2. Quả chanh xanh và 1001 lá thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ngược về năm mười ba tuổi, khi Trương Gia Nguyên đi dạo trên đường. Lúc ấy trời vừa kịp hoàng hôn, nắng cuối chiều phủ lên góc phố xa một màu vàng nhàn nhạt. Phía cuối đường, Trương Gia Nguyên bắt gặp anh ăn xin nọ đang đánh guitar, là bài nhạc nào đó với tiết tấu chậm rì, như hòa tan vào trong ráng chiều muộn.

Giờ tan tầm phố phường rõ đông đúc, ai ai cũng vội vã lướt qua. Thi thoảng lại có người moi ra vài đồng bạc lẻ, sau đó thuận tay ném vào chiếc hộp thiếc của anh ăn xin kia. Mấy tiếng leng keng nghe êm tai y như tiếng hát.

Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy ngưỡng mộ vô cùng, dùng ánh mắt lấp lánh như sao mơ màng nhìn chiếc hộp. Trong suy nghĩ non nớt của đứa nhỏ lúc này, với tất cả số xu kia, không biết chừng còn đủ để ăn kem cả tháng.

Cho nên, Trương Gia Nguyên quyết định cũng phải dùng nghệ thuật mà thuần hoá lòng người. Kiếm ra tiền rồi, mỗi ngày đều ăn kem đường đường chính chính. Chứ cứ năn nỉ bà lão tóc bạc phơ - chủ tiệm kem ở cuối ngõ cho ghi sổ nợ hoài, Nguyên thấy lòng hình như cũng hơi thẹn.

Kết quả là tối đó đem theo tâm tình dậy sóng dữ dội trở về nhà, em Nguyên bèn bẽn lẽn hỏi xin bố cho đi học guitar. Ấy thế mà bố cũng đồng ý thật, bố bảo em học đi, biết đánh đàn thì sau này mới dễ bề cua gái.

Trương Gia Nguyên nghe vậy miệng cười toe, mái đầu nhỏ gật gù. Trong lòng tràn ngập trông mong như một đóa hướng dương giữa trời hạ.

Đến năm tuổi vừa tròn mười tám, Trương Gia Nguyên chơi guitar cũng dần quen như ăn ngủ mỗi ngày. Chỉ có điều mấy ước nguyện năm xưa đều ra đi không hẹn ngày tái ngộ.

Nhớ đợt nọ lúc vừa mới học đàn, bắt đầu đánh được vài bài đơn giản, Trương Gia Nguyên chân ướt chân ráo cũng chập chững xách guitar ra phố ngồi. Ngày đó nhóc con vừa học theo, bắt chước tạo hình người nghệ sĩ "cơ nhỡ", vừa rạch áo xẻ quần không chỗ nào lành lặn.

Chỉ có điều người tính vẫn không bằng trời tính. Vừa hay gặp được chị gái nọ, vì thương cảm cho tạo hình rách rưới mà thảy liền 2 xu vào "quỹ gây dựng tương lai", lại đúng lúc bố em Nguyên từ đâu rẽ ngang lối.

Ngày ấy bị bố rút dép rượt chạy hết hai con phố, thế mà em Nguyên cũng biết chừa.

--

Thời gian cứ vậy thấm thoắt thoi đưa, nỗi niềm thuở bé con của em Nguyên cũng dần dần phai nhạt. Mà loáng cái em Nguyên đã tốt nghiệp cấp ba rồi.

Ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học Hải Hoa, bố mẹ em xúc động không kìm được nước mắt. Thằng con không chăm chỉ cũng chẳng thích học hành, ngày ngày ôm đàn hát ca giờ sắp thành sinh viên đại học.

Đi học xa nhà rồi, gây tội tình gì thầy cô cũng chẳng còn mời phụ huynh lên trường được nữa. Bố mẹ em nắm tay nhau, thấy bao nhiêu việc tốt trên đời cuối cùng cũng đến ngày hưởng trái ngọt.

Về phần Gia Nguyên và chuyện chiếc đàn, dọn vào kí túc xá đại học rồi mới thấy thật ra cũng không hề vô dụng. Chí ít tuần vài lần, sẽ có Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng lùng sục đi tìm nó ở khắp mọi ngóc ngách, sau đó lôi xềnh xệch về phòng.

Đó chính là thời khắc bắt đầu lễ tế đồng trinh của phòng 1201.

Ví như lúc này Trương Gia Nguyên đang chậm rãi gảy đàn trong ánh đèn bàn hiu hắt, còn lại đứa nằm đứa ngồi thành vòng tròn, dỏng tai nghe Trương Đằng chuẩn bị đọc thánh kinh của hội.

Nhưng xin chớ vội hiểu lầm, ở đây chỉ là thư tình định kì từ anh Chương Trữ Tình khoa Kinh tế gửi cho em Mặc Kệ Đời khoa Hội họa mà thôi.

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương"

Đằng Họa Tiết hắng giọng, nó đương mặc chiếc sơ mi đẹp nhất trong gần trăm cái áo hoa hòe như đổ buôn ở chợ mà nó có. Đợi chờ háo hức suốt một tuần, cuối cùng ngày nó lên sàn cũng đã đến.

Vì vốn dĩ, ở cái chốn mà sự cô đơn ngập tràn trong không khí như phòng 1201 này, thì việc đọc thư tình nhà người ta chính là cái gì đó vô cùng thi vị.

Đằng giơ tay lên miệng khẽ suỵt, ra hiệu cho bè lũ xung quanh ngưng lại mấy âm thanh hềnh hệch nghe đâu như tiếng cười.

"Lâm Mặc thương mến,
Đã một tuần kể từ ngày em tránh mặt anh. Nhìn em đi cùng thằng Nguyên lòng anh đau như cắt, lúc ấy anh mới biết hóa ra Người đẹp và Quái vật không chỉ là truyện cổ tích, mà nó còn có thật trên đời. Dĩ nhiên, em là Người đẹp, đứa còn lại có não thì tự hiểu nốt dùm"

Đọc đến đây Trương Đằng thấy tay đã hơi run, đồng loạt cùng mấy bạn nhỏ chầm chậm quay đầu về phía em trai nọ, hay tên thường gọi là em Nguyên Thể Hình. Nhìn bàn tay đang gảy đàn kia khẽ khàng co lại thành nắm đấm, chúng nó âm thầm hiểu, rồi ngày tiếp theo mà họ Lưu chạm mặt Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ trở thành ngày giỗ của nó.

Thế là hết cả thư tình!

"Không gặp được em, đêm anh không ăn, ngày cũng bỏ ngủ, tâm hồn ủ rũ như lá đã lìa cây, như mây không gặp gió, như chó đi tìm xương, như tương mà thiếu muối, như chuối vừa lìa cành,..."

"Như chuối vừa lìa cành..."

"Sao? Đọc nhanh lên cho tao còn đi ngủ"

Thấy Trương Đằng không dưng cứ ngắc ngứ mãi, Ngô Vũ Hằng bắt đầu giục. Trong lúc Phó Tư Siêu đang quay sang ngó sắc mặt Lâm Mặc giờ này đã xám xịt như bầu trời trước bão.

Các cụ nói cấm có sai, đúng là yêu nhiều thì ốm!

"Chữ nó xấu quá, mày ngon thì đi mà đọc này"

Trương Đằng chẹp miệng, phi thẳng "tấm chân tình" của thằng Chương xuống trước mặt Hằng Không Não, anh đây cũng hết chịu nổi ba cái thứ văn chương nhảm nhí này rồi.

Mà đột nhiên, từ đâu bỗng kéo về một cơn ớn lạnh, năm thanh niên trai tráng theo quán tính đồng loạt ngóng ra hướng cửa phòng. Vừa kịp lúc thấy bóng đen nọ đang đứng thành một cục, úp mặt vào cửa kính phòng đối diện mà phóng ánh nhìn thèm khát sang bên này.

Thế là chẳng ai bảo ai, tất tật tắt đèn bàn dạt về giường đi ngủ.

Chỉ còn nghe loáng thoáng trong đêm, tiếng gì y như tiếng loa phường đầu ngõ.

"Mặc ơi, cuộc đời anh như một phương trình, mà nếu thiếu em chắc chắn sẽ vô nghiệm".

Đêm hôm ấy, ai cũng thấy Lâm Mặc lạnh lẽo vô tình, trước lòng thành dạt dào như biển của ai kia chỉ tung tẩy leo lên giường đi ngủ. Mà hình như lại cũng chẳng ai thấy, vẫn là Lâm Mặc thôi, nhưng len lén trong tay áo miết vội lá thư tình ấm ớ nọ.

Dưới gối, số thư tình của người ta nhiều thêm một bức, tim ai cũng theo đó mà tự đập rộn ràng.

--


Lại nói đến Lưu Chương, giờ này đang ngự bên phòng 1202 ở đối diện. Giữa đêm hè thanh vắng, sau khi dùng âm lượng trời ban để mạnh mẽ biểu thị tình yêu liền ăn ngay vài cái gối vào người.

Nhưng nào có chi đâu, so với một trái tim đang thổn thức tương tư, thì dăm ba cái tác động vật lý kia cũng chẳng có nghĩa lý gì hết cả.

"Một lần nữa là ra chuồng chó ngủ nha man" – Hùng Gấu nhấc đầu lên khỏi gối lèm bèm.

"Tao điên rồi", Chương Trữ Tình vò đầu khổ não, "tao điên vì em Mặc rồi man"

"Còn tao thì điên vì mày"

Châu Kha Vũ chậm rãi nhả ra sáu chữ rành mạch, kèm theo đó là một cái cười nửa miệng kiểu thiếu đánh. Các cụ bảo rồi, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Mười chín năm khôn ngoan bất khuất sống trên đời, Châu Kha Vũ chưa một lần bị tình yêu quật ngã, ngày qua ngày lạnh lùng cao lãnh đứng trên đỉnh danh vọng, cười thẳng vào mặt mấy đứa ngu tình.

"Một là mày lên giường đi ngủ, hai là giờ bọn tao dậy sau đó mày ăn đấm"

Lưu Chương quay qua nhìn mấy đứa cùng phòng. Trong lúc lòng nó rối như tơ vương thì lũ anh em chân phụ chỉ nằm phơi bụng trên giường mà hứng gió.

Chương cũng chẳng buồn trách cứ nữa, vì rặt một lũ trẻ con không biết gì về tình yêu thì làm sao hiểu được thế nào là xa tận chân trời gần ngay trước mặt.

Chương càng nghĩ lại càng buồn, mặt mũi nó trông ngờ nghệch tí thôi, chứ nội tâm lúc nào cũng như sóng xô biển lớn, mà xô hoài xô mãi vẫn chưa thấy vỗ được vào em Mặc phòng bên kia.

"Đố các bạn"

Lúc này giọng Hồ Diệp Thao mới nhẹ nhàng cất lên trong đêm tối. Cả năm cặp mắt hốt hoảng dồn về phía cái giường trống ở cuối phòng, không một ai biết nó ôm theo chăn gối sang đây ngủ ké từ lúc nào. Mỗi lần như vậy, sau khi bị "ba Nghiêu má Lung" nó phát giác, chỉ có Vương Chính Hùng cả ngày nghe lèm bèm tra khảo.

Nhưng thây kệ, ai bảo phòng bên này nhộn nhịp quá làm chi...

"Trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất?" – Hùng Gấu ngay lập tức tiếp lời.

"Nó không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia" – Tiếp theo là giọng Caelan nghe lơ lớ.

"Cũng không phải khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia" – Patrick vừa cười mủm mỉm vừa chêm lời.

"Mà nó chính là khoảng cách mười bảy bước chân từ giường Lưu Chương đến giường Lâm Mặc"

Chúng nó hình như chỉ đợi Châu Kha Vũ nói ra nốt câu này, những tiếng cười y hệt tiếng bô xe máy rộ lên trong đêm thâu như đang xát muối vào trái tim Chương vậy.

Và nếu có ai đó tốt bụng hỏi thăm cảm xúc của họ Lưu giờ này, thì chỉ có hai từ chính xác nhất để miêu tả.

Chết tâm!

Ấy thế mà sáng hôm sau thằng Chương tự nhiên lại ốm vật. Nó ngã bệnh trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, chân lạnh toát. Châu Kha Vũ vừa nhìn qua đã bắt ngay được nhịp, từ tốn giải thích cho các anh em, rằng Lưu Chương đang bệnh nặng lắm.

Mà là bệnh tương tư.

Suồng sã hơn thì các cụ hay gọi là điên tình.

Thế là năm sáu thằng con trai lần đầu tiên được chăm người ốm bắt đầu nhao nhao lên giành giật. Đứa thì bảo nấu cho nó ít cháo để nó còn có sức đơn phương tiếp, người lại xúi cứ sang bên kia khiêng thằng Lâm Mặc về là nó khỏe re ngay. Hồ Diệp Thao nhìn cảnh tượng mấy ông trời con đang chành chọe chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

"Các ông cút hết ra, nó chưa chết vì bệnh thì cũng chết vì ồn mất"

Bạn Thao nhìn quanh phòng, tin tưởng chỉ thẳng mặt Châu Kha Vũ. Ít ra mặt nó trông có vẻ đỡ ngơ ngác nhất trong đống này.

"Vũ, mày đi pha cho nó cốc nước chanh"

"Ô kìa nhưng làm gì có chanh?" – Thằng Vũ bấy giờ mới nghệt mặt.

"Tao không cần biết, Thao Thao bảo mày pha thì mày phải pha. Mày không pha được nước chanh, thằng Chương có mệnh hệ gì đều là tại mày hết"

Nói đoạn, Vương – nghe – trai – đì – bạn – Chính Hùng thẳng tay đẩy nó ra ngoài cửa. Châu Kha Vũ hoang mang nhìn quanh, ở cái kí túc xá nam đến đôi dép lào còn phải xích lại này thì kiếm đâu ra chanh mà cho thằng Chương uống.

Và như một định mệnh, đúng lúc đảo hết vòng, ánh mắt thằng Vũ chợt va phải vật thể màu xanh xanh, còn có mấy cái gì tròn xoe treo lủng lẳng, xen giữa li ti bao nhiêu là hoa trắng.

Trông giống như cây chanh.

À mà cũng không giống. Vì nó đúng là cây chanh rồi! Một cây chanh xinh đang ngự ngay ngắn trên ban công phòng 1201.

Trong đầu thằng Vũ cũng từ đâu vẽ lại viễn cảnh truyện cổ tích ngày xưa, rằng có cô bé nọ đi hái trộm cây thuốc quý để cứu người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là vừa nghĩ về đoạn kết có hậu, Châu Kha Vũ vừa mon men tiến lại gần cây chanh, cẩn thận đếm trên cây xem có tổng cộng bao nhiêu quả. Lại nghĩ nhiều như vầy, kể mà có sứt sẹo tí thì cũng đâu ai biết. Thằng Vũ lúc này mới yên tâm, dùng gương mặt lạnh tanh lén lút bứt một quả, lon ton chạy về phòng.

Lần đầu làm chuyện xấu, Châu Kha Vũ cũng chỉ biết tự an ủi bản thân, rằng mình vay tạm thôi chứ đâu có lấy trộm. Mai kia thằng Chương khỏe lại rồi, Vũ nhất định sẽ bảo nó mua cả cân chanh sang đền cho chủ cái cây nọ, Vũ thề độc với lòng mình như thế.

Nhưng mà Vũ nào đâu có biết, chủ nhân của cái cây từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết rồi.

Tức là, Trương Gia Nguyên vào một sáng cuối tuần trời mát, đã bắt quả tang anh đẹp trai phòng bên vừa xuống tay hạ sát chính cây chanh của mình.

Trương Gia Nguyên lúc này đứng tại chỗ, chết lặng mà gào thét trong tim. Cây chanh của nó đó, đứa con nó ngày đêm nâng niu chăm chút đấy chứ đâu. Trương Gia Nguyên yêu thương nó biết bao nhiêu, Ngô Vũ Hằng đụng rơi một cái lá thôi liền ăn ngay nhát đấm. Thế mà cái người kia lại dám bứt hẳn một quả chanh mang về.

Tình cảnh lúc ấy của Trương Gia Nguyên thật trớ trêu, hệt như mấy phân đoạn đấu tranh nội tâm trong phim truyền hình dài tập chiếu giờ vàng mỗi tối.

Vào một ngày vũ trụ không hề gửi xuống tín hiệu gì, Trương Gia Nguyên lại đang đứng ở đây, giữa tình yêu và thù hận.

Một niềm đau khó nói mang tên mối tình đầu.

Mà, Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu nhớ lại cái đêm trời nhiều sao không lâu về trước – đêm hội chào tân sinh viên của Đại học Hải Hoa. Ấy là lần đầu tiên nó lướt qua đời Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ, đêm hôm ấy góc sân nào cũng tấp nập người qua. Nó đứng ngay gần bờ rào, chăm chú theo dõi Phó Tư Siêu đang đệm đàn cho Ngô Vũ Hằng trên sân khấu. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy kì lạ, hai anh trai nọ tưởng cả ngày chỉ biết cà chớn, trông vậy thôi mà lại thuộc đảng nhạc sầu. Giờ đang nghêu ngao hát mấy bài tình ca sướt mướt.

Đến gần đoạn điệp khúc, đám đông xung quanh cũng bắt đầu khoác vai nhau nhè nhẹ đung đưa, hòa vào cái oi bức của đêm nhiệt đới những ngày cuối tháng bảy.

Thân là một thiếu niên yêu đương cùng nghệ thuật, Trương Gia Nguyên chắc chắn không thể trơ mắt đứng yên nhìn. Trong lúc hăng say lắc lư theo tiếng nhạc, Trương Gia Nguyên vô ý giẫm phải giày của bạn học đứng phía sau. Nó nhanh nhảu rút chân lại liền, còn không quên nhìn người ta miệng xin lỗi rối rít. Nhưng lúc này xung quanh người chật ních, chân phải của Trương Gia Nguyên bất ngờ bị vướng lại làm cả người theo quán tính đổ nhào ra phía sau.

Trương Gia Nguyên rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng tiếp đất. Hai mắt nhắm nghiền, theo thói quen cắn chặt răng chờ đợi. Mà đợi mãi vẫn chẳng thấy chi, chỉ kịp nghe cái gì sao ấm ơi là ấm, cảm giác như có nắng vừa đổ thẳng vào tim.

Đến tận khi len lén hé mắt nhìn, mới thấy tay mình đang nắm lấy tay ai, níu thật chặt.

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng, tóc đen hiền đứng ngay trước mặt mà chụp lấy tay em. Trương Gia Nguyên đơ người, trái tim đập rộn lên như tiếng trống mỗi cuối chiều tan lớp.

Có lẽ, chỉ là do một khoảnh khắc bất ngờ, dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu hắt xuống từ sân khấu, nụ cười của người trước mặt khiến cho bầu không khí dường như cũng loãng hơn.

Châu Kha Vũ cầm lên chiếc máy ảnh treo lửng lơ trên cổ, nhẹ nhàng cất tiếng trước.

"Bé cười lên đi, anh chụp ảnh cho nhé"

"Bé ơi đừng ngại, anh ở trong ban tổ chức nè, anh chụp ảnh cho chương trình thôi. Mai kia có ảnh bé lên page trường xem là được"

Nhưng khổ nỗi, Trương Gia Nguyên khi ấy thì làm sao mà cười cho nổi, cũng chẳng thiết tha ừ hử thêm gì. Suốt mấy phút cứ thẫn thẫn thờ thờ nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Mà mỗi tiếng bé ơi vang lên, Trương Gia Nguyên lại nghe loáng thoáng ở trong đầu mấy câu thơ ngày xưa bà ngoại ngâm nga đọc.

"Ước gì em lấy được chàng
Nâng khăn, sửa túi, cho chàng làm thơ"
...

-------------------------------------------
Chap 2 mình viết hơi dàii, từ đây là đã bắt đầu throwback về thời đại học còn con nít mới thích nhau của em Nguyên và em Vũ nha ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro