1.THIẾU NIÊN HOA HỒNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2)

Từ giờ tôi không cần phải lén nhìn em nữa rồi, có thể quan minh chính đại đi đến gặp em.

Về đến nhà, tôi đã thấy được tin nhắn em nhắn tôi. Em cảm ơn tôi, rồi sau đó chúc tôi ngủ ngon. Nhìn màn hình tin nhắn đến đờ người, tôi cũng thật thảm hại, chỉ vì một tin nhắn mà có thể vui sướng như trẻ con, quả thật sự quan trọng của em đã vượt xa mức tưởng tượng của tôi. Tôi dành cho em dường như nhiều hơn cả sự yêu thích bình thường. Trước giờ chưa bao giờ tin vào thứ gọi là vừa nhìn liền yêu. Nhưng mà đến khi gặp em, hình như ở em có gì đó lạ lắm, là tất cả những ngoại lệ của tôi, những ngoại lệ ấy đều không hẹn mà rơi từ người em xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn một lần là yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu con trai, nhưng tất cả đều là em. Chỉ cần là em, không cần quá nhiều.

Đêm nay thật là một đêm khó ngủ. Tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi không can tâm đứng ở khoảng cách an toàn để nhìn em, cũng có lẽ vì tôi đã đoán được câu trả lời mà tôi muốn biết. Mà cũng có lẽ vì ngày mai, tôi sẽ đường đường chính chính đến gặp em, sẽ cùng em trò chuyện trên con đường đến trường, điều tôi thầm ao ước bao lâu nay.

Lần đầu tiên gặp em.

Hôm nay tôi đã dậy rất sớm, tôi rất nhanh đã đến nhà em, em không biết đâu, tôi mong đợi khoảng khắc này rất lâu rồi. Tối đêm qua thời gian trôi thật chậm, tôi cứ nghĩ rằng đã qua mấy năm trôi qua, cảm giác bồn chồn này thật ngốc em nhỉ?

Em cũng chuẩn bị xong rồi, em một thân đồng phục gọn gàng, đầu tóc chỉn chu. Đôi mắt ánh lên qua cặp kính em đeo cũng làm tôi cảm thấy sáng bừng một góc trong lòng. Tôi phải lòng đôi mắt của em từ lâu lắm rồi, em ơi.

Đi trên con đường dài ấy, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Tôi hỏi em về bạn bè, về âm nhạc. Em cũng rất vui vẻ trả lời tôi. Khoảng cách giữa chúng ta dường như ngắn lại đúng không em? Em còn vui vẻ kể rằng em có một cô bạn thân đang học chúng trường. Vậy chẳng phải là cô bạn kia sao, cô bạn tôi từng thấy đi cùng em? Em còn kể rằng nhà cô ấy gần nhà em và em muốn đến rủ bạn đi học. Tôi cũng đồng ý với em, chúng tôi đi băng qua một con dốc liền tới nhà cô bé ấy. Em không nhanh không chậm phóng xuống xe tôi, đi vào nhà cô bé ấy một cách tự nhiên. Lúc sau, quả nhiên là cô gái tôi thấy lần ấy, vậy em và cô bé này chỉ là bạn thân? Như vậy thật tốt! Tôi như nhìn thấy một sợi dây hi vọng mập mờ đâu đó, giống như giữa sa mạc tìm thấy nước, vừa mờ ảo vừa chân thật.

Cả quãng đường đi, em rất hoạt bát náo nhiệt, kể cho tôi và cô bé ấy rất nhiều cái chuyện hài hước, đáng yêu. Em bây giờ như một con người khác, không hề giống như ngày hôm qua. Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy em vẫn còn chút gượng gạo không quen. Chỉ nghe thấy tiếng cười sau lưng, nhưng tôi đoán em vẫn chưa thật ổn, giọng điệu vui cười không tự nhiên như những lần tôi nhìn em. Bởi lẽ trong lòng em, điều đó đáng sợ lắm sao em? Tại sao em cứ phải giả vờ kiên cường vậy, tôi thật sự đau lòng. Cậu thiếu niên nhỏ bé này thật sự lương thiện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Đến trường vào lúc vẫn còn sớm, chúng tôi ba người cùng nhau đi đến căn tin. Lúc em đi mua đồ ăn, cô bé ấy nhìn tôi rất lâu, hình như là đang dò xét điều gì đó từ tôi.

"Đàn anh Châu, anh là thế nào với Gia Nguyên vậy?  "

Cô ấy không nhanh không chậm đoán ra ngay tâm ý của tôi . Tôi cũng đã chuẩn bị cho câu hỏi đó, cùng rất nhiều ý nghĩ khác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ trả lời được một câu.

"Tôi là thích em ấy, đặc biệt yêu thích. Tôi muốn bảo vệ em ấy. Tôi cũng muốn được biết nguyên do về những vết thương em ấy phải chịu. Em có thể trả lời tôi chứ? "

Đôi mắt cô gái khẽ dịu lại, trước thái độ kiên quyết của tôi, có vẻ cô ấy cũng đã thả lòng đề phòng. Tôi cũng chẳng rõ tôi đã đem bao nhiêu kiên định và dũng khí trong câu nói đó, chỉ biết rằng lúc ấy, đại não của tôi chỉ toàn bóng hình em. Tôi là một kẻ nhát gan, nhưng em lại tặng cho tôi cái dũng khí ngang trời. Tôi mặc kệ thế giới ngoài kia, chẳng quan tâm đến bọn họ. Ánh mắt của người đời, của những sô bồ ngoài kia chẳng đáng để tâm đến đâu em. Tôi chỉ luôn day dứt bản thân, sợ hãi ánh nhìn của em mà thôi. Tôi sợ hãi rằng em sẽ nhìn tôi giống như cách bọn họ nhìn tôi, chính ánh mắt của em mới là thứ khiến tôi lo sợ. Tôi chẳng phải kẻ kiên cường, lại còn nhát gan, quái đản nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ tất cả vì em. Nhưng nếu em giống họ, chỉ cần em nhìn tôi một cách kì quái như bọn họ, tôi lập tức sẽ sụp đổ ngay, em biết không?

"Được, sau giờ học chúng ta hãy gặp nhau nhé, có một số chuyện em muốn nói với đàn anh. "

Cô bé đó lên tiếng, cắt ngang mạch tiêu cực trong tôi, thật may mắn là đã kịp thời ngăn cản não tôi chạy ra những suy nghĩ quái lạ.

"Được."

Rất nhanh cuộc trò chuyện của bọn tôi kết thúc, em cũng nhanh chóng quay lại bàn với một hộp kem. Em quả là kẻ nghiện kem mà, ngốc như vậy thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Em giống một đứa trẻ đơn thuần thích ăn kem và không muốn trưởng thành. Tại sao em lại phải chịu những nỗi đau ấy, lòng tôi bỗng nhói lên, cảm giác đau đớn cả lồng ngực cùng sự phẫn uất nghẹn ngào, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đỏ cả lên, tôi tự nhủ với lòng mình, sẽ bảo hộ em thật tốt, sẽ phải giữ cho chàng thiếu niên của tôi luôn tươi cười.

Tôi và cô bé ấy, là Đinh Ái Trân gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà Gia Nguyên sau khi đưa em về. Đinh Ái Trân vẫn vô cùng bình tĩnh, gọi một ly cà phê sữa , tôi cũng thuận theo đó gọi một ly cà phê. Sau đó hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Khi cà phê được đưa tới, cô bé liền mở lời, những câu chuyện đã từ rất lâu liên quan đến Nguyên Nhi.

"Em và Gia Nguyên học cùng trường cấp 2, bọn em biết nhau từ nhỏ. Gia Nguyên cũng đã từng nói với em về tính hướng của cậu ấy. Và rồi sau đó cậu ấy yêu đương với một tên đào hoa mang tiếng trong trường. Em lúc đó chỉ hận mình không ngăn cản cậu ấy lại, để cậu ấy rơi vào hố sâu. Tên đó chơi bời, đùa giỡn tình cảm với rất nhiều cô gái, giờ thì lại đi yêu đương với Gia Nguyên, hắn lừa dối tình cảm của Gia Nguyên, nhưng cậu ấy đơn thuần như vậy, cho nên không phát hiện được gì, chỉ một mực tin vào sự đối xử của hắn với cậu là khác biệt. Vì lúc đó cậu thấy mình khác biệt với bọn họ, mà tên đó thì không coi cậu khác biệt, nên cậu ngốc liền đem lòng thích tên đó. Rồi cũng có ngày hắn lộ bộ mặt thật, hắn dẫm đạp tình cảm của Gia Nguyên, quay lại chế giễu cậu là thứ" dị nhân" , hắn... hắn... thật kinh tởm.... "

Cô bé nhìn có vẻ sắc bén, mạnh mẽ ấy thật ra cũng rất yếu đuối, cô bé bất lực trước nỗi đau của Gia Nguyên, tôi có thể hiểu được. Tôi cũng giống như Ái Trân, là một lòng muốn đem lại hạnh phúc và nụ cười cho em.

"Câu chuyện này, bởi vì em tin tưởng anh, mới kể cho anh. Mong anh không khiến em thất vọng. Em đặt cược hạnh phúc của Gia Nguyên cho anh! "

Cô bé nói với một vẻ mặt vô cùng chắc chắn, khiến tôi cảm thấy mình đã có được sự tin tưởng vô cùng lớn, tiếp thêm cho tôi một sức mạnh mới, để đến gần em hơn, bảo vệ em thật tốt.
.
.
.

Khi về đến nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi bất chợt nhận ra, hình như em cũng chẳng phải thiên thần gì cả, bất quá thì là thiên thần của riêng mình tôi. Em, dường như cũng chỉ là một kẻ kì kì quái quái trong lời họ nói. Tôi thấy thật kì diệu, em thế mà lại giống tôi, đem lòng yêu thương một kẻ giống mình, một kẻ cùng loại. Một tình yêu sai trái trong mắt của thế gian ngoài kia.

Em có lẽ chỉ là thiếu niên hoa hồng của tôi. Không phải là một tiểu thiên sứ xinh đẹp xa xôi, mà chỉ là một cậu thiếu niên đẹp đẽ mà tôi cần bảo vệ mà thôi.

Tôi cảm thấy thật lạ, rõ ràng tôi là một kẻ nhát gan, ghét động chạm vào cuộc đời người khác, nhưng tôi lại ham muốn tiến sâu vào cuộc đời của em, tôi muốn biết thêm về em nữa. Ahh, thật là tham lam. Em biến tôi thành kẻ tham lam mất rồi, tham lam muốn ở bên cạnh em, yêu thương em, bảo vệ em như một người thương.
.
.
.
.
.

Lần thứ 20 gặp em.

Có vẻ chúng ta đã thân hơn với nhau rồi, đúng không Gia Nguyên? Tôi đã gặp em, đi cùng một con đường cùng em rất nhiều lần rồi, em giờ cũng đã an toàn rồi, bọn chúng không còn tìm đến em nữa, thật may mắn, em lại có thể cười đùa thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi lại có thể ngắm nhìn nụ cười đầy nắng ấm của em, chỉ khác là, ở một khoảng cách rất gần.

Tôi và em đã có nhiều khoảng khắc chỉ thuộc riêng về hai người. Như khi em cùng tôi ở trên sân thượng tầng phụ nơi lần đầu em nhìn thấy tôi, chúng ta cùng nhau đàn hát. Em đàn cho tôi hát, khung cảnh đó thật hòa hợp mà, tôi cũng thật hèn mọn, cứ muốn mãi mãi như vậy. Em ơi, trong tiếng đàn du dương thanh thoát kia, em có cảm thấy gì không? Tôi thấy bên lồng ngực trái của tôi,nhịp đập rất mạnh, bản thân chìm đắm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc như nắm giữ một bảo bối trong tay, mắt nhìn em như muốn khắc sâu hình bóng này mãi vào tâm trí, thật muốn cùng em yên bình tự tại như vậy. Nếu thế giới ngoài kia cứ mãi huyên náo, thì cứ để tôi ở đây, yên tĩnh bên em.

Tiếng đàn vừa dứt, khung cảnh lãng mạn trong đầu tôi cũng tan theo luồng mây trước mặt, ánh nắng chuyển sang màu hồng dịu dàng, giống như lúc tôi lần đầu từ nhà em trở về nhà, một sắc màu hồng bao lấy cơ thể tôi, nhẹ nhàng như nhắc nhở, tôi đang dần tiến đến gần em, sẽ khắc sâu em vào trong tâm trí này. Giờ đây, ánh sắc dịu dàng ấy bao trọn lấy cả em và tôi, em trong sắc hồng nhìn dịu dàng đến vạn phần, khuôn mắt trắng trẻo nhiễm chút màu của nắng, đáng yêu như một đứa trẻ, tôi tự nhiên lại ngứa ngáy tay chân, muốn lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này, gương mặt này, nhưng vẫn là không dám. Như vậy thì thật kì đúng không em?

Tôi và em gặp nhau rất nhiều lần, những lần chạm mặt, những lần em cười chào lại tôi, chỉ đơn giản như vậy, tôi cũng chẳng thể tính rõ số lần gặp em nữa rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl