Baby The Series - Tình cảm của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!

***

"Papa bảo rằng, papa rất thương Châu Kha Vũ.

...Còn daddy bảo rằng, daddy rất thương Trương Gia Nguyên.

Cả mấy đời cũng thế."

Ngay sau câu nói với chất giọng trẻ thơ đầy ngây ngô của bé con, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ trước đó vẫn còn đang chìm trong ánh mắt của đối phương, cảm nhận tình cảm, nỗi niềm của nhau, mê man chưa kịp tỉnh, bỗng hai con tim lại cùng một phút, cùng một giây, đập lệch một nhịp. Cả hai đều nhận ra, vội vàng luống cuống quay mặt đi. Tình cảm trong lòng vốn đã khó có thể giấu, nay lại còn gặp phải một chất xúc tác mạnh mẽ, chỉ hận không thể lao vào vòng tay đối phương mà thẳng thắn bày tỏ ngay lúc này.

Nhưng không chỉ có Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên phản ứng với lời kể của bé con, mà tất cả những người nghe thấy đều bị cảm động bởi các câu nói đó. Người ta hay bảo trẻ con là thật thà nhất, cảm nhận được gì, nhìn thấy được gì, nghe được gì đều miêu tả lại điều đó một cách chân thật nhất. Vậy nên mọi người có mặt trong phòng tập lúc này đều có chung một suy nghĩ rằng "papa" và "daddy" của Châu Khả Lạc thực sự rất yêu thương nhau, họ dành đến nhau tình yêu chân thành, mộc mạc nhất. Không những thế, cả hai còn mang đến cho bé con đáng yêu này một tình thương, một sự bảo bọc ấm áp, ngọt ngào vô bờ bến. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể yêu, có thể thương bé con sánh bằng hai papa của bé.

Có người nghe xong còn vô thức nở nụ cười, trong thâm tâm thầm hy vọng rằng đến một ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ có được một tình yêu mà có thể dùng chân thành đổi lấy chân thành như thế. Liệu thứ tình yêu đó sẽ còn tồn tại chứ?

Câu trả lời là "còn".

Tuy rằng không có bằng chứng xác thực chính đáng nào, và chắc hẳn sẽ rất khó tin, nhưng ngay lúc này bé con Châu Khả Lạc có mặt ở đây, dùng câu từ trong sáng, thơ ngây kể cho họ nghe về từng lát cắt tình cảm của hai papa của bé, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất, chứng tỏ rằng thứ tình yêu chân thành đó vẫn còn tồn tại, luôn tồn tại, chỉ là còn phải xem liệu bản thân chúng ta có thể có duyên gặp đúng người để sẵn sàng trao đi chân thành và may mắn được nhận lại sự chân thành từ đối phương hay không.

Trong khi mọi người xung quanh còn đang mải mê với suy nghĩ của riêng mình, bé con Châu Khả Lạc từ trên tay Lực Hoàn nhân cơ hội không ai chú ý đến mình, dùng hai tay cùng hai chân nhỏ bám vào quần áo Lực Hoàn, thân hình nhỏ bé nhanh chóng trượt xuống.

*Bộp* Tiếp đất hoàn hảo.

Nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra, những người khác liền sực tỉnh, nhìn lại chỉ thấy Lực Hoàn ngơ ngác nhìn bé con và bé con thì đã ngồi ngay ngắn trên nền phòng. Bá Viễn suýt chút nữa đã buông cái bánh đang đút Doãn Hạo Vũ ăn dở trên tay ra để đến ôm bé con lên, nhưng Doãn Hạo Vũ tinh mắt nhận ra điều gì đó, lập tức cản lại. Sau đó chỉ thấy cậu nhóc cố gắng chống cả hai bàn tay xuống đất để lấy đà đứng dậy, từng bước chập chững đi đến phía Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

"Lạc Lạc, nhóc ơi, cẩn thận kẻo ngã!" Lo lắng cho Châu Khả Lạc nên ai nấy đều thấp thỏm mà nhìn theo hướng bé con. Suốt quãng thời gian bé con chầm chậm bước từng bước đến với hai người, cả anh và cậu đều hồi hộp như muốn nín thở, cả hai đều sợ rằng bé con sẽ ngã mất, mà sàn phòng tập thì lại quá cứng, họ thực hiện động tác quỳ mạnh một vài cái là đầu gối đã nhức đến hẳn hai, ba ngày mới đỡ, huống gì là da bé con non nớt, nếu lỡ bị trầy thì biết phải làm sao.

Tuy không rõ là vì lý do gì, nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khi nghĩ đến việc bé con trước mặt mình bị thương, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm xúc xót xa, đau lòng đến lạ. Rõ ràng cả anh và cậu đều không biết giữa bé con này cùng mình có thực sự tồn tại mối quan hệ mật thiết như lời bé nói hay không, nhưng cảm giác quá đỗi thân thuộc, tựa như đã thân quen từ rất lâu, rất lâu...

Trái với sự lo lắng không tên của "hai papa", Châu Khả Lạc bên này vẻ mặt như đang tập trung, chân nhỏ dù run run trên từng bước đi nhưng bé vẫn cố gắng tiếp tục tiến về phía hai người. Ngay khi chỉ còn cách chừng ba bước, bé con bỗng dưng mất đà, làm mọi người một phen hốt hoảng, không kiềm được đồng loạt la lên một tiếng.

"A!!!!"

Trương Gia Nguyên thấy thế, vội cúi xuống rồi chồm người về phía trước, kịp thời ôm lấy bé con vào lòng. Mà cùng lúc đó, bên phía này Châu Kha Vũ cũng phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ tiếc là chậm hơn cậu một giây, thế là lại biến thành cảnh tượng mà theo mọi người thường nhận định là "cảnh huyền thoại trong các bộ phim ngôn tình". Nói dễ hiểu hơn thì hiện trạng lúc đó là Trương Gia Nguyên ôm bé con còn Châu Kha Vũ thì ôm lấy cậu.

Các anh em đứng quanh đó hết sững sờ nhìn ba người họ rồi lại hoang mang quay sang nhìn nhau. Dường như tất cả đều đang trao đổi bằng mắt, có vẻ điều mà họ đang muốn hỏi nhau chỉ có một. "Ô hay? Thế nào mà lại có thể nhìn ra được viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc trong miêu tả của cậu nhóc kia rồi?"

Sau khi thành công ôm lấy Châu Khả Lạc vào lòng thì Trương Gia Nguyên cũng cố ý giảm đi lực ở cánh tay, cậu lo rằng đống cơ bắp của cậu nếu tì vào bé con thì bé con sẽ bị đau. Cậu liên tục đảo mắt nhìn khắp người cậu nhóc, đến khi đã xác định rằng trên người bé không có bất cứ vết trầy hay vết hằn nào thì mới thả lỏng vòng tay.

"Papa, daddy vẫn luôn quan tâm papa và con như thế, papa có thể đừng giận daddy nữa hay không a?" Châu Khả Lạc khẽ thì thầm trong vòng tay cậu, giọng điệu từ vui vẻ chuyển sang meo meo làm nũng. Trương Gia Nguyên hoài nghi.

"Ý nhóc là nói anh giận Châu Kha Vũ sao? Hồi nào cơ?"

". . ." Châu Khả Lạc khi nghe "papa" hỏi lại mình thì bé phồng má, tỏ vẻ như không hiểu mà lắc lắc đầu, sau đó lại nhìn cậu, tinh nghịch nháy mắt một cái, còn tay nhỏ thì đưa ra chỉ về phía sau cậu.

Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh lúc bấy giờ của mình.

Trương Gia Nguyên không ổn, thực sự không ổn.

Tim ơi, xin mày đấy, đừng đập nữa...

À khoan, nhầm rồi nhầm rồi, không đập nữa thì có mà chết à?

Ý tao là mày đừng có mà đập nhanh như thế nữa tim ơi, nếu không thì sớm muộn gì tâm tư bất chính của tao cũng sẽ bị Châu Kha Vũ phát hiện mất!!!

Tim cậu thực sự đập quá nhanh. Bây giờ trong vòng tay cậu là bé con tự xưng là con của cậu và Châu Kha Vũ, ngay sau lưng cậu là Châu Kha Vũ - "daddy" theo lời gọi của bé con và cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, tay anh đang dang rộng, ôm lấy cả cậu lẫn bé con vào lòng. Hơi thở của anh tựa hồ như phả thẳng vào gáy cậu, vờn xung quanh phần tóc tém sau gáy, vờn lên chiếc cổ thanh mảnh và cả vành tai hồng hồng của cậu, thành công khiến những nơi mà nó dạo qua ửng lên một màu đỏ xinh đẹp, dâu tây vào mùa cũng không thể so sánh với Trương Gia Nguyên lúc này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro