5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gia cảnh sa sút, tập đoàn sắp rơi vào đại khủng hoảng nên Trương Tiểu Nguyên bị bố gọi đến văn phòng học việc. Trương Gia Nguyên thừa biết giai đoạn này Tiểu Nguyên hãy còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa trải đời nên sẽ mang đến không ít rắc rối cho gia tộc, chỉ có thể đến nương tựa Lưu Văn Chương. Đây cũng là thời điểm tuyến tình cảm của hai người được đẩy lên cao nhất. Nhưng đó là Tiểu Nguyên với Văn Chương, còn đây là Gia Nguyên với Văn Chương. Trương Tiểu Nguyên trời sinh thông minh sáng sủa, học một biết mười. Cái danh đứng đầu toàn trường trước khi Lưu Văn Chương đến không phải để chơi, chỉ có điều thiếu ít kinh nghiệm để làm nên chuyện. Còn Trương Gia Nguyên đối với những bộ môn kinh tế-chính trị thì dốt đặc cánh mai, Văn Chương giúp cậu ra đề xuất, bảo cậu mau viết thành bản kế hoạch, cậu không biết viết, chỉ dựa vào trí nhớ lúc vẽ phát thảo đoạn truyện này vẽ ra mấy con giun, Lưu Văn Chương mất kiên nhẫn, thiếu điều muốn đấm chết người này.

-          Trương Tiểu Nguyên nếu cậu không nghiêm túc thì tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu.

Lưu Văn Chương nói rồi vứt tài liệu trên bàn, ra hạn cho Gia Nguyên trong một đêm phải viết xong bản kế hoạch.

Công ty 10 giờ tối chỉ còn mỗi một mình Trương Gia Nguyên, đến tài xế lẫn người hầu đều đã được cho về nghỉ hết. Cậu bực dọc ra đường tìm một ít đồ ăn khuya và cà phê. Trương Gia Nguyên có thói quen mỗi lần chạy deadline vào ban đêm đều cần phải nạp đường, cậu muốn ăn bánh ngọt.

Nhưng mà 10 giờ rồi chẳng ai bán buôn gì cả, cậu thất vọng định quay về thì thấy một Châu Tiểu Vũ đang đi hướng ngược lại. Trương Tiểu Nguyên định bụng tránh người kia đi thì bị bắt lại:

-          Tiểu Nguyên Nhi cậu đi đâu thế?

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng quay đầu lại, cười chào một cái cho có lệ:

-          Chào Châu Tiểu Vũ, tôi đang đi về nhà.

Tiểu Vũ: "Ồ!" một tiếng nhưng vẫn không định để Trương Gia Nguyên đi:

-          Sao gần đây không thấy cậu đi học nữa vậy? Tôi rất lo cho cậu đó.

Trương Gia Nguyên kinh hãi trong lòng, cậu ta, lo lắng, cho, ai?

-          Nghe bọn họ nói gần đây gia đình cậu sắp xong rồi nên mới bảo cậu về. Tớ không tin mấy tin đồn lắm nên mới hỏi cậu. Tiểu Nguyên Nhi không muốn trả lời cũng không sao.

Lại là cái tai cún đó, lại là đôi mắt long lanh với cái môi chu chu tội nghiệp đó. Nhân cách trà xanh của Châu Tiểu Vũ thật đáng sợ, Trương Gia Nguyên sắp bị đánh gục bởi bộ dạng đó luôn. Chẳng phải với gương mặt anh tuấn cùng với chiều cao bị cậu vô tình vẽ cho cao hơn cả nam chính thì đáng ra anh ta nên có dáng vẻ của một bá đạo tổng tài sao?

Trương Gia Nguyên tự tát mình một cái: " Nhân vật không phải do chính ngươi thiết kế à? Kể lễ cái gì?"

Châu Tiểu Vũ thấy Trương Gia Nguyên cứ trầm mặc không nói, nghiêng đầu hỏi:

-          Tiểu Nguyên Nhi sao thế? Thật sự rất khó nói à? Không sao, tớ không ép cậu đâu mà.

Trương Gia Nguyên xua tay:

- Không phải. Nói chung cũng không có gì. Phiền não của tôi bây giờ là không có đồ ngọt. Bực mình chết đi được.

- Tiểu Nguyên Nhi muốn ăn ngọt sao? Tớ biết một chỗ giờ này có vẫn còn trà sữa và bánh đấy.

Trương Gia Nguyên đứng trước quầy bánh ngọt mà mắt sáng lung linh. Cửa hàng này tận nửa đêm mới đóng cửa, giờ này vẫn nhận khách. Ngoài bánh và trà sữa ra còn có kem. Trương Gia Nguyên chọn một hủ kem tươi trước, xong lại chọn tiếp hai cái bánh, thêm một ly trà sữa khoai môn size lớn. Cậu gọi món xong thanh toán, phát hiện ra bản thân quên đem tiền, cũng không mang thẻ, hoảng hồn nhìn Châu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ xoa đầu cậu xong tự móc bóp ra trả.

Trương Gia Nguyên một tay cầm hủ kem , một tay cầm muỗng, những món còn lại Châu Tiểu Vũ xách giúp. Cậu vừa ăn vừa tội lỗi nhìn Tiểu Vũ, khóc không thành tiếng.

- Cứ tự nhiên đi. Khi nào cậu đi học lại trả tiền cho tôi cũng được mà.- Tiểu Vũ an ủi.

Trương Gia Nguyên khóc ròng:

- Nhưng mà cậu còn không có tiền mua đồ ăn trưa cho đàng hoàng...

- Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm. Mua một chút đồ ăn cũng không đến nổi nào...

Tiểu Vũ gãi đầu.

- Vậy thì càng không được. Tiền tiết kiệm để cậu dùng cho tình huống khẩn cấp. Đi. Cùng tôi đến công ty, tôi để tiền ở đó.

Nói rồi cậu kéo tay Tiểu Vũ chạy về hướng công ty nhà mình. Tiểu Vũ lần đầu vào văn phòng của Trương Tiểu Nguyên thì tò mò, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Trong lúc cậu lục tìm ví tiền ở tận tít sâu trong ba lô thì Châu Tiểu Vũ thấy bản nháp đề xuất trên bàn.

- Đề xuất này thật sự rất hay đó. Do cậu nghĩ ra à?- Tiểu Vũ cảm thán.

Trương Gia Nguyên đếm đếm tiền rồi đưa cho Châu Tiểu Vũ, một bên nói:

- Không phải, là của Lưu Văn Chương.- Lại nhớ ra cái gì đó, nói tiếp.- Cậu biết xem đề xuất à?

- Sao lại không? Mấy cái này trên lớp có dạy mà.

Châu Tiểu Vũ lại lật xem tiếp.

- Vậy cậu có biết viết bản kế hoạch không?

- Trên lớp kinh tế cũng có môn này đó Nguyên Nhi Ca. Không phải cậu...

Không để Châu Tiểu Vũ nói hết, Trương Gia Nguyên kéo anh ngồi xuống.

- Vậy thì tốt quá. Giúp tôi một chút.

Trương Gia Nguyên ở một bên vừa uống trà sữa, vừa ăn bánh, một bên xem Châu Tiểu Vũ hướng dẫn cách viết bản kế hoạch. Cậu từ không hiểu gì thành hiểu được một chút, ít ra sau này Lưu Văn Chương có bắt viết nữa cũng không đến nỗi mù tịt. Trong vô thức cậu tiến đến bên vai anh rất sát, hai tai gần như chạm vào nhau. Sau một hồi vẫn là Châu Tiểu Vũ viết hết bản kế hoạch, còn cậu thì ngủ gục trên vai người ta.

Tiểu Vũ thấy cậu chìm vào mộng đẹp cũng không nỡ đánh thức. Anh lôi từ trên lưng ghế xuống chiếc áo khoác đắp ngang cho cậu, bản thân tiếp tục gõ máy tính.

Lần tiếp theo Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau. Cả đêm ngủ ngoẹo cổ qua một bên thấy hơi ê ê, cậu chớp mắt vài cái, mới phát hiện ra mình đã ngủ trên vai Châu Tiểu Vũ, mà ở đó còn hơi ươn ướt, hình như là nước bọt của cậu. Châu Tiểu Vũ lúc này cũng đang gối đầu lên tay chợp mắt. Trương Gia Nguyên nhân lúc đó lục lọi tìm khăn giấy vô tình lại làm Tiểu Vũ thức giấc. Anh ngồi thẳng dậy duỗi vai ra, mắt mơ hồ nhìn Trương Gia Nguyên:

- Bản kế hoạch tôi làm xong rồi, để trong máy đó. Tôi còn ghi chú một số vấn đề để Tiểu Nguyên Nhi có thể dễ dàng hiểu được.

Trương Gia Nguyên nhăn mặt:

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Còn có... xin lỗi làm bẩn áo cậu rồi.

Châu Tiểu Vũ liếc vai áo, tỏ vẻ không có gì, ngáp một cái rồi mới đứng lên:

- Không sao. Không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ tôi phải về rồi. Còn phải thay đồng phục để lát nữa đi học. Tôi đi trước đây. Tiểu Nguyên Nhi làm việc vui vẻ nhé.

Châu Tiểu Vũ vẫy tay rồi hướng về phía cửa. Trương Gia Nguyên không tiễn anh, bản thân đem bản kế hoạch được lưu trong máy ra thử đọc một lần, quả nhiên là dễ hiểu hơn rất nhiều. Ngay sau đó Lưu Văn Chương cũng mở cửa văn phòng bước vào, anh ngoắc ngón tay cái chỉ về phía Châu Tiểu Vũ vừa đi.

- Ban nãy tôi thấy Châu Tiểu Vũ bước ra.

- À. Tối qua tôi gặp cậu ở ngoài...- Trương Gia Nguyên nói một hồi mới nhớ ra mình nói hớ.

- Hai người ở bên nhau cả đêm sao?

Lưu Văn Chương thấy biểu cảm của cậu ta liền hiểu. Anh đi vòng qua sau lưng cậu, thấy trên màn hình máy tính là bản kế hoạch đã được trình bày hoàn chỉnh.

- Là cậu ta làm sao?

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Văn Chương nhăn mặt nhìn cậu:

- Không ai nói với cậu bản kế hoạch phát triển lần này là bí mật công ty không thể chia sẻ cho người ngoài à? Cậu sơ suất thế?

- Nhưng mà... cậu không phải cũng người ngoài sao?

- Tôi với cậu ta giống nhau sao? Tôi là hôn phu của cậu đó. Tương lai hai chúng ta còn dính một chỗ với nhau. Cậu ta với cậu thì có mối quan hệ gì? Cậu phải biết đám người kia chỉ có thể chơi xã giao thôi, có biết chưa? Bọn họ với cậu là đối thủ. Kể cả Châu Tiểu Vũ, cậu ta giỏi như thế, tương lai rất được săn đón, nhất là những đối thủ của cậu, khi người ta biết cậu với Tiểu Vũ thân thiết với nhau như vậy, còn cùng nhau qua đêm, không dùng tiền để ép cậu ta bán thông tin mới lạ. Trương Tiểu Nguyên cậu là giả ngốc chứ đâu phải ngốc thật đâu đúng không?

Trương Gia Nguyên bị Lưu Văn Chương mắng một tràn, tủi thân ở trong lòng, nếu mà cậu mà biết viết bản kế hoạch cũng đâu cần nhờ đến Châu Tiểu Vũ. Mà rõ ràng là cậu với anh ta ở lại công ty cùng nhau làm việc, sao qua miệng Lưu Văn Chương lại thành chuyện mờ ám mất rồi? Hình như có hơi sai kịch bản.

- Nhưng mà, không phải cậu... cũng thích cậu ta sao?

- Thích? Tôi đương nhiên là có hảo cảm với cậu ta. Nhưng tôi không ngu đến mức với người chỉ mới có hảo cảm mà đưa cho người ta xem hết bí mật công ty như vậy. Cậu nên nhớ dưới cậu còn có cả ngàn nhân viên đang bán sức lao động cho cậu. Một ngày nào đó vì sự nhẹ dạ cả tin của cậu mà họ phải ra đường làm ăn xin thì cậu phải làm sao đây hả Trương Tiểu Nguyên?

Trương Gia Nguyên ấm ức, nhưng mà không có cãi được, lí nhí hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Lưu Văn Chương dùng hai ngón tay tì vào thái dương, suy nghĩ một lúc rồi mới: "Chậc. Đành vậy. Hôm nay ông đây bỏ một buổi học giúp cậu làm một bản kế hoạch mới. Lần này cậu còn lộn xộn thì đừng có trách."

Trương Gia Nguyên kéo ghế sang một bên để Lưu Văn Chương thế chỗ mình ngồi trước bàn máy tính, hai người lại tiếp tục lao vào làm việc.

Châu Tiểu Vũ về nhà tắm rửa sạch sẽ xong thay đồng phục chuẩn bị đi học thì thấy trước cửa có một chiếc xe hơi đậu đợi sẵn. Cậu bước ra thì xác nhận đó là xe của Lâm Mặc. Lâm Mặc hạ kính xe xuống, quắc cậu, ý bảo cậu mau chóng lên xe.

Châu Tiểu Vũ ngồi xe Lâm Mặc đến trường, cậu không nói gì, Lâm Mặc mở lời trước:

- Tối qua cậu đi đâu?

- Ở nhà thôi.- Anh đáp.

- Chắc không? Người của tôi bảo thấy cậu cùng Trương Tiểu Nguyên xuất hiện ở trước công ty nhà cậu ấy.

Châu Tiểu Vũ nhíu mày, hỏi:

- Cậu cho người theo dõi tôi?

Lâm Mặc nhếch mép cười:

- Cậu nên nhớ cậu với tôi đang kết liên minh. Những quyền lợi tôi đề xuất cho cậu có thể biến thành trừng phạt nếu cậu phản bội.

Châu Tiểu Vũ mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

- Hôm qua cùng Tiểu Nguyên đi mua trà sữa, cậu ta không mang tiền nên tôi cho cậu ấy mượn. Sau đó cậu ta một mực muốn trả lại tiền cho tôi nên dẫn tôi về công ty lấy tiền. Cậu ấy thấy sắp khuya rồi bảo tôi ở lại phòng riêng trong văn phòng cậu ta nghỉ ngơi sáng hẵn về.

- Chỉ vậy?

- Thế thôi.

- Có đọc trộm được bản kế hoạch hay gì đó không?

- Bản kế hoạch gì? Tôi không được vào văn phòng chính của cậu ấy, chỉ ở phòng nghỉ.

Lâm Mặc tựa đầu vào ghế, thở dài:

- Biết ngay là cậu sẽ không nói. Dù gì cũng không quan trọng. Lưu Văn Chương chắc là bắt gặp cậu ở công ty rồi, cậu ta vốn đa nghi, dù bây giờ cậu có thật sự nói với tôi thì thông tin đó cũng không còn tác dụng.

- Người của cậu báo cả lịch trình của Lưu Văn Chương à?

Lâm Mặc không trả lời câu hỏi đó, cậu nhắc nhở anh:

- Cậu nên nhớ mục tiêu thực sự của cậu là Lưu Văn Chương, phải đánh gục bức tường của Lưu Văn Chương thì may ra mới thành công được. Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng có làm hỏng chuyện của tôi. Không thì đừng trách.

Châu Tiểu Vũ không biết vì sao Lâm Mặc thù oán gì với Trương Tiểu Nguyên, mà anh cũng không muốn hỏi. Nhưng Lâm Mặc đã nắm đằng chuôi của anh nên anh không thể không giúp cho Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy. Nhưng mà cậu đừng có đi quá xa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro