thằng Vũ cũng đánh hơi được điều gì không ổn, cứ cố tình né tránh ánh mắt của nó ra. Cuối cùng phải để Phó Tư Siêu chỉ tận tay day tận trán.

"Còn ai trồng khoai đất này, hả Vũ? Mày đó, mày nợ em nó quả chanh thì bây giờ mày phải trả, đứa nào từ chối làm con gâu gâu!"

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn sang Phó Tư Siêu. Ông anh này vừa đấm vừa xoa, phút trước trong nhà ăn còn khích bác châm dầu mối quan hệ, phút sau đã kéo giật ngược hai đứa nó lại, trói thẳng vào với nhau.

Tai nó bắt đầu đỏ lựng lên, nghe giọng Châu Kha Vũ truyền tới trầm ổn hiền hòa.

"Hay là anh học cùng với bé nha?"

------------------------------------
(*): Lời bài hát 'Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm'
Đính kèm chiếc link nếu các bác cũng muốn nghe thử, dễ thương lắmmm
http://youtu.be/yuTnup_2nKE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro