1.THIẾU NIÊN HOA HỒNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Lần đầu tiên nhìn thấy em

Đó là một chiều mùa hạ, một luồng gió mát lạnh thổi qua tôi, có một thiếu niên tựa ánh dương bước ngang qua đôi mắt tôi. Em một thân áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, mái tóc có chút bù xù, kính trên mũi khẽ lệch vì chạy nhanh, đôi mắt của em ánh lên chút ánh sáng, đôi mắt của em thật đẹp. Qua tấm kính mờ của quán cà phê bên đường, tôi nhìn em lướt ngang qua, tựa một thiên sứ nhỏ bị giấu mất đôi cánh, đẹp đẽ vô ngần. Ahh, thật muốn biết tên em, thật muốn chạy đến bên thân ảnh ấy mà ngắm nhìn thật lâu. Tôi vội vã chạy ra xô cánh cửa quán, tiếng leng keng vang lên, trong đám đông, bóng dáng màu xanh nhàn nhạt đã không thấy đâu rồi. Tôi bỏ lỡ mất rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy em

Thật may mắn vì em lại học trong trường của tôi. Vào ngày nhập học, chào đón Tân học sinh, tôi ở hành lang tầng hai của dãy dành cho học sinh năm hai ngắm nhìn các gương mặt mới bước vào trường. Giữa khoảng không nhiều người, tôi lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Chính là em. Mái tóc em đã gọn gàng rồi, nhìn rất đẹp, đôi kính tròn trên khuôn mặt, một bộ đồng phục chỉnh chu. Thiên sứ ấy vẫn luôn xinh đẹp, tôi muốn biết tên của em.

Lần thứ ba nhìn thấy em

Tôi chỉ là một kẻ có chút quái đản, cảm thấy mấy cái chào hỏi tân học sinh thật là nhàn chán, không tìm thấy em thì chẳng thấy có gì thú vị, lại có chút giả tạo. Chẳng bằng tìm tới chốn riêng của tôi, hút chút thuốc lá. Tôi khá nghiện hút thuốc, với học sinh cấp ba thì chắc là bị cấm, nhưng nó lại cho tôi cái hấp dẫn gì đó không diễn tả nổi, giống như em vậy. Sân thượng tầng phụ của ngôi trường này khá vắng vẻ, toàn là cây mọc hoang và khá bụi bặm, chẳng mấy ai lên đây cả, từ lâu tôi đã xem nó thành lãnh địa của riêng mình, dành cho những đợt khói thuốc của mình. Thế mà hôm nay nơi này lại có người. Cánh cửa mở hé đủ để lọt một ánh mắt, tiếng đàn guitar mộc nhẹ nhàng giữa trưa nắng, tôi thấy em đứng đó, tay ôm guitar quay lưng về cửa, khẽ đàn một bài nào đó mà tôi cảm thấy rất hay. Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương và tôi thấy mình chìm đắm trong nó. Cách nhau một cánh cửa sắt cũ kĩ, có một tiểu nhạc sư và một gã khán giả trung thành của em.

Tiếng nhạc vừa dứt, tâm trạng tôi cũng đi theo luôn, cây thuốc lá điện tử đành đút sâu hơn vào túi. Lúc này, tiếng bước chân lại gần hơn cánh cửa cũ kĩ. Kétttt, một tiếng động chói tái, nhưng mà lại là khoảng khắc tôi mong chờ. Mong chờ em nhìn thấy tôi, mong chờ tôi được nhìn em thêm lần nữa. Rồi em cũng nhìn thấy được tôi, vị khán giả ở trong bóng tối của em. Lúc này, tôi tham lam muốn biết thêm về em , bèn cất tiếng :

" Đàn hay lắm! "

Em biết không, khi lời nói ra, tôi đã nghĩ rất nhiều, quá nhiều thứ hoa mỹ đang bay loạn trong đầu tôi, nhưng tôi nào dám dông dài, nếu không em sẽ lại chạy đi mất. Nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của em, thật là quý giá. Em cũng đáp lời tôi cùng cái gục đầu nhẹ:

" Cảm ơn, đàn anh."

Chất giọng trầm khàn, ấm của em có chút trái ngược với khuôn mặt bánh bao. Em có khuôn mặt đáng yêu, nhưng chất giọng thì lại mạnh mẽ, trầm thấp. Lúc em nói, tôi nhìn về phía ngực trái của áo đồng phục trên người em , có bảng tên là Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên, cái tên thật hay. Tôi sẽ ghi nhớ kĩ. Rồi em lướt qua tôi, đi về phía hành lang tối kia.

Lần thứ 4 nhìn thấy em.

Tầng học của em ở đối diện tầng của tôi, mỗi lần ra chơi, tôi thường đứng ngoài hành lang ngẩn ngơ nhìn về phía bên tầng học của em. Tìm kiếm em trong đám người lộn xộn đó thật khó đó Gia Nguyên à. Nhìn ngắm em dường như trở thành thói quen khó bỏ của tôi, tôi như bị nghiện cái cảm giác đưa mắt tìm kiếm một thiên thần nhỏ. À, nhìn thấy em rồi. Ở bên cạnh em, còn có một cô gái xinh xắn, bọn em đi gần nhau thế, hình như em còn khoát tay cô bé ấy. Là bạn gái em à... À, trong lòng tôi vậy mà lại có chút khó chịu, đáng tiếc em lại là hoa có chủ rồi. Cũng phải thôi, em đẹp như vậy, giống như thiên sứ của tôi vậy. Nhưng mà hình như tôi tôn sùng em mất rồi, Nguyên nhi à...

.
.
.

Lần thứ 15 nhìn thấy em

Tôi biết em sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc, ừm, rất hợp với em. Từ nay tôi cũng đã có lý do để tìm em rồi nhỉ? Em ở trong đám tân học sinh nhìn ngắm xung quanh, rồi em nhìn thấy tôi, cái đầu nhỏ khẽ gật rồi em lại đưa mắt đi nơi khác. Tiếp theo là phần giới thiệu các thành viên cũ, tôi mong em nhớ lấy tên tôi:

" Chào mấy em, anh là Châu Kha Vũ, là thành viên cũ của CLB, mong rằng sau này chúng ta cùng nhau giúp đỡ! "

Gia Nguyên, xin em hãy nhớ tên tôi. Câu nói này, tôi giữ riêng lại trong lòng.
Em cũng giới thiệu tên của mình, cái tên tôi đã thuộc rất kĩ, nhớ đến đau đầu:

" Em là Trương Gia Nguyên, em đánh đàn guitar, mong được hoạt động trong CLB chúng ta thật vui vẻ! "

Rồi em cười, Gia Nguyên cười lên rất đáng yêu, em như mang cả nắng ấm trong nụ cười. Tôi thấy có chút xuyến xao trong lòng.

Lần thứ 16 nhìn thấy em

Tôi và em cùng ở CLB, cùng nhau ca hát vào lúc tụ họp, em đánh đàn , tôi hát. Khung cảnh thật hòa hợp, tôi cũng biết rõ, trong mắt em không chỉ có mình tôi, nhưng trong mắt tôi, cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có riêng mỗi em cùng tiếng đàn du dương. Em cười rất đẹp, đàn rất hay, tất cả đều như chốn thiên đường còn em thì chính là tiểu thiên sứ nhỏ dẫn lối cho tôi. Tôi tham lam muốn khoảng khắc này thuộc về riêng tôi và em biết bao.

Sau đó, lúc mọi người cùng trao đổi weibo và số điện thoại, tôi tiến đến bên em, gần lắm, tôi ngửi thấy được hương cỏ dại giống như trên tầng sân thượng ngày ấy, rồi có chút vị nắng nữa, đều là của em. Tôi có được cách thức liên lạc của em rồi. Trong lòng thầm vui mừng khôn nguôi, nhưng cũng đầy hoang mang. Tôi lấy cớ gì để nhắn tin cùng em đây, trong mắt em tôi cũng chỉ là một người đàn anh mới quen, cũng đầy xa lạ. Thật muốn cùng em trò chuyện xuyên đêm, cùng nhau nói về những thứ em thích, nhưng hình như không được rồi.
.
.
.
.

Lần thứ 45 nhìn thấy em.

Không biết từ bao giờ, tôi lại quen thuộc việc nhìn ngắm bóng lưng ai đó. Tôi như một kẻ biến thái, trộm nhìn em từng ngày. Nhưng dạo gần đây, em ổn không Nguyên Nhi? Khuôn mặt hồng hào của em hôm nay lại trắng bệch rồi. Bình thường em đã trắng phát sáng nhưng luôn mang một cảm giác khỏe khoắn, nhưng hôm nay lại mang cảm giác mệt mỏi, mắt của em cũng không sáng bừng nữa rồi. Trong mắt em, tôi lại thấy một nỗi niềm gì đấy, em sao vậy Gia Nguyên? Tôi rất muốn hỏi thăm em, rất muốn nhưng lại sợ. Sợ em phát hiện ra tâm ý tôi, tại sao lại luôn nhìn em, tâm can của một kẻ nhát gan, em hiểu cho tôi chứ? Tôi muốn mở miệng nói nhưng rồi lại thôi, có lẽ chỉ là mệt mỏi nhẹ thôi nhỉ, tôi cũng tự an ủi cái xao động trong lòng. Tôi với em cũng không thân quen gì, à không, là em không thân quen gì tôi, có hỏi cũng chỉ nhận lại lời khách sáo quen thuộc.
Cho tới khi em kéo dây đeo guitar lên, lông mày em khẽ nhíu lại, rất nhanh đã biến mất. Nhưng em ơi, với một kẻ luôn nhìn trộm em như tôi, không thấy thì thật là lạ. Em vì sao lại nhíu mày, lưng em đau sao Gia Nguyên?
Tôi như mất kiểm soát, kéo tay em vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi em:

" Em có vấn đề gì sao? Nhìn em có vẻ đau ở đâu đó? "

Quả nhiên mắt em có chút trợn lên, không tin vào lời tôi nói, có lẽ là khẽ bàng hoàng rồi cũng chợt tĩnh lặng, em khẽ trả lời:

" Em không hề gì đâu đàn anh! "

Hình như tôi không nhịn được nữa, xoay người về phía sau lưng em,kéo áo em lên, nhìn vào tấm lưng đầy vết bầm nổi bần bật trên làn da trắng mịn của em mà không khỏi xót xa. Em cũng nhanh chóng né tránh, ánh mắt nhìn tôi hình như có chút hoảng sợ rồi, em sợ tôi rồi sao? Cũng có thể hiểu thôi, nhưng hiện tại tôi không quan tâm em sợ hãi hay ghét bỏ tôi, em biết không, em luôn quan trọng hơn những thứ ấy.

"Em bị như vậy mà không sao, có chuyện gì vậy? "

Tôi hình như hơi lớn tiếng rồi, ah thật không thể khống chế khi ai đó động vào thiên sứ của tôi.

" Chuyện đó.... em...bị ngã thôi! "

Có lẽ em là nạn nhân của bạo lực học đường rồi, vì sao chứ? Một thiên sứ xinh đẹp, đáng trân quý của tôi, tại sao phải chịu những thứ này chứ. Cõi lòng tôi dâng lên nỗi xót xa nghẹn ngào, tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ thiên sứ nhỏ bé xinh đẹp này.

" Em cứ nói ra, có tôi bảo vệ em! "

Không rõ trong lời nói ấy có bao phần mạnh mẽ, tôi chỉ thấy mắt em dao động, em sẽ tin tưởng tôi chứ?

" Chuyện này không liên quan đến anh, Châu Kha Vũ! "

Ahh, lời em nói lại vạn phần nghiêm túc, là em không tin tưởng tôi hay là em không muốn tôi dính vào rắc rối, không muốn tôi liên quan đến em? Tôi thật sự muốn nhìn thấy suy nghĩ của em một lần được không Gia Nguyên? Em bỏ đi rồi, chỉ còn mình tôi ngây ngất đứng đấy, tôi phải làm sao để bảo vệ thiên sứ của mình đây?

Lần thứ 46 nhìn thấy em.

Tôi chính thức trở thành một kẻ bám đuôi thật sự. Tôi đạp chiếc xe đạp của mình, men theo con đường em đi mà ngắm nhìn em. Đến cả bóng lưng em cũng khiến tôi rung động đến thế. Tôi nhìn cái cặp đựng guitar to lớn đang vắt ngang lưng em, muốn chạy thật nhanh đến chặn em lại, kéo lấy cái cặp khỏi tấm lưng đang đau của em đấy, rồi ép buộc em phải để tôi đeo cho em. Gia Nguyên ơi, nhưng tôi biết, nếu bây giờ tôi làm vậy, có phải em sẽ tránh xa tôi mãi mãi không? Tôi sợ mình làm em kinh sợ, rồi đến cả bạn bè, tôi chắc cũng chẳng có tư cách. Tôi muốn mãi ngắm em như thế này, rồi đôi ba lần sẽ cùng em trò chuyện, những câu chuyện về âm nhạc, thứ mà hai ta yêu thích. Gió chiều nhẹ lướt qua bóng hình em, tôi đón lấy làn gió đó, có tính là hai ta ôm nhau không, Gia Nguyên?

Bây giờ đây, tôi đang đi theo em, đi theo thiên sứ của tôi, tôi muốn chắc rằng em sẽ an toàn, và mọi thứ tôi thấy hôm nay chỉ là tự bản thân suy đoán lung tung, em thật sự chỉ bị ngã mà thôi. Đường về nhà của em, sao lại xa như vậy? Tôi đi theo em cũng đã gần 10 cây số rồi, đi ngang qua một trường cấp ba nữa. Tôi thầm nghĩ, vì lí gì em không học ở ngôi trường này, lại chạy đến tận trường của tôi để học vậy? Chẳng lẽ em muốn trốn tránh điều gì sao? Hình như đầu tôi bắt đầu rối mờ với những suy nghĩ tiêu cực, những dự đoán của tôi đều xoay quanh một việc: Em là muốn trốn tránh những người bạn cũ. Em là bị những người bạn cũ bắt nạt. Tôi dường như trở nên tức giận rồi, tiểu thiên sứ thanh thuần của tôi phải chịu bao uất ức đến mức phải chạy trốn thật xa vậy? Những tên đó, thật đáng chết!

Tôi đi theo em thật lâu, cho đến một con ngõ vắng, em dừng lại rồi. Tôi cũng dừng lại, cách em một khoảng 10m để em không chú ý đến. Sao em lại dừng lại nơi này vậy, Gia Nguyên? Nơi này làm em sợ sao?
Quả nhiên lúc tôi đang suy nghĩ miên mang, có một giọng nói gọi tên em, gọi bằng một chất giọng giễu cợt đầy ghê tởm. Cái tên đẹp đẽ của em không xứng cho tên đó gọi.

"Yo, đây không phải là Trương Gia Nguyên, " bạn trai cũ" của anh à, lão Lý? "

Tên được hắn gọi, lão Lý nhìn chằm chằm về phía em với ánh mắt vạn phần khinh bỉ, còn đại não tôi thì đang vừa gấp rút vừa loạn. "Bạn trai cũ"? Hình như tôi không có thời gian để nghĩ được điều gì rồi, khi thấy cánh tay lão Lý đó kéo tay em, tôi biết đã đến lúc phải bảo vệ em rồi.

" Tôi không còn liên hệ với anh nữa, mau thả tôi ra!! "

Trương Gia Nguyên em ấy nói với với chất giọng xen lẫn run rẩy, bộ dạng giả vờ kiên cường của em làm tôi đau lòng.
" Này, Gia Nguyên! "

Tôi gọi tên em, gọi với tất cả dũng khí của tôi, là dũng khí của một kẻ nhát gan. Em quay đầu nhìn tôi, hình như ánh mắt em lúc ấy sáng lắm, là hi vọng đúng không?

" Các người làm gì em ấy đấy, có tin tôi báo cảnh sát không? "

Tôi lăm le lại gần, tay thủ sẵn điện thoại, chỉ cần chúng động đến Gia Nguyên, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng tên đó có vẻ như phát hiện ra điều gì, mắt hắn nhăn lại, giở giọng cợt nhả:

" Gì đây, bạn trai của em à, tôi tưởng em chỉ... "

Chưa kịp để tên đó nói hết câu, em đã đấm cho hắn một cái nhưng rồi lại ngơ ra. Thấy tình hình nguy hiểm, tôi liền kéo tay em, chạy đến xe đạp của tôi, kéo em ngồi xuống rồi chạy thục mạng. Bọn chúng hai tên điên tiết lên, tôi chỉ nghe thấy tiếng chửi bậy cùng tiếng đuổi theo. Tôi không dám quay đầu, chỉ biết thì thầm với em rồi lại tiếp tục đạp xe thật nhanh

" Giữ chặt lấy, cẩn thận té! "

Hình như tôi cách xa được bọn cúng rồi, chúng cũng không đuổi theo. Tôi mới bắt đâu giảm tốc độ, phía trước có một công viên, em liền kéo áo tôi, nhẹ giọng nhắc nhở:

" Hình như bọn chúng không đuổi theo nữa, anh cũng mệt rồi, lại chỗ đó ngồi nghỉ xíu đi! "

"Được! "

Tôi và em ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đã, lúc này tôi thở có chút khó khăn, vì chạy quá mệt. Em ở bên đang loay hoay tìm gì đó trong cặp. Thế mà không ngờ được rằng tôi và em lại có khoảng khắc yên tĩnh bên nhau như thế này. Em lấy ra một túi khăn giấy, đưa tôi.

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nhưng mà xe đạp của em, chưa kịp lấy, aiza"

Lúc này em như nhẹ lòng hẳn đi, còn đang muộn phiền vì xe đạp.

"Từ ngày mai, anh sẽ sang đón em đi học, như vậy cũng sẽ an toàn hơn. "
Hình như tôi kiếm được cớ để gần em hơn rồi. Em cắn nhẹ môi dưới, hình như là cảm thấy áy náy, không muốn làm phiền tôi. Aida, đứa trẻ ngốc!

" Với điều kiện là em phải đàn cho anh hát, được không, Trương Gia Nguyên? "

Cảm thấy lời đề nghị của mình cũng không tệ, tôi muốn đến gần bên em hơn nữa, Gia Nguyên à. Hình như tôi đã không cam tâm việc đứng từ xa nhìn trộm em nữa rồi.

" Vậy được thôi! "

Em cũng trả lời rồi, vậy thì tôi coi như đây là cơ hội em tặng cho tôi.

" Chuyện ngày hôm nay, em muốn nói gì với anh không, Gia Nguyên? "

Tôi vẫn chờ mong một lời nói từ em, một câu nói để mở lòng em, lại gần em hơn. Nhưng mà, em có chút không muốn đúng không? Lại là phủ nhận.

" Chỉ là ẩu đả nhỏ thôi, không có gì lớn đâu anh. Anh đừng để tâm! "

Thôi vậy, tôi không ép em. Tôi cũng không mong mình chạm đến nỗi đau giấu kín của em, tự bản thân tôi sẽ tìm, và đến xoa dịu nó cho em. Tôi đưa tay lấy cặp, tìm chiếc máy nghe nhạc, đút một tai vào lỗ tai em. Em dường như có chút giật mình, rồi vành tai lại đỏ ửng lên, thật đáng yêu! Tôi cùng em nghe một bài hát, một bài hát tôi rất thích. Mà tôi cũng muốn hát nó cho em.

Đóa hoa nào mà chẳng có gai?

Sự trả thù hoàn hảo nhất là trở nên xinh đẹp.

Thời khắc hoa nở rực rỡ nhất, cũng chính là lúc em phản đòn thành công.

Đừng để ai thay đổi em, là nam hay nữ, em trở thành ai đều được cả,

Rồi sẽ có người hết lòng yêu thương em thôi.

Tôi đưa em về nhà, rồi cũng đi về nhà mình. Con đường hôm nay xa thật đấy, cũng may rằng tôi vẫn nhớ đường về. Bầu trời cũng dần tối đi, nhuốm một gam màu đỏ hồng dịu dàng, em cũng thật dịu dàng, tôi mong thế giới có thể yêu thương em. Nếu không, hãy để tôi bên em, nhẹ nhàng mà thương em. Con đường dài đằng đẵng kia, tôi muốn đi cùng em, dùng chút dũng cảm của kẻ nhát gan hèn mọn này bảo hộ em.

________________
Lần đầu tiên viết, có thiếu sót mong mọi người thích😆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl