Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên vừa rồi quả thực đến thở mạnh cũng không dám, hiện tại bình tĩnh lại hít sâu một hơi,  nhìn cánh cửa đã đóng lại, hướng người xa lạ nhưng lại cứu mình một mạng, nói:

"Cảm .... Cảm ơn. Còn có, thật xin lỗi, hại anh bị thương."

Châu Kha Vũ tính tình thiện lương, cuối cùng vẫn mềm lòng , nhìn thiếu niên còn không lớn bằng mình, có thế nói cái gì.

Nhưng hắn ít nhiều cũng phải có lòng cảnh giác, không đáp Trương Gia Nguyên, trầm mặc lấy ra hòm thuốc, đầu tiên xử lý vết thương ở lòng bàn tay, dao gọt trái cây y nguyên đặt bên người, tuỳ thời có thể dùng.

Trương Gia Nguyên thấy ân nhân cứu mạng không để ý tới mình, nhưng có chút băn khoăn đối với vết thương mới xuất hiện trên lòng bàn tay tinh tế kia, mới gặp nhau không lâu , lại vô duyên vô cớ gây ra phiền phức cho người ta, con ngươi vừa chuyển :

"Thật có lỗi. Nếu không, tôi cũng dùng dao gọt trái cây vạch một lỗ ở lòng bàn, đền cho anh."

"Kia lại không được, anh có một vết thương, tôi cũng có một vết thương, vậy chúng ta chính là một cặp rồi."

"Anh nguyện ý thành một cặp với tôi hả? Không muốn đúng không. Anh xem, cũng không phải tôi không muốn trả cho anh."

Châu Kha Vũ theo bản năng muốn phản bác "làm sao cậu biết tôi không muốn", lại cảm thấy lời này giết địch một ngàn tự tổn tám trăm ,nghẹn ở cổ họng, nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu:

"Mồm mép lanh lợi."

Tay hắn chưa ngừng chút nào, cầm máu, tiêu độc, bôi thuốc, yên tĩnh được hai giây, đầu cũng chưa ngẩng lại ung dung mở miệng :

"Quả thật, nếu như tôi hỏi cậu là ai, vì sao xuất hiện ở đây, vì sao bị người Nhật Bản truy bắt, chỉ sợ cậu cũng không chịu nói thật với tôi đúng không?"

Trương Gia Nguyên lúc đầu đã biên sẵn kịch bản trong đầu rồi, định nói mình cầm súng lên núi đi săn, lại bị người Nhật ngộ nhận thành quốc quân đuổi theo. Lí do thoái thác đến bên miệng lại bị nuốt trở về.

Vẻ mặt hờn dỗi, nói :

"Hừ, tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Trương tên Gia Nguyên, nói cho anh biết thì làm sao chứ?"

Châu Kha Vũ cũng rất có giáo dưỡng hồi báo gia môn, lời ít mà ý nhiều nói 3 chữ :

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nhịn không được yên lặng nghĩ thầm, sao dáng dấp đẹp, đến tên cũng đều êm tai như vậy, nhưng mà cũng êm tai có chút chút thôi.

Nhắc tới cũng kì quái, thời thế loạn lạc, bèo nước gặp mặt, hai người không quen không biết, tâm còn nghi kỵ nhưng không hẹn mà cùng báo ra tên thật.

Châu Kha Vũ bên cạnh, dùng băng gạc cuốn kỹ miệng vết thương xong, cẩn thận dò xét:

" Cậu là... Phụng hệ?"

(Nhóm được đặt tên theo địa danh Phụng Thiên, một tên cũ của tỉnh Liêu Ninh và là trung tâm chính trị của cùng Mãn Châu. Các quân phiệt Phụng hệ kiểm soát hầu hết vùng lãnh thổ từ Mãn Châu Lý đến Sơn Hải quan và có một mối quan hệ nhập nhằng với Nhật Bản)

Trương Gia Nguyên nghe không hiểu :

"Gì mà khe hở cơ?"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn xử lý tốt vết thương trên tay mới giương mắt nhìn cậu.

"Thói quen của quân nhân trong khoảng thời gian ngắn rất khó biến mất hoàn toàn, giơ tay nhấc chân đều có chút khác biệt sao với người khác. Quên đi, cậu không muốn thừa nhận cũng được, tôi mặc kệ quân phiệt gì đó, hệ gì cũng được, tôi chỉ nhìn người. Tôi cảm thấy, cậu không phải người xấu. Cho nên tôi chọn giúp cậu."

Trương Gia Nguyên khiêu mi :

"Vậy anh phải cẩn thận, tôi có thể là một kẻ xấu rất giỏi giả làm người tốt nha."

Châu Kha Vũ học cậu đáp lại:

"Tôi cảm thấy cậu bây giờ là người tốt giỏi giả làm người xấu thì có."

Trải qua giao phong, Trương Gia Nguyên cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng :

"Được, không quan tâm tôi là người tốt hay người xấu, tôi cũng không hỏi thân phận của anh, dù sao tôi hiện tại muốn đi. Nhân sinh thoáng qua một lần, sau này sẽ không gặp lại."

Châu Kha Vũ quan tâm, ý nghĩ trong đầu không kìm lại được đã bật thốt ra :

"Chân cậu thế này muốn đi thế nào?"

Hai người tuổi tác tương đồng, nhưng cũng bất đồng như vậy.

Châu Kha Vũ, lòng bàn tay bị thương dù không sâu, cũng sẽ cẩn thân tỉ mỉ, mà Trương Gia Nguyên, vết thương trên đùi máu thịt be bét mơ hồ thấy cả xương trắng, đau đến đổ mồ hôi lạnh vẫn không chút để tâm :

"Tôi đã có thể đến, thì dĩ nhiên có thể đi. Đúng rồi, đoàn tàu này đi đâu vậy? Tôi phải biết phương hướng để nhảy xe xong còn biết đường đi tìm đội ngũ của mình."

Châu Kha Vũ nhíu mày:

"Cậu còn muốn nhảy xe? Cậu với cái chân kia rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì hả?"

Trương Gia Nguyên nhìn lại hắn, chỉ bình tĩnh nói :

"Tôi rời đi sớm một chút, anh cũng an toàn hơn."

Châu Kha Vũ trầm mặc, yên lặng một lát mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu :

"Xe lửa này đến Dinh Khẩu."

Trương Gia Nguyên lắp bắp :

"Dinh... Dinh Khẩu."

Binh đoàn của cậu trước đó trải qua chiến dịch sông cầu, tại Hắc Long Giang.

Mà Châu Kha Vũ vì muốn giúp một số việc trong nhà, chủ động đề xuất đi Hắc Long Giang hỗ trợ định kỳ kiểm tra nguồn cung cấp cho việc kinh doanh của gia đình.

Chuyến tàu này khởi hành từ Hắc Long Giang, về Dinh Khẩu.

Châu Kha Vũ đang muốn nói :

"Trước khi đi, ít nhất để tôi giúp cậu xử lý vết thương trên đùi đã."

Chợt nghe Trương Gia Nguyên giành trước mở miệng:

"Vậy anh sẽ đến trạm cuối Dinh Khẩu sao?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Tôi.... Vậy tôi có thể đợi đến khi tới trạm cuối rồi mới rời đi được không?"

Có lẽ người ta lúc sinh bệnh hay bị thương, đều trở nên yếu đuối như vậy.

Cậu nhớ nhà.

Mặc dù... cậu không còn nhà nữa rồi.

Cho dù phải đi quãng đường cả trăm dặm, cho dù bị xem là đào binh, Trương Gia Nguyên cũng muốn mượn cơ hội khó có được này, trở về nhìn xem.

Nhìn một chút, liếc mắt một cái cũng được.

Châu Kha Vũ nhịn không được hiếu kì :

"Sao lại đổi ý? Đột nhiên tiếc mạng hả?"

Trương Gia Nguyên tập trung ước lượng khoảng cách hai nơi, biết được xe lửa chỉ sợ ngày mai mới có thể tới nơi, cậu nhìn bên trong toa xe, chỉ có một cái giường, lại nhìn ghế sô pha đối diện nhưng không nằm nổi, sợ Châu Kha Vũ không đáp ứng, còn nói:

"Tôi có thể ngủ trên đất, sẽ không gây thêm phiền phức cho anh."

Châu Kha Vũ nghĩ thầm nhìn tôi khó nói chuyện đến vậy à? Mở miệng :

"Cậu bị thương, nằm trên đất cái gì? Tôi ngồi một đêm, đến nơi rồi ngủ bù, không có gì đáng ngại."

Nói xong nhìn Trương Gia Nguyên tay vỗ vỗ giường, ý nói cậu lại đây:

"Đừng nói nữa, tôi xử lý vết thương cho cậu trước, nhìn thôi cũng thấy đau."

Trương Gia Nguyên nghe lời đi đến ngồi xuống, cậu trúng đạn ở đùi, trực tiếp cởi quần, nửa thân dưới chỉ còn cái quần lót thống nhất từ hồi trong quân, mặc người giày vò.

Chờ bàn tay cuốn băng gạc của Châu Kha Vũ cầm mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng đặt lên hai chân hắn, làm sạch vết thương, bôi thuốc, nhiệt độ cơ thể trao đổi thân mật, Trương Gia Nguyên mới bất giác cảm thấy ngượng ngùng.

Mà 17 tuổi Trương Gia Nguyên da thịt trắng trẻo tinh tế, càng nổi bật miệng vết thương đỏ thẫm khiến người đau lòng.

Rõ ràng là hai đại nam nhân, chẳng hiểu sao cái không khí không được tự nhiên càng lúc càng lan tràn.

Châu Kha Vũ không nhịn được giật giật yết hầu, khụ một tiếng, kết thúc động tác trên tay nói :

"Vạn hạnh trong bất hạnh, vết thương của cậu chỉ là đạn bắn xuyên qua, nếu không tôi cũng không dám tùy tiện moi đạn cho cậu."

"Tôi hiện tại băng bó đơn giản, chờ đến nơi, cậu vẫn nên tìm bệnh viện khám lại, điều trị cho cẩn thận."

" Còn nữa, quần cậu thủng một lỗ lớn, còn nhiều máu như vậy, mặc lại cũng không được, tôi cho cậu mượn, chịu khó mặc tạm."

Trương Gia Nguyên thu lại cái chân vẫn còn gác trên người Châu Kha Vũ, ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó không lâu nhận lấy cái quần vải vóc hay chế tác đều có vẻ đắt đỏ từ tay Châu Kha Vũ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, đem hết chân thành ra, nói câu: Đa tạ.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, vốn không quen biết , thân phận cảnh ngộ đều khác biệt rất lớn, hai người không nói chuyện, không gian yên tĩnh lại.

Bên trong toa xe không lớn không nhỏ, nhất thời chỉ còn âm thanh của tiếng xe lửa chuyển động.

Châu Kha Vũ lại tiếp tục đọc quyển sách《 Romeo và Juliet 》nguyên gốc mà bản thân đọc chưa xong.

Mà trương Gia Nguyên thì đặt cánh tay lên bàn nhỏ kê ở giữa giường và ghế sô pha, nghiêng đầu mượn nắng chiều nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chờ bầu trời tối đen, liền triệt để thấy không rõ.

Thế nhưng Châu Kha Vũ đọc sách bên kia đột ngột bật đèn bàn lên, tầm mắt Trương Gia Nguyên hồi lâu, vẫn như cũ đặt ở cảnh sắc bên ngoài đã mất hút trong bóng tối.

"Sách có gì đáng xem ? Bên ngoài, cảnh sắc không đẹp bằng trong sách sao?"

Châu Kha Vũ mở miệng muốn phản bác, lại bỗng nhiên giật mình đình trệ, hắn mặc dù không nhìn rõ sườn mặt của Trương Gia Nguyên, nhưng thấy ảnh ngược in trên cửa sổ thủy tinh, cũng nhìn thấy Trương Gia Nguyên, không biết từ lúc nào, không tiếng động mà rơi nước mắt,

Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ , thiến niên mười bảy mười tám tuổi, đại khái đều không hi vọng ai đó trông thấy dáng vẻ bản thân rơi lệ.

Điểm ấy Châu Kha Vũ mười tám tuổi có thể đồng cảm.

Châu Kha Vũ thực săn sóc, tắt đèn đi.

Sau đó hắn nghe thấy thanh âm của Trương Gia Nguyên. Người kia vẫn một mực nhìn ra cửa sổ, nói:

"Anh cũng nhìn đi, bên ngoài là quê hương của tôi. Anh không phải người Đông Bắc đúng không? Vậy lấy cảm nhận của người phương xa, anh cảm thấy Đông Bắc có đẹp không?"

Nhưng không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên lại lẩm bẩm:

"Đông Bắc tốt như vậy, diện tích lãnh thổ bao la, thổ nhưỡng phì nhiêu, địa linh nhân kiệt, tại sao lại .... Nói không cần , liền thực sự không cần chứ?"

"Đông Bắc tốt như vậy, quê hương tôi tốt đẹp như vậy."

Nam Kinh không cần, thiếu soái cũng không cần Đông Bắc...

Chính sách bình định chó má, không phản kháng chó má!

"Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu.

Trung Quốc không cần Đông Bắc ..

Trung Quốc, tại sao lại không cần Đông Bắc?"

Nói nói liền không nhịn được, nước mắt càng chảy càng nhiều, không ức chế nổi khóc thành tiếng.

"Chúng tôi thật sự tận lực rồi, tôi trơ mắt nhìn từng chiến hữu ngã xuống trước mặt mình, chết đi, lữ đoàn của chúng tôi đều ngã xuống gần hết, nhưng sông cầu, cả tòa thành, vẫn ở trong tay chúng ta mà... Kỳ thật, coi như tôi trở về, thì có thể làm được gì?"

Một Trương Gia Nguyên tử trận thì có tác dụng gì đâu?

A, Nam Kinh không hạ lệnh, thiếu soái không chống cự, Đông Bắc còn có thể thế nào...

Nhưng thứ bọn hắn chắp tay dâng lên .... Là quê hương của tôi. Là quê hương tôi thề sống thề chết muốn thủ hộ!

"Quê hương tốt đẹp như vậy, Đông Bắc tốt như vậy..."

Cậu lặp lại một lần lại một lần

Thế nhưng một Trương Gia Nguyên chiến tử thì có tác dụng gì?

Một Trương Gia Nguyên, không học vấn không nghề nghiệp, tại thời điểm cha qua đời, rốt cuộc hiểu được câu thơ cổ cha yêu thích, luôn luôn niệm đi niệm lại:

"Ải lớn, núi cao khó mà qua được, ai thương cho kẻ lỡ đường?

Bèo nước gặp nhau, hết thảy đều là khách tha hương."

Là một ngày kia, giữa thanh thiên bạch nhật, dù đốt đèn tìm đường, tôi cũng không cách nào nhìn thấy con đường phía trước của Trung Quốc; là tôi, rõ ràng đứng tại quê hương của chính mình, nhưng quê nhà đã không còn nữa rồi.

"Thật ra tôi không muốn nghĩ đến chuyện này, chỉ tưởng tượng đến tôi liền thống hận đến ngứa răng, nhức óc, nhưng bản thân tôi vô dụng không làm được gì.

Cảm giác tuyệt vọng giống như ngàn cân, không để ý một chút tâm trí liền sụp đổ.

Tôi mỗi lần chỉ có thể cưỡng ép chính mình dừng lại, đừng có nghĩ mấy thứ hỏng bét này, tận lực để bản thân tập trung vào việc trước mắt ..."

Trương Gia Nguyên lấy tay che mặt, hít hít cái mũi, cố gắng thu liễm, bình phục lại cảm xúc:

"Ai.... Không nói, không nghĩ nữa. Dù sao cái rắm gì cũng đều không còn."

Ánh nắng cuối cùng phía cuối chân trời cũng bị màn đêm trục xuất, có lẽ trong bóng tối người ta lại càng dễ bộc lộ bản tâm, Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc lâu, cũng thẳng thắn bộc bạch :

"Kỳ thật .... nghe cậu nói nhiều như vậy, trong lòng tôi lại có một loại cảm xúc, là ghen tị. Tôi đến một nơi có thể đặt ở đáy lòng, treo ở đầu quả tim, hoài niệm vướng bận, nhớ mong. Đều không có.

Nghe phụ thân nói, tôi sinh ra ở Bắc Bình, mẫu thân của tôi thậm chí còn bởi vì sinh ra tôi, vĩnh viễn ngủ say tại lòng đất Bắc Bình ... Thế nhưng, tôi đối Bắc Bình lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Từ khi có ký ức, gia đình tôi, mấy năm ở Anh, mấy năm lại ở Pháp, thậm chí còn ở Đức một đoạn thời gian, tiếp theo đến Mỹ. Sau đó Mỹ diễn ra đại suy thoái, phụ thân quyết định đưa bọn tôi trở về, định cư ở Mãn Châu..."

Trương Gia Nguyên nhạy cảm bắt được câu chữ của hắn :

"Không được gọi là Mãn Châu, con mẹ nó Mãn Châu cái gì! Là ba tỉnh Đông Bắc, lãnh thổ Trung Quốc, Đông Bắc, là Đông Bắc của tôi!"

Châu Kha Vũ không muốn cậu kích động, vội vàng an ủi :

" Được được được, không gọi là Mãn Châu, là Đông Bắc của cậu, của cậu."

Lại nói tiếp:

"Tôi cảm thấy, một đời phiêu bạt, những nơi kia, đều không phải là nhà."

"Tôi cũng muốn có một nơi, cho tôi cảm giác thân thuộc, nhớ mong, ấm áp.

Vì nó mà nhớ, vì nó mà trở về, vì nó sinh, vì nó tử."

"Chính là hiện tại.... tôi quả thật, không cách nào hiểu được."

Hai người bọn họ, hoàn cảnh lớn lên, nhân sinh, tư tưởng quan niệm, đều khác biệt rất lớn, ngồi đối diện, thổ lộ tâm tình, chung quy vẫn là tự nói tự nghe, rất không hài lòng.

Về đêm, cả người Trương Gia Nguyên giống như quả bóng xì hơi, ban ngày trốn chạy, ngàn cân treo sợi tóc, biến nguy thành an , tất cả biến thành mỏi mệt. Mà vết thương không xử lý kịp thời bị nhiễm trùng cực kỳ khó chịu, Trương Gia Nguyên không còn khí lực khách khí với Châu Kha Vũ, từ sớm đã leo lên chiếc giường duy nhất trong toa xe, mi tâm nhíu chặt mơ mơ màng màng thiếp đi, thỉnh thoảng trong mơ còn phát ra tiếng lầm bầm nho nhỏ vì đau đớn.

Châu Kha Vũ đem tất cả chăn mền, áo dày đắp hết lên người Trương Gia Nguyên nhưng người trên giường vẫn run lên vì lạnh.

Châu Kha Vũ thở dài, cuối cùng cởi giày chen lên giường, nghiêng người kéo người kia ôm vào lòng , dùng nhiệt độ cơ thể giúp Trương Gia Nguyên sưởi ấm.

Trước khi ngủ còn cảm thán trong lòng, không ngờ mới gặp lần đầu, đã cùng người ta đồng sàng cộng chẩm.


Post rồi đây, xin lỗi các bạn đã yêu thích "Song Hỉ" nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro