Baby The Series - Tình cảm của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!

***

"Kha Vũ, cậu..." Trương Gia Nguyên muốn bảo Châu Kha Vũ nhanh chóng thả tay ra, nhưng cậu thậm chí còn không dám quay mặt lại nhìn ra phía sau. Người cậu cứng đờ như tượng sáp, chỉ có hai tay đang ôm lấy bé con là vẫn vững vàng, không thể buông. Mà Châu Kha Vũ lúc này còn kì lạ hơn, hình như anh không hề có ý định sẽ buông Trương Gia Nguyên và bé con ra, thậm chí anh còn muốn giữ thế này thêm một lúc lâu nữa.

"Khụ, Gia Nguyên, Kha Vũ, đến giờ các nhóm phải tập vũ đạo rồi." Bá Viễn cảm thấy anh không thể bao che cho cái không khí ngượng ngùng này lâu hơn nữa, đành chấp nhận đóng vai ác, lên tiếng nhắc nhở mọi người nhanh chóng quay lại phòng tập, đồng thời tách ba con người đang ôm lấy nhau kia ra.

Châu Kha Vũ đã nghe thấy lời nhắc khéo của Bá Viễn, dù tâm trí đúng là có hơi hoảng loạn nhưng anh vẫn giả vờ giữ nét mặt bình tĩnh mà chậm rãi buông Trương Gia Nguyên cùng bé con đang khúc khích cười trong vòng tay cậu ra. Trương Gia Nguyên cảm nhận được phía sau lưng đã không còn nguồn nhiệt nóng bỏng da nào đó, cậu thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn vương một tia tiếc nuối.

Haha, đáng yêu thật, cả em ấy lẫn cậu nhóc kia đều rất đáng yêu.

À, nhưng Gia Nguyên Nhi của anh vẫn đáng yêu hơn cậu nhóc kia một chút...

Anh lớn ở đây đã lên tiếng, mọi người làm sao có thể chống đối? Nhưng mà đúng là họ đã đóng đinh ở phòng tập của "Bích" được hơn nửa tiếng rồi, tức là đã trễ hơn hai mươi phút so với giờ lên lớp thường ngày.

Nghĩ đến việc đêm công diễn thứ ba chính thức đã đến rất gần, họ mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc về bé con không biết từ đâu đến kia, cả về mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng hơn ai hết, họ hiểu họ không thể để bản thân lơ là thêm được nữa, thế là các anh em thuộc nhóm khác đành phải tiếc nuối đưa tay chào tạm biệt bé con. Trước khi rời đi còn tranh thủ đến xoa đầu, sờ má bé thêm một chút nữa, để sạc pin cho một buổi tập tràn đầy năng suất ấy mà.

Chỉ sau vỏn vẹn năm phút, những người nhóm khác đã lần lượt quay trở lại phòng tập của họ, trong phòng giờ chỉ còn lại Lực Hoàn, Vương Chính Hùng, Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, là các thành viên của nhóm "Bích" và ngoài ra vẫn còn một người đã chủ động nhắc mọi người ổn định về phòng tập nhưng từ nãy đến giờ chưa thể rời đi nửa bước, Bá Viễn.

Lý do mà Bá Viễn chưa thể quay lại phòng tập của nhóm anh được chính là vì anh lo lắng cho Châu Khả Lạc. Sáu con người ở đây có thực sự biết trông trẻ không đây, hay là sẽ chăm chú tập đến mức bé con có mở cửa ra ngoài cũng không ai biết? Chậc, nói thật là anh cũng không có kinh nghiệm gì lắm, nhưng để bé ở cùng sáu người này anh cứ thấy lo lắng thế nào ấy.

"Viễn ca, không sao đâu, anh về tập cùng nhóm của anh đi, chắc bên đấy cũng đang chờ anh đó." Vương Chính Hùng nhìn ra được phiền muộn của Bá Viễn, nói lời an ủi rồi gật đầu với anh một cái.

"Đúng đó Viễn ca, không sao hết, anh đừng lo lắng quá nha. Tụi em ở đây sẽ vừa tập vừa chơi với bé con, dù sao các buổi tập gần đây cũng quá căng thẳng rồi, có bé con nhóm em sẽ càng đỡ áp lực hơn mà." Doãn Hạo Vũ đi đến trước mặt Bá Viễn, dùng hai tay vỗ cái bép vào hai má anh, vừa dứt lời còn tặng cho anh một nụ cười tỏa nắng, khiến Bá Viễn cũng không thể căng thẳng nữa mà vô thức cười theo nó luôn.

"Vậy được rồi, mọi người cố gắng tập luyện và nhớ để ý đến bé con nha, nhất là Kha Vũ với Gia Nguyên đó. Pai Pai tập tành cẩn thận, đừng để bị thương. Lực Hoàn và Oscar cũng cố lên ha. Anh về phòng tập đây. Chúng ta đều cố gắng nhé." Bá Viễn thở một hơi dài, chu đáo gửi lời nhắn nhủ đến sáu thành viên nhóm "Bích" một lần nữa rồi mới vẫy tay tạm biệt bé con, sau đó nhanh chóng quay về phòng tập của mình.

Trương Gia Nguyên bế bé con đến ngồi trên chiếc ghế đệm trong góc phòng tập, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc mềm cho bé con, sửa lại quần áo bé sao cho chỉn chu rồi cười với bé.

"Lạc Lạc ngoan, ngồi yên ở đây không được bò hay đi đâu lung tung nhé." Cậu nắm lấy tay nhỏ của bé con, dặn dò bé thật cẩn thận rồi nhìn sang Châu Kha Vũ, đánh mắt với anh, ý là anh cũng nên nói gì đó với bé con đi. Châu Kha Vũ gật đầu, tiếp nhận ý cậu ngay lập tức.

"Lạc Lạc, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhóc ở đây ráng đợi một chút, lát nữa được giải lao mọi người sẽ đi mua đồ ăn ngon cho nhóc, có chịu không?" Châu Kha Vũ cố ý dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành bé con, vậy mà Trương Gia Nguyên bên cạnh nghe thấy cũng chao đảo theo chất giọng của anh luôn.

Lại còn có thể nhẹ nhàng như thế, ôn nhu như thế, Trương Gia - u mê Kha Vũ - Nguyên lại muốn online rồi, yêu rồi, yêu lâu rồi, nhưng hôm nay lại yêu thêm một chút, mỗi ngày càng yêu hơn một chút.

Châu Kha Vũ, đừng có mà lấp la lấp lánh như thế nữa. Đáng yêu, ôn nhu, trầm ổn, dịu dàng,...gì đó chỉ được chọn một thôi, đừng có tham lam mà ôm hết vào người như thế, tôi sẽ ghét cậu đó, người gì đâu mà hoàn hảo hết cả phần người ta rồi. Ghét!

. . . Lừa người đó. Yêu!

"Con biết rồi a, daddy cùng papa cố gắng tập, bé sẽ ngoan. Daddy và papa luôn là...là...là biểu tượng của hát và nhảy trong lòng bé a~" Châu Khả Lạc nói còn chưa thạo, phải vất vả lắm bé mới nói xong một câu hoàn chỉnh, vừa nói bé vừa vỗ vỗ hai tay để biểu đạt đúng ý của mình, bé con cười đến là vui vẻ, hai mắt híp lại thành cọng chỉ còn chẳng thấy mặt trời ở đâu luôn. Mà câu nói đơn thuần của bé con lại như tiếp thêm năng lượng cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, cột pin từ 35% trong một giây trực tiếp nhảy lên 100%.

Ồ, "biểu tượng của hát và nhảy" à? Cậu nhóc đã tin tưởng đến thế thì hai người còn có thể không cố gắng hay sao? Mặc kệ bản thân mình có phải là "papa" hay là "daddy" gì đó trong lời Châu Khả Lạc nói hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó bé con thực sự đã nhìn vào anh và cậu mà nói như thế, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không thể phụ lòng bé được.

Cả hai nhìn nhau, cùng gật đầu.

"Nào, tập luyện thôi mọi người." Lực Hoàn bên này vỗ tay một cái, chân tay những người còn lại đã vào nhịp.

"Patrick, đoạn này nhảy như nào?"

"Oscar, chỗ này nên giữ động tác thế này ha?"

"Hiểu rồi, chúng ta nên đứng thế này, động tác tay phải như này."

"Trời ạ. Quá khó rồi!!!"

"Trương Gia Nguyên, đến, tôi dạy cậu động tác đó, nhìn theo nha."

"Được. Santa Dinh Khẩu đến ngay đây. Nhưng mà cậu nhảy nhẹ thôi Kha Vũ, đừng có bắt chước AK nhảy mạnh như thế."

"Ủa alo??? Rồi mắc gì kêu tôi vào chuyện của mấy người nữa??? Đừng có ỷ Lâm Mặc không có ở đây mà hùa nhau ăn hiếp tôi nha."

"Ủa gì? Có Lâm Mặc hay không thì cũng thế mà?"

"Đúng rồi đó. Mọi người chú ý đừng nhảy quá sức nha."

"Daddy, papa cố lên. Các chú cố lên a~"

Trong khu phòng tập của Sáng Tạo Doanh, tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp, tiếng hô hào đã vang lên, các học viên đều đã sẵn sàng cho một ngày mới, thử thách trước mắt đã đến rồi, vất vả cũng chẳng là gì cả, cùng xông pha bước vào chiến trận thôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro