4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Tiểu Vũ lần đầu thấy đầu bếp người Nhật cắt sashimi thì thích mắt không chịu được. Anh đưa đũa lên gấp một miếng cá hồi bóng lưỡng kèm với wasabi đưa vào miệng, gương mặt cảm khái độ tươi ngon tuyệt hảo của miếng cá, biểu cảm cực kì hạnh phúc.

Phó Tư Kiều một bên nhai hộp cơm của Châu Tiểu Vũ như nhai rạ, nhưng vẫn cố nuốt, hỏi Tiểu Vũ:

- Ăn ngon lắm sao?

Tiểu Vũ gật đầu:

- Ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn món này đó.

- Thật ra đây chỉ là món rẻ tiền để ăn lót dạ thôi. Cậu thích như vậy thì cho cậu tất.

Châu Tiểu Vũ nghe được điều này thì cười rất tươi, Kiều Kiều miễn cưỡng cười đáp lại, tiếp tục nhai món cơm khó nuốt kia, quyết tâm phải cao được như Tiểu Vũ.

Lưu Văn Chương thấy anh ta ăn ngon, còn muốn bảo nhà bếp gói đem về cho anh ta một ít nhưng bị Tiểu Vũ từ chối. Trương Gia Nguyên ngồi chống cằm một bên xem người ta tôi một gắp cậu một đũa chỉ thở dài, tự hỏi bao giờ thì đến giai đoạn tình cảm tiếp theo.

Bây giờ không chỉ có Châu Tiểu Vũ phải tạo hảo cảm với Lưu Văn Chương, đến Trương Tiểu Nguyên cũng phải tranh thủ cơ hội. Thế là Trương Gia Nguyên bóc vỏ tôm thành một cái dĩa nhỏ đưa sang cho Lưu Văn Chương, mà anh ta không ăn, lại đưa ngược lại cho Châu Tiểu Vũ. Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn Lưu Văn Chương từ chối tôm của mình, được á, không thèm bóc tôm cho cậu nữa. Trương Gia Nguyên điên cuồng đem hết tôm đã bóc trút sang chén của Châu Tiểu Vũ.

-Tiểu Vũ cho cậu hết.

- Cảm ơn Tiểu Nguyên Nhi, cậu thật tốt với tớ.- Tiểu Vũ nói.

Văn Chương đen mặt, cả cách xưng hô, cả cách Trương Gia Nguyên đem tôm cho Châu Tiểu Vũ, mà đĩa tôm của Châu Tiểu Vũ còn to hơn đĩa tôm của anh, này là muốn công khai giành người sao? Văn Chương nào biết chẳng qua là do Gia Nguyên cay cú anh ta đem tôm của cậu cất công bóc, là cả một kế hoạch vĩ đại lại đi đem cho người khác. Văn Chương hỏi:

- Cậu không ăn tôm sao? Bóc qua bóc lại thế?

- Dị ứng không ăn được.- Vừa nói Gia Nguyên lại bóc tiếp một con đưa cho Tiểu Vũ bên cạnh.

Tiểu Vũ ngồi giữa hai người vẫn chưa cảm nhận được mùi thuốc súng, vui vui vẻ vẻ hết ăn cá hồi lại đến tôm luộc.

- Vậy bóc cho cả tôi nữa, đừng mãi bóc cho cậu ta.

- Muốn ăn rồi sao?

Trương Gia Nguyên vừa hay mới bóc xong thêm một con tôm nữa, còn tốt bụng chấm nước sốt, đưa qua trước mặt Lưu Văn Chương, xoay con tôm vài vòng sau đó rụt tay về, nhét vào miệng Châu Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ một mồm toàn là đồ ăn, ngọng nghịu nói cảm ơn thêm một lần nữa, ngọt ngào nhìn Trương Gia Nguyên. Bị nhìn bằng ánh mắt đó, Trương Gia Nguyên mới thấy hình như không đúng lắm, chẳng phải kịch bản tranh giành tình nhân này là của cậu với Châu Tiểu Vũ sao? Sao lại thành giữa cậu với Lưu Văn Chương rồi.

Ăn cơm xong, Tiểu Vũ quay lại lớp học trước, năm người còn lại thì đến phòng nghỉ riêng để ngủ trưa. Trương Gia Nguyên trằn trọc không vào giấc được, dù cả đêm qua cậu không ngủ được gì mấy. Định đến phòng nhạc tìm đàn chơi, môn nghệ thuật yêu thích thứ hai sau vẽ tranh thì bắt gặp Châu Tiểu Vũ đang ngồi bó gối ở đằng sau khu nhà văn thể mỹ.

Khu nhà văn thể mỹ buổi trưa có rất ít người lui tới, vì là tòa nhà nằm khuất sau vườn hoa, lại cách tòa giảng đường chính rất xa. Đây cũng là một ổ tệ nạn, thuốc lá và bài bạc, chuyện "yêu" đương và bạo lực học đường.

"Châu Tiểu Vũ giờ này đang phải ở lớp rồi mới đúng sao lại xuất hiện ở đây?"- Trương Gia Nguyên tự hỏi.

Cậu thử đi đến gần, nhưng từ đằng sau bồn hoa xuất hiện một người nữa, là Lâm Mặc.

Cậu thấy vậy cũng không đến nữa, ở sau đài phun nước trông ra. Lâm Mặc đưa cho Tiểu Vũ một chiếc khăn tay, lúc này Tiểu Vũ mới ngẩng mặt lên. Mặt mày vẫn còn dính chất lỏng gì đó đen ngòm, đồng phục màu đen sẵn nên không rõ có bị ướt hỏng không. Trương Gia Nguyên sáng giờ không để ý đồng phục bạc màu mọi ngày của Châu Tiểu Vũ hôm nay đã được thay bằng đồng phục đen cao cấp như các bạn học khác, bây giờ cậu mới nhận ra, hình như là đồ của Lâm Mặc cho. Có vẻ Tiểu Vũ lại bị bắt nạt, không chỉ nước đen, cậu còn thấy vài mẫu rau vụn dính trên tóc anh. Rất là bẩn.

Tình tiết này là do cậu tự vẽ ra. Trương Gia Nguyên có thể đoán được trình tự xuất hiện của các tình tiết nhưng không đoán được mốc thời gian diễn ra vì cách vận hành thời gian trong truyện khác với thời gian thực. Cậu tự dự đoán chuyện xảy ra tiếp theo, đây có vẻ là đoạn Châu Tiểu Vũ sắp bắt tay với Lâm Mặc rồi. Trương Gia Nguyên quyết định không vào tòa văn thể mỹ nữa mà quay lại khu học chính chờ đến tiết buổi chiều.

Vào đến lớp cậu mới thấy bộ bàn ghế thấp của Châu Tiểu Vũ đã được thay bằng bộ bàn ghế mới, có ghế da xoay cao cấp, cùng một hãng với bộ bàn ghế sáng nay được đưa tới của Lưu Văn Chương. Cậu không nói gì ngồi xuống bàn tìm sách đọc.

Đầu giờ chiều, Châu Tiểu Vũ và Lâm Mặc quay về lớp hơi muộn. Tiểu Vũ lúc này đã thay một bộ đồng phục mới, hình như còn được tắm gội, trông sạch sẽ hơn ban nãy nhiều, Trương Gia Nguyên ngồi cách một bàn còn ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng.

Thi học kì rất nhanh đã đến. Bởi vì trường bọn họ toàn con nhà giàu, còn toàn là người thừa kế tương lai nên ngoại trừ các môn bình thường còn học thêm các môn kinh tế, chính trị. Mà trình độ của F4 so với các lớp khác cao hơn một bậc nên giáo trình toàn là tiếng nước ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn sách kinh tế không buồn đọc vì cậu biết hào quang của nam chính tỏa ra thì dù cậu không thèm học thì vẫn đạt thành tích cao thôi. Nhưng không ngờ phải nổ lực thì mới thành tài, dăm ba cái hào quang không đánh gục được "trí tuệ vốn có" của Trương Gia Nguyên. Tin tức xếp nhất toàn trường Trương Tiểu Nguyên nay đội bảng bị lan truyền khắp nơi. Có người đoán cậu suy sụp vì gia đình sắp phá sản, cũng có suy đoán cậu chịu không nổi đả kích vì Lưu Văn Chương, hôn phu của cậu có tình nhân khác.

Trương Gia Nguyên cầm giấy kết quả thi nằm rạp trên bàn. Châu Tiểu Vũ tung tăng chạy tới định khoe thành tích thì thấy phiếu điểm của Trương Gia Nguyên. Anh an ủi:

- Tiểu Nguyên Nhi đừng lo lắng quá, lần này tôi thi cũng không tốt.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn cái bóng cao cao của anh ta hỏi:

- Thế nào là không tốt?

- Lần trước tôi đứng thứ hai toàn trường sau cậu.

- Còn lần này?

- Thứ hai toàn trường sau Lưu Văn Chương.

- Vậy có khác biệt gì?

- Điểm số trung bình luôn ổn định nay bị tụt xuống 0,5.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi gục xuống bàn không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Vì vậy mà cậu không biết gần đó có một Trương Đằng Tử cầm phiểu điểm mà căng thẳng đến xanh mặt.

Kiều Kiều hồn nhiên quay sang hỏi Đằng Tử:

- Điểm tôi vẫn vậy. Điểm cậu thế nào rồi hả Đằng Tử?

Trương Đằng Tử giấu phiếu điểm vào hộc bàn, miễn cưỡng nở một nụ cười:

- Ổn định.

- Ồ.

Phó Tư Kiều không nói nữa, cũng cất phiếu điểm vào.

Mấy ngày sau, Trương Gia Nguyên không thấy Đằng Tử đi học, cậu lẩm nhẩm trong lòng những chuyện có thể xảy ra.

Trương Tiểu Nguyên và Trương Đằng Tử ngoài mặt là anh em họ lớn lên cùng nhau, sinh cùng năm, học cùng lớp, được hưởng những đặc quyền ngang nhau nhưng chỉ người trong nhà mới biết Đằng Tử phải trải qua bao nhiêu bất công từ nhỏ đến lớn.

Tiểu Nguyên so với Đằng Tử, một người là con dòng chính, người thừa kế chính thức, cháu đích tôn được công nhận. Người còn lại chỉ là con của người con trai ngoài giá thú, dòng phụ, tư cách thừa kế không có. Bà nội của Trương Tiểu Nguyên rất ghét gia đình Trương Đằng Tử. Bữa tiệc toàn gia cũng chỉ có bố Đằng Tử được miễn cưỡng cùng ngồi trên bàn lớn, mẹ con Đằng Tử phải ngồi bàn nhỏ. Mang tiếng là con nhà quý tộc, Tiểu Nguyên thì được mua cho đồ chơi nhập tân tiến nhất, được có tài xế và xe riêng đưa đi học, Trương Đằng Tử chỉ có thể dùng đồ chơi nội địa, đi ké xe gia đình. Trương Tiểu Nguyên đi thi luôn đạt nhất, được thưởng lớn. Đằng Tử thi chỉ thua nửa điểm, bị bắt chép phạt bài kiểm tra đến nửa đêm.

Lần này điểm số của Đằng Tử lại tụt mạnh, e là đã bị cấm túc ở nhà. Phải mấy ngày sau, Đằng Tử mới quay lại lớp, sắc mặt cậu ta không tốt mấy. Kiều Kiều thấy vậy mới hỏi: " Cậu làm sao thế? Sao lại nghỉ tận mấy ngày?"

- Không sao. Tớ bị ốm một chút ấy mà.- Đằng Tử trả lời.

- Cậu ấy ốm, Tiểu Nguyên Ca cậu có biết không?- Kiều Kiều lại hỏi.

Trương Gia Nguyên định trả lời thì Đằng Tử tiếp:

- Cậu ấy không biết. Tớ chỉ ốm vặt thôi. Không muốn làm lớn chuyện để mọi người lo lắng.

Phó Tư Kiều giờ nghỉ kéo Đằng Tử ra ngoài nói chuyện, cậu hỏi:

- Cậu sao lại nói đỡ cho cậu ta rồi? Chẳng phải bình thường chịu nhiều ấm ức sao? Có cơ hội sao không để cậu ta bẻ mặt?

- Thế làm sao để cậu ta bẻ mặt?- Đằng Tử hỏi.

- Còn thế nào nữa? Thân là anh em nhưng cậu bệnh cậu ta không biết, cũng không quan tâm. Tôi muốn xem lúc ấy cậu ta trả lời thế nào thì bị cậu phá đám.

Phó Tư Kiều đánh một cái lên tay Đằng Tử.

- Thật ra không phải cậu ta không biết tôi bị bệnh. Mà tôi thật sự không có bệnh.

Phó Tư Kiều nghe vậy thì ngạc nhiên. Đằng Tử nói tiếp.

- Tôi bố bị cấm túc. Đáng lẽ bị cấm cho đến hết tuần này, nhưng mà nhờ có cậu ta nên tôi mới được quay lại lớp sớm.

Chuyện diễn ra vào bữa tiệc gia đình thường niên của nhà họ Trương ngày hôm qua. Mẹ của Trương Đằng Tử bữa đó có việc nên không đến, anh một bên vừa nghe bà nội mắng xéo mẹ, một bên một mình ở bàn nhỏ ăn cơm buồn rười rượi. Trương Gia Nguyên có nhìn cũng nhìn không nổi nữa mới kêu Đằng Tử sang ăn cùng mình nhưng bị bà nội chặn lại:

- Con gọi nó sang làm gì? Làm gì có chuyện hậu bối được ngồi cùng mâm với trưởng bối. Tôn ti trật tự của nhà này để ở đâu hả?

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì bảo: "Bà nội dạy phải ạ." Song cậu lại đứng lên đem dụng cụ ăn của mình, cùng với một vài món trên bàn sang chỗ Đằng Tử, còn dặn người hầu giúp mình đem ghế sang. Bà nội cậu thấy vậy thì tức đến trợn mắt:

- Con không nghe hiểu ý bà sao?

- Nào có ạ? Bà nội dạy đúng mà. Tôn ti trật tự làm gì có chuyện hậu bối ngồi cùng mâm với trưởng bối? Con là hậu bối sao ngồi bàn đó được.

Rồi cậu lại nói với Trương Đằng Tử, lần này vẫn nói thật lớn, cố tình để cho bà nội và bố Đằng Tử nghe:

- Đằng Tử ơi, lần này thi điểm thấp hơn anh rồi, định đợi đến lúc anh đi học chỉ bài cho nhưng mãi sao anh không đến lớp vậy? Bài trên lớp gần đây khó lắm em nghe không hiểu. Không có anh là không được đâu.

- Chuyện là vậy đó.- Đằng Tử chốt một câu với Phó Tư Kiều.

- Chuyện gì vậy? Sao cậu ta đột nhiên tốt với cậu thế? Chẳng phải trước giờ cậu ta luôn đè đầu cưỡi cổ cậu sao?

- Tôi không biết. Đột nhiên tôi lại thấy cậu ta không xấu như tôi vẫn thường nghĩ.

- Tôi không tin. Hẳn là cậu ta có âm mưu gì đó. Cậu phải đề phòng đi, đừng ngây thơ quá

Phó Tư Kiều nói vậy Đằng Tử cũng không biết tiếp lời thế nào. Bọn họ lại trao đổi thêm vài câu nữa thì đến giờ vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro