2.Nơi cố hương có người từng đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh mộng, lưu luyến một mảnh tình duyên.
Nơi không phải nhà, lòng chẳng ngủ yên.

Châu Kha Vũ tỉnh giấc sau một cơn mê man. Hắn thấy khóe mắt mình ươn ướt, chực đổ lệ. Trong giấc mộng ấy, hắn thấy y, nhưng rồi y biến mất, biến mất ngay trong vòng tay của hắn.

.
.
.

Y là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ gặp y vào năm cả hai đều là thiếu niên. Hắn vừa lên 18 tuổi, y chỉ vừa trăng tròn. Y xuất thân là nhạc sư trong kĩ viện, một nơi dơ bẩn, nhuốm đủ thị phi trên đời. Hắn lúc ấy đối với nơi này vừa hiếu kì vừa khinh khi. Châu Kha Vũ là tiểu thiếu gia được cưng chiều của Châu tướng quân, từ nhỏ đã được rèn luyện cả khí chất lẫn thể lực, hắn khinh bỉ nơi chốn đèn hoa ấy. Nhưng cái lòng hiếu kì của một thiếu niên mới lớn, khát khao sự mới lạ đã thôi thúc hắn đến đây.

Quả nhiên nơi đây rất sặc sỡ cũng không kém phần ô uế, những cô nương mặt trắng môi hồng, y phục lả lơi đang chào mời những vị khách. Nhưng hắn cũng được nghe kể rằng, ở đây có những nhạc sư rất giỏi, đàn rất hay. Bọn họ thanh cao hơn, thuần khiết hơn những cô gái kia. Hắn cũng muốn đến nhìn xem, nhạc sư ở đấy như thế nào.

Giữa sân khấu lớn, có một thiếu niên thân người nhỏ nhắn, một thân vận một bộ y phục đơn giản, màu xanh nhàn nhạt, thanh cao sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Xuất thân từ nơi bụi bẩn này, y lại giống như một bông sen trắng, một thân không vấy bẩn điều gì, thuần khiết, đẹp đẽ. Y khẽ ngẩn đầu nhìn về xung quanh, một khắc nọ, ánh mắt hắn và y chạm nhau, Châu Kha Vũ đã cảm thấy xao xuyến, cảm giác có cả đàn bướm đang bay loạn trong lồng ngực, ngứa ngáy không nguôi. Y có một đôi mắt trong veo, vừa ngây thơ vừa thấm đượm một ý buồn vẩn vơ. Khuôn mặt y trắng trẻo, mang nét bụ bẫm như hài tử, cười lên khẳng định sẽ rất khả ái.

Tiếng đàn cất lên giữa không gian náo nhiệt, làm cả đám hỗn độn bỗng chốc im lặng, chăm chú lắng nghe điệu nhạc phía trên sân khấu. Tiếng đàn trong mượt, lại mang một nỗi buồn mênh mang thầm kín, giống như một thứ cảm xúc dâng trào nơi lồng ngực nhưng bị kìm nén, chỉ có thể bộc bạch trong tiếng đàn. Đôi bàn tay y thanh thoát lướt nhẹ qua từng dây đàn, đôi mắt khẽ mơ màng, hàng lông mi dài khẽ động, một khuôn mặt tràn đầy mị lực, cùng nỗi buồn phảng phất đâu đấy trong đáy mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy đã làm say mê trái tim của chàng thiếu niên 18 tuổi.
.
.
.
Y khác với đám nam nhân kia, tuổi còn nhỏ, da dẻ lại trắng trẻo hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất thanh cao dịu dàng, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Y không thô tục như bọn hắn, y dịu dàng mà hiểu chuyện, lại còn nói năng khéo léo, ngọt miệng nên rất nhiều kẻ để ý, những kẻ giàu sang đều muốn sở hữu y như một vật mua vui. Y cũng hiểu rõ, đối với thế gian này, y chỉ là một món hàng hóa đẹp đẽ, rồi sẽ có ngày y thuộc về tay của người giàu có nào đó, rồi mặc sức họ giẫm đạp vui đùa y. Trương Gia Nguyên sinh ra đã ở nơi kỉ viện bùn bẩn này, được nuôi lớn để trở thành nhạc sư, rồi cũng sẽ là món đồ chơi cho nhà quyền quý. Nhưng y không ngờ, mình lại gặp được hắn, Châu Kha Vũ. Hắn là tiểu thiếu gia của nhà Châu tướng quân, có lẽ không xa, hắn sẽ cùng phụ thân xuất chinh chống giặc.

Thời thế đó, loạn lạc mấy hồi, gặp được người, đã là phước phận của ta.

Châu Kha Vũ dùng một số tiền lớn chuộc y ra, đem về nhà mỗi ngày bầu bạn. Hắn, nhìn mặt lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm y, đối với y hết lòng hết ý. Hắn mỗi ngày tập võ, đọc sách còn thời gian rảnh rỗi liền nghe y đánh đàn, cùng y ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ, cuộc sống yên bình, hạnh phúc biết bao. Y từ lâu đã sớm bị rung động vì tấm chân tình hắn trao cho y. Y là một kẻ đơn giản, chỉ cần có người dụng chút tâm tình, y liền có thể kéo cả ruột gan ra để đáp lại tình cảm ấy.
.
.
.

Rồi cũng đến ngày hắn phải đi lên đường đánh giặc, nguy hiểm chập chùng. Đêm ấy, hắn và y đã ở bên nhau, hai người cùng nhau nói rất nhiều điều, là hết thảy tất cả tâm ý bản thấn dành cho người kia. Rồi hắn ôm y vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ lúc đó thì thầm, chẳng biết y có nghe thấy không.

" Tiểu nhạc sư của ta, Nguyên Nhi chờ ta. "

Tiếng hắn rất nhỏ, tựa như một tiếng lá rơi nhè nhẹ, nhưng đủ để y nghe thấy. Y nghe thấy tiếng hắn nói bên tai cùng tiếng lồng ngực trái hắn đập, tất cả chân tình đều dành cho y. Chẳng hiểu vì điều chi, y thấy mắt mình nóng bỏng, chỉ biết vùi đầu sâu vào lồng ngực hắn.
.
.
.
Một khắc như mộng, hắn và y cũng phải chia xa. Lúc đi, y nắm lấy tay hắn rất lâu, dặn dò không biết bao điều, đến giờ hắn chỉ nhớ rõ một câu nói của y, câu nói khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời.

" Ta tên là Gia Nguyên, là " nhà". Ta là của chàng, nên chàng nhớ đó, ta đợi chàng về bên ta, về nhà của chúng ta. "

"Được."
.
.
.
.
Chiến tranh tàn khốc lấy đi không ít mạng người, thân là tướng quân, Châu Kha Vũ chỉ có lành ít dữ nhiều. Lúc nhìn thấy cái chết kề cận, hắn thấy Nguyên Nhi của hắn, đang đứng chờ hắn đến sắp cóng lạnh lại, hắn liền cắn răng chịu đau, vượt khỏi vòng sinh tử mà trở về thắng lợi.

Nhưng quay về rồi, người chờ hắn cũng chẳng còn nữa.

Châu lão phu nhân từ lâu đã coi y là cái gai trong mắt, y cản trở tài lộc của con trai bà, mang lại cho Châu Kha Vũ rất nhiều tiếng xấu, may mắn vì hắn tài giỏi nên mới được hoàng thượng tin tưởng giao cho quyền cầm binh. Hắn đi rồi, không ai bảo vệ cho y nữa, y bị bọn nô tỳ chà đạp, dày vò hơn cả một tên nô lệ. Y suốt ngày làm việc, cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ chờ ngày hắn quay về. Nhưng công việc càng ngày càng nặng nhọc, y ăn không no, ngủ không yên, bị đánh đập ngày ngày, cuộc sống không khác gì chốn địa ngục. Nhiều lần y muốn chết đi, nhưng không chết được, Trương Gia Nguyên đã hứa thì sẽ không thất hứa. Chỉ là, lòng người bền vững nhưng không chống nổi số phận. Y dần dần yếu ớt đi, bệnh tật cũng đã dày vò y không ít. Rất nhiều lần y bất giác giật mình khi nhìn xuống dòng nước, không còn là một tiểu nhạc sư thanh cao xinh đẹp nữa rồi, chỉ còn là một Trương Gia Nguyên thảm hại, những vết sẹo lớn nhỏ trên người ngổn ngang, thảm hại như vậy, hắn sẽ không ghét bỏ chứ? Y bỗng cảm thấy sợ hãi, nếu hắn, Châu Kha Vũ trở về nhìn thấy y trở thành bộ dạng như vậy, hắn sẽ còn muốn bên cạnh y sao? Y thấy tim đau nhói, cảm thấy bản thân không xứng, y cũng sắp không chờ nổi ngày người về.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Châu Lão phu nhân phạt Trương Gia Nguyên quỳ gối giữa sân lớn vào một ngày tuyết rơi rất nhiều, trời lạnh thấu cả vào da thịt, vào trong trái tim của y. Rồi y cũng gục ngã, trong những phút tàn hơi, y cầu xin được viết bức thư cuối cùng cho vị tướng quân y không thể chờ được. Lão phu nhân cũng nhắm mắt đáp ứng, có lẽ bà cũng chẳng còn đay nghiến với một kẻ sắp chết. Đôi bàn tay từng rất xinh đẹp như lời hắn nói nay đã chai sần, đầy những vết sẹo sâu, có những vết còn chưa lành, vẫn còn hở vết, cầm nắm ngòi bút run rẩy, chữ trên giấy cũng chẳng đều, chẳng đẹp như xưa. Y dùng hết toàn bộ sức lực của mình, viết cho Châu Kha Vũ :

" Đợi không kịp ngày trở về. Sau này, người phải sống thật tốt, hứa với ta. "

Y luyến tiếc khoảng thời gian bên hắn, luyến tiếc lời hứa của mình, bức thư nhòa đi trong mắt y, dần dần tối lại, trong khoảng khắc sắp xa rời cõi trần này, y nhìn thấy hắn nắm lấy tay y như khi xưa, đưa y đi khắp giang sơn, y còn thấy cả khuôn mặt hắn anh tú, đôi mắt ôn nhu nhìn y đánh đàn, thật tiếc, thật đáng tiếc. Y rời khỏi thế gian này mà chưa nhìn được thấy hắn, lời hứa mãi mãi chỉ còn lại mình hắn nhớ.

Lúc hắn quay về, cái chờ hắn chỉ còn lại một nấm mồ đã lạnh lẽo từ lâu. Hắn hi vọng bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu, chỉ để ở bên người hắn yêu cũng không thành. Giờ đây nơi cố hương, chẳng còn ai đợi hắn về.

Người là giấc mộng đẹp đến nao lòng, là nơi ta nguyện mộng mị không muốn tỉnh giấc.
Người là nơi để ta quay về, hằng ngày nhớ mong. Chỉ là, đã mãi chẳng thể về nữa.

Y mất rồi, biến mất trước khi hắn kịp ôm y vào lòng, cùng y hạnh phúc đến bạc đầu. Hắn hận, hận tất cả những gì đã diễn ra với y, nhưng người đem lại mọi đau khổ cho y là mẫu thân của hắn, hắn có thể làm gì chứ.

Hắn như kẻ điên cuồng nhốt mình trong phòng, ôm lấy bộ y phục màu xanh lam của y, khóc như điên như dại. Hắn khóc mệt rồi, hắn thiếp đi , rồi hắn lại mơ thấy y và rồi y lại biến mất. Hắn nhớ y đến phát điên, miệng gọi tên y, Nguyên Nhi của hắn.

Nhưng rồi hắn vẫn theo di nguyện của y, sống tiếp phần đời còn lại. Hắn không màng danh lợi, từ quan, đi khỏi nơi đau thương ấy, ngao du muôn nơi, tìm khắp thế gian một chốn yên bình để dừng lại, nhưng lòng hắn không yên, chẳng đâu thuộc về hắn. Cho tới lúc đầu bạc trắng, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quay lại cố hương. Ở nơi ấy, hắn đã từng có người đợi, chỉ là đã từng. Hắn nhắm mắt buông xuôi nơi mộ đã mọc cỏ xanh rì của y, bên cạnh y. Lúc lo hậu sự, trên tay của vị tướng quân anh dũng một thời có một bức thư, viết cho người hắn yêu cả đời.

Ở kiếp sau, người hãy là Gia Nguyên, là nhà của ta một lần nữa, được không, Nguyên Nhi của ta?
.
.
.
.
Châu Kha Vũ day day thái dương, mắt cũng đã sớm đổ lệ. Giấc mơ đó cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần, dù biết trước kết cục nhưng lòng vẫn bi thương, mắt vẫn vô thức đổ lệ. Cậu đã vô cùng mệt mỏi sau một ngày luyện tập còn phải lao lực như vậy thật khiến cậu bực tức. Rốt cuộc cái giấc mơ đó là gì chứ? Kha Vũ sắp điên lên mất. Cậu chỉ còn một tuần cuối cùng chuẩn bị cho Sáng tạo doanh, áp lực to lớn sắp đè nghẹt cậu.
.
.
.
.
Trên chuyến xe bus di chuyển đến Trại, cậu thấy có một đám các thực tập sinh náo nhiệt lắm, trong đám đó có một cậu nhóc cao hơn hẳn, nhìn quả đầu nhỏ nhỏ nhoi nhoi đó, Châu Kha Vũ thấy rất đáng yêu. Cậu nhóc đó nói giọng Đông Bắc, khẩu âm rất nặng, giọng lại còn trầm ấm, mà khuôn mặt bánh bao nhỏ, trắng mịn đáng yêu. Châu Kha Vũ có chút mơ màng, khuôn mặt này, cậu thấy thật quen nhưng cũng thật lạ.
.
.
.
Cậu nhóc đó là Trương Gia Nguyên, rất nhiệt tình náo loạn, luôn ồn ào náo nhiệt như vậy. Nhưng cậu nhóc này cũng rất ổn đó, khi đến phần đánh giá xếp loại, cậu ấy chơi đàn guitar, đánh rất thuần thục, đem lại cho Châu Kha Vũ cảm giác thanh thoát, cảm thấy người đứng trên đó, mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Cậu và Trương Gia Nguyên rất nhanh cũng đã quen thuộc nhau, chơi với nhau cũng rất thân. Hôm nay cả hai người có lịch trình đi quay show phụ cùng nhau. Họ đều được chọn những bộ Hán phục, mang một phong cách rất cổ kính, tinh tế và tao nhã. Châu Kha Vũ đứng trước bộ y phục tướng quân trầm mặc một hồi, bộ y phục này, thân phận này giống như trong giấc mộng cậu đã mơ thấy rất nhiều lần.

Nhắm mắt một cái, bọn họ đã đến trường quay rồi. Ở phía xa đang đi đến, Châu Kha Vũ thấy một bóng dáng xanh nhạt, bỗng nhiên hình bóng của chàng thiếu niên hiện lên thật rõ, giống như đã khắc cốt ghi tâm bóng hình ấy. Phải rồi, Trương Gia Nguyên rất giống, rất giống. Châu Kha Vũ không khống chế được tâm tình, tức khắc bật ra:

" Nguyên Nhi, là em! "

Mộng trong mộng, hắn không rõ, đâu mới là thực tại, chỉ rõ, ở trong chiều không gian song song, hắn tìm thấy y rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà, Gia Nguyên nhi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl