Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của quân nhân làm Trương Gia Nguyên thức dậy từ rất sớm, đầu tiên là cảm giác mình được người ta ôm trong lòng, còn ngửi thấy hương nước hoa thanh tao thoang thoảng bên mũi, cậu mở mắt lập tức đối diện khuôn mặt đang ngủ say, gần trong gang tấc của Châu Kha Vũ, tuyệt mỹ đến mức hô hấp ngưng trệ, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra, trước mắt vẫn là cảnh đẹp không gì sánh nổi, cậu chớp chớp mi, hầu kết giật giật, quyết định nhắm mắt lại.

Khi Trương Gia Nguyên thức dậy lần nữa, Châu Kha Vũ đã rửa mặt xong, lại dựa vào cửa sổ, đọc sách.

Lần này hắn không đọc "Romeo và Juliet" nữa mà đọc một tuyển tập thơ phương Tây, Châu Kha Vũ đọc thơ luôn vô thức đọc thành tiếng.

Trương Gia Nguyên dụi đôi mắt buồn ngủ nghe mấy âm tiết mơ hồ vang bên tai, chất vấn:

"Anh đang niệm chú à?"

Châu Kha Vũ rời mắt khỏi trang sách, nhìn thiếu niên dưới ánh nắng ban mai sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nói:

"Là tiếng Anh."

Tiếng chim tiếng điểu gì cơ, dù sao, mấy câu hắn đọc, một dấu chấm Trương Gia Nguyên cũng nghe không hiểu.

Có thể Châu Kha Vũ đang nói dối, mấy câu kia nhất định là chú ngữ, nếu không tại sao Trương Gia Nguyên nghe không hiểu nhưng vẫn bị hắn làm cho ý loạn thần mê.

Trương Gia Nguyên nghe được chính mình hỏi: "Mấy câu anh đọc có nghĩa gì vậy?"

Châu Kha Vũ đặt tầm mắt trên trang sách tiếng Anh, dùng tiếng Trung phiên dịch cho Trương Gia Nguyên, từng chữ một, ngữ khí nhẹ nhàng nghiêm túc giống như không phải đọc thơ mà là thổ lộ tâm tình.

"Lời nói của ta trên thân thể của người, vuốt ve người.

Ta yêu thích thân thể như ngọc của người.

Ta thậm chí còn tin người sở hữu toàn vũ trụ.

Ta từ trên núi mang đến cho người những bông hoa hoa hạnh phúc

Cùng hạt phỉ đen, và một giỏ những nụ hôn cuồng dại. "

"Anh muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào." (Poema14-Neruda)

" Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần"

"Những gì đẹp đều biến mất, có ngày
Ngàn đời nay, tự nhiên hằng vậy.
Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai" (Sonnet018-Shakespeare)

"Tôi đã dùng vô số hình ảnh và không biết bao nhiêu thế hệ để yêu em,

từ xưa đến nay, từ kiếp này sang kiếp khác.."

"Dòng chảy của tình yêu vĩnh cửu.

Sự vội vã cuối cùng cũng tìm được hướng đi trọn vẹn.

Tất cả những niềm vui, nỗi buồn và mong đợi,

Tất cả những lễ hội, những kỷ niệm, tất cả những bản tình ca của tất cả các nhà thơ

Từ mọi thế hệ và mọi nơi, đến từ mọi hướng.

Còn tình yêu len lỏi dưới chân em. " (Tagore)

( Các bạn tìm đọc nhé, bản dịch thơ dựa trên ý hiểu và tham khảo từ nhiều bản dịch trên thivien.net)

Thử tưởng tượng có một anh chàng đẹp trai, cùng bạn ngồi trong một căn phòng, chỉ anh ấy và bạn, người kia dùng thanh âm trầm khàn, tinh tế, đem từng áng thơ tình đẹp đẽ kinh điển nhất trong ánh sáng văn học của nhân loại, từng chút một, đọc cho bạn nghe.

Trương Gia Nguyên chống đỡ không nổi, nhịp tim cậu rối loạn như sấm sét giữa đêm mưa. Ráng hồng nhàn nhạt như hoàng hôn mùa xuân trên mặt lan dần sang hai bên má.

Sợ Châu Kha Vũ nhận ra bản thân bối rối, Trương Gia Nguyên mất tự nhiên mở miệng: "Tôi, tôi cũng thích đọc thơ!"

Châu Kha Vũ không ngờ vị quân nhân này sẽ cùng mình trao đổi về thơ ca, tò mò: "Ồ?"

Chỉ nghe Trương Gia Nguyên cố ý hắng giọng, nói: "Chỉ huy của Phụng hệ, trùng hợp là người trong gia tộc, cùng họ Trương. Thế nên tôi thích đọc thơ của ông ấy--"

"Ông viết" Vịnh Tuyết ":

" Có cái gì bay lên trời.

Đông một đống, Tây một đống,

Chả lẽ Ngọc Hoàng xây cung điện

Sàng vôi a sàng vôi."

"Viết" Hồ Đại Minh ":

" Hồ Đại Minh hồ Đại Minh

Hồ Đại Minh có hoa sen nở

Trên đài sen có con cóc nhỏ

Chọc một cái lại nhảy đi"

"Viết" Bồng Lai Tiên Cảnh ":

" Bồng Lai Tiên Cảnh thật là tốt, mẹ nó thật không sai.

Thần tiên ở được, ta đây cũng ngồi được.

Dựa vào song cửa, uống rượu, ngắm biển ca vang.

Qua lại vài quyền, anh rể sợ uống nhiều! "

"Vô cùng khí phách! Sảng khoái!!"

( Đừng ai cố đọc đống thơ nhé, có thể tìm đọc nguyên tác chứ mình dịch liên thiên lắm!)

Châu Kha Vũ buồn cười, hắn tự nhận bản thân là người không biết bộc lộ cảm xúc, lúc này lại không nhịn được bật cười:

"Tác phẩm xuất sắc hay sáng tác dân gian, là thơ ca thì mỗi người đều có cách cảm nhận riêng, bản thân vui vẻ là được, không phân biết cao thấp, quý hèn."

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa phương Tây, quen với Shakespeare, Yeats, Keats .... Nghe thể loại thơ này, cũng thấy vô cùng mới lạ và thú vị, vừa phóng khoáng vừa hào sảng.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Kha Vũ, rõ ràng đang là mùa đông thế nhưng giống như có trận gió xuân thổi qua, sưởi ấm cả toa xe. Đột nhiên Trương Gia Nguyên muốn tiếp tục chọc cho hắn cười.

"Thực ra, mỗi khi đi tàu, tôi lại nhớ đến một câu chuyện cười mà mình đã từng nghe."

Châu Kha Vũ lại mở sách ra tiếp tục đọc tập thơ, nhưng vẫn lịch sự trả lời, "Chuyện gì?"

Vì thế Trương Gia Nguyên nhập vai người kể chuyện, bắt đầu huyên thuyên:

"Nghe nói rằng khi nhà Thanh mới xây dựng tuyến đường sắt, mọi người đều chưa thấy qua nên không hiểu nó hoạt động thế nào. Có hai anh em nọ, một ngày đứng cạnh đường ray kinh ngạc thốt lên: "Anh ơi nó chạy sấp bụng mà còn nhanh như vậy, đứng lên chắc phải chạy nhanh lắm!" Anh trai còn nghĩ ra ý tưởng mới, nói với em trai:" Vậy lát nữa em đặt chân giữa đường, ngáng chân cho nó ngã đi."

( Cười đi ạ.)

Châu Kha Vũ vứt luôn hình tượng, ngả cả người ra sau cười đến đau bụng.

Giọng Trương Gia Nguyên nhẹ hơn, nói tiếp:

"Tôi đã nghe chuyện cười này từ trung đội trưởng cũ. Lúc đó, chúng tôi định đánh bom đường sắt của quỷ Nhật, mai phục ở đó chờ thời cơ rất lâu, anh ấy kể cái này cho chúng tôi để giải khuây. Không biết quỷ Nhật Bản phát hiện ra chúng tôi như thế nào. Ngay khi trung đội trưởng vừa kể xong đã bị quỷ Nhật khai pháo nổ cho chia năm xẻ bảy, một người mới ban nãy còn nguyên vẹn... lúc ấy ngã xuống bùn đất trong mắt anh ấy vẫn còn mang theo ý cười."

Nói xong, Trương Gia Nguyên hồi phục tinh thần, lắc đầu nhìn Châu Kha Vũ,

"Ngại quá, tôi quen với máu me rồi nên nói chuyện không chú ý, có làm anh khó chịu không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, thương vong trên chiến trường là chuyện thường tình của binh lính. Thậm chí, hắn còn nghĩ rằng người thanh niên này, trên đùi bị thương, trên chiến trường không biết đã trải qua biết bao mưa bom bão đạn, thây phơi đầy đường, nhưng vẫn nói cười vui vẻ với hắn.

Không biết hắn nên thương tiếc cậu hay kính nể cậu.

Trương Gia Nguyên đi rửa mặt, sau đó hai người cùng nhau ăn sáng, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, sau đó một người đọc sách một người ngắm cảnh. Dù cả hai đều im lặng nhưng không còn xấu hổ như ban đầu.

Khi thái dương treo lên giữa bầu trời, tiếng tàu vang lên báo hiệu đã đến nhà ga.

Suy cho cùng, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Trương Gia Nguyên không rõ mình cảm ơn Châu Kha Vũ lần này là lần thứ bao nhiêu, sau đó mới nói lời từ biệt, khi cậu đang định lê cái chân bị thương của mình ra khỏi cửa xe, cánh tay bị giữ lại từ phía sau.

Sau đó bị ai đó cưỡng ép kéo cả người lại, cửa xe vừa mở ra bị đóng lại.

Trương Gia Nguyên gần như nín thở nhìn Châu Kha Vũ một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia ấn cổ tay cậu lên cửa, sau đó cụp mắt nói:

"Tôi đến Dinh Khẩu... Có một số việc, nên sẽ ở lại một thời gian."

"Cho dù bây giờ có trở lại quân đội, cậu phải tìm quân y rất vất vả."

"Bệnh viện quân đội người bị thương rất nhiều, giờ còn là thời chiến, đợi đến lượt cậu thì đến bao giờ, cậu đi cũng chỉ thêm phiền phức."

Châu Kha Vũ quyết định làm người tốt đến nơi đến chốn, mời Trương Gia Nguyên đến nhà mình dưỡng thương. Sợ Trương Gia Nguyên không đồng ý, để đạt được mục đích, hắn còn buông mấy lời khó nghe:

"Chân cậu thế này thì đánh trận gì được? Nếu không điều trị có khi tàn phế cả đời, đến lúc ấy đừng nói đến bảo vệ quê hương, tính mạng còn khó toàn!"

"Tốt hơn hết ... Cậu đến nhà tôi một thời gian. Tôi có thể cung cấp cho cậu dịch vụ y tế tốt nhất Dinh Khẩu."

"Cha tôi và anh trai chủ yếu kinh doanh ở Phụng Thiên. Thỉnh thoảng họ có ghé qua, nhưng không gặp mặt thường xuyên."

( Tỉnh Phụng Tiên, tên cũ của tỉnh Liêu Ninh.

Phủ Phụng Thiên, tên cũ của thành phố Thẩm Dương  (tên gọi từ năm 1907-1929 và dưới chế độ Mãn Châu quốc), thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.)

Còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ vừa hù dọa vừa an ủi, có chút thất thường mơ mơ hồ hồ đồng ý chuyển đến ở phủ đệ nhà họ Châu.

Khi xuống tàu, Châu thiếu gia còn cúi xuống trước mặt cậu:

"Chân cậu không đi được. Mau lên, tôi cõng cậu."

Trương Gia Nguyên không muốn, mới không phải do cậu thẹn thùng đâu, từ chối nói:

"Vậy coi sao được."

Châu Kha Vũ rất biết cách làm cậu nghe lời, nhếch môi nói:

" Cậu còn không lên là tôi hô lên đấy, quanh đây có không ít quốc quân đâu."

Châu Kha Vũ thân dài, vai rộng eo thôn, giây tiếp theo vai hắn bị Trương Gia Nguyên giữ lấy, thắt lưng cũng bị cậu kẹp chặt.

Trương Gia Nguyên dựa trên lưng Châu Kha Vũ, hai tay vòng ra trước ngực hắn xách hành lý.

Ngày rời đi, cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ dùng cách này trở về Dinh Khẩu...

Nhà họ Châu ở Dinh Khẩu có ba người hầu, trước đó về cơ bản chỉ trong coi nhà cửa, quét dọn phòng trống.

Khi Châu Kha Vũ vừa cõng Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà ga, quản gia và tài xế nhà họ Châu đã chờ sẵn. Lão Triệu bước đến chào hắn, tự mình đón lấy hành lý, nhìn người đàn ông trên lưng thiếu gia, hỏi:

"Đây là?"

Châu Kha Vũ ngắn gọn đáp:

"Bạn của tôi, sẽ ở lại đây với tôi một thời gian."

Lão Triệu vâng một tiếng, không dám truy hỏi chủ nhân.

Khi đến Châu gia, Châu Kha Vũ cho người dọn dẹp để Trương Gia Nguyên ở bên phải phòng ngủ của mình. Hai người lúc này mới tạm coi như yên ổn nghỉ ngơi.

Hồi ức như đèn kéo quân thi nhau ùa về, tôi nhận ra ngôi nhà này chính là nơi diễn ra minh hôn.

Nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của ngày đó, tôi dường như một lần nữa trải qua đoạn thời gian kia, mượn cớ chân bị thương, trộm được ngày tháng an ổn mà xa xỉ giữa thời loạn thế.

Châu Kha Vũ quả nhiên giữ lời, tốn rất nhiều tiền mời bác sĩ giỏi nhất Dinh Khẩu chữa trị cho Trương Gia Nguyên.

Chữa bệnh không nói, mỗi ngày còn đều ăn ngon ngủ ngon.

Cùng dưới một mái hiên, sớm chiều ở chung, hai thiếu niên càng thân thiết, từ sớm đã sửa lại xưng hô, trực tiếp gọi tên của đối phương.

Trương Gia Nguyên được chăm sóc chu đáo, có chút chột dạ:

"Em... em không có tiền trả cho anh đâu. Về sau đừng có mà tìm em đòi nợ..."

Châu thiếu gia cầm hạt mắc-ca mình tự bóc vỏ đút vào miệng cái tên nhóc con vô lương tâm kia:

"... Tùy em. Cho dù em có trả tiền cho anh, anh cũng không thèm chút tiền lẻ của em."

Qua vài giây lại hỏi:

"Đây là cách ăn kì lạ gì vậy?"

Chỉ thấy "nhóc con vô lương tâm" Trương Gia Nguyên đang đút một hạt mắc ca vào miệng, sau đó xúc một miếng kem, ăn chung với nhau.

"Em tình cờ phát hiện đó, ăn rất ngon!"

Trương Gia Nguyên nhấm nháp hương vị độc nhất vô nhị, cả người khoan khoái.

"Kha Vũ, anh nói xem liệu có ngày kem vị mắc ca được tung ra thị trường không?" " Vậy em nhất định sẽ yêu nó chết mất!"

"Đến lúc đó em sẽ là khách hàng trung thành luôn. Người đại diện kem mắc ca toàn quốc à không toàn cầu đang ngồi đây chứ đâu."

Mặt mày Châu Kha Vũ tràn ngập ý cười:

"Trong cái đầu nhỏ của em sao lại có nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy chứ?"

Châu Kha Vũ luôn mang theo tâm tình sủng nịch tán thưởng mọi ý kiến của Trương Gia Nguyên, ngay cả khi cậu nghĩ ăn kem chung với hạt mắc ca, hắn cũng thực sự cảm thấy ý tưởng này rất tốt.

Mà Trương Gia Nguyên lúc này đột nhiên đảo mắt, đẩy đĩa hoa đựng chuối và táo tàu tới trước mặt Châu Kha Vũ, mạnh miệng đề cử:

"Ăn thử đi, hai thứ này ăn với nhau! Siêu ngon!"

"Hahahahahahahaha! ..." Chỉ chốc lát sau, tiếng cười điên cuồng vì thực hiện được ý đồ của Trương Gia Nguyên vang lên, còn Châu Kha Vũ, tu dưỡng cả đời bị hủy trong giây lát.

Hắn từ trước đến nay luôn chú trọng dáng vẻ và cử chỉ của mình, chưa từng thất thố thế này. Mùi vị trong miệng nửa tanh nửa hôi, khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn phun ra nhưng như vậy lại không lịch sự. Biểu cảm hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi nhăn thành một đoàn.

Cuối cùng hắn khó khăn lắm mới nuốt trôi. Nhấc mắt lên, Trương Gia Nguyên, người vẫn còn bị thương ở chân, đã chạy đi, trốn về phòng.

Cùng một buổi chiều, Châu Kha Vũ liền "ăn miếng trả miếng", cười cười cho Trương Gia Nguyên thử cà phê đen không đường không sữa:

"Thử đi, người nước ngoài đều thích nó. Ở phương Tây họ uống thứ này như người Trung Quốc chúng ta uống trà vậy."

Đồ ăn Châu Kha Vũ đưa tới trước đó đều ăn ngon, Trương Gia Nguyên không đề phòng uống một ngụm lớn, bị đắng đến mức cả linh hồn chấn động. Mẹ nó đây là mật à ?!

( Mật trong túi mật ý.)

Trương Gia Nguyên không thèm nhịn, "Phốc..." một tiếng nhổ hết thứ trong miệng ra.

"Châu Kha Vũ!!!"

Trương Gia Nguyên cứ như vậy, tiếp tục "Đấu trí đấu dũng" bày trò nghịch ngợm với Châu Kha Vũ mỗi ngày.

Một hôm sau bữa tối, Trương Gia Nguyên bưng một lọ chất lỏng không rõ nguồn gốc chạy vào thư phòng tìm Châu Kha Vũ, ghé vào bên cạnh hắn tự nhiên ân cần*:

"Kha Vũ, nước ép hoa quả em đặc biệt làm cho anh, nể mặt chút, em đút anh, há miệng nào"

( Nguyên văn (*) là " Vô sự hiến ân cần" trong " vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" )

Châu Kha Vũ nửa tin nửa ngờ, nhưng Trương Gia Nguyên tươi cười nhìn hắn, hắn chỉ có thể đang làm minh quân nửa đường hóa hôn quân.

Quả nhiên lại bị lừa.

Trong lọ là nước chanh nguyên chất, không thêm đường.

Người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng." Châu Kha Vũ ở cùng Trương Gia Nguyên cũng học cậu không câu nệ nữa, cúi xuống nhổ thẳng thứ trong miệng vào thùng rác dưới gầm bàn.

Quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên ôm bụng cười lớn, giương răng múa vuốt, phấn chấn bừng bừng. Đúng thật là, Trương tiểu yêu quái Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười này, để hắn nhìn cả đời cũng không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro