4.Yêu thầm là chuyện của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời kì nổi loạn của thiếu niên, Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ. Thời kì nổi loạn, tâm tình thiếu niên trở nên khó hiểu, muốn chống đối và cũng đầy kì lạ.Trương Gia Nguyên không hiểu rất nhiều điều, ví như yêu thích một người là thế nào, thích một người rốt cuộc là điều chi, là Châu Kha Vũ dạy cho cậu.

Năm 15 tuổi của Gia Nguyên là một bức tranh tràn ngập màu sắc xinh đẹp. Cậu có thành tích học tập ổn, cuộc sống gia đình, bạn bè hạnh phúc. Mỗi ngày đi học, cậu giống như mọi khi luôn vui tươi náo nhiệt, có lẽ vào năm 15 tuổi, Trương Gia Nguyên mãi mãi không trưởng thành chính là điều rất lâu sau này cậu ước mong.

Bạn cùng bàn của cậu là Châu Kha Vũ, là một học bá, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi thân thiết rồi mới thấy cậu ấy chính là rất thân thiện, thoải mái. Giống như hai đứa con nít, chỉ muốn ở bên nhau, chơi đùa.

Trương Gia Nguyên bắt đầu dậy thì, giọng điệu trở nên trầm thấp, khản đặc. Và vào những ngày ấy, có những ngày thật lạ, nhìn thấy một nụ cười cũng khiến cậu tim đập mạnh, mặt nóng bừng.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thường đi cùng nhau trên những con đường dài, có những câu chuyện chỉ thuộc riêng về hai người, vui vẻ của riêng hai người. Trong ánh nắng chiều tà, có hai chàng thiếu niên sánh bước bên nhau, yên bình tĩnh lặng, hòa hợp với nhau. Tựa một cảnh sắc xinh đẹp của một thời niên thiếu không vấn bận điều gì.

Trương Gia Nguyên vì lo lắng với kì thi chuyển cấp, luôn chạy sang nhà Châu Kha Vũ để hỏi bài. Những lúc như vậy, bên cạnh bàn học của Châu Kha Vũ luôn có một hộp sữa dâu, mỗi lần Trương Gia Nguyên đến thì nó đều ở đây, và nó là giành cho cậu.

Trương Gia Nguyên có một thói quen xấu, khi không làm được bài thì liền đưa tay lên cắn móng tay, nhìn thấy móng tay sắp cắn đến hư của cậu, Châu Kha Vũ liền thở dài. Mỗi lần cậu theo thói quen đưa tay lên, Châu Kha Vũ liền lấy bút gõ tay cậu, từ rất lâu rồi, cậu cũng dần dần bỏ được thói quen xấu đó.
.
.
.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đậu vào cùng trường cấp ba cậu muốn, nơi đó cũng có cả Châu Kha Vũ.

Vào ngày liên hoan,cả lớp chơi ném bóng nước. Tên Châu Kha Vũ ấy vẫn luôn mặt lạnh, cách xa đám bạn đang chơi đùa, Trương Gia Nguyên liền nghịch ngợm ném một quả bóng nước về phía cậu ấy, không ngờ Kha Vũ lại không né, cả quả bóng rơi vào người Châu Kha Vũ, vỡ vụn ra, nước rơi tung tóa. Nhưng cái khoảng khắc đó, Châu Kha Vũ lại nhìn Trương Gia Nguyên cười, có lẽ cậu ta đang cười nhạo, cảm thấy cậu thật ngốc. Quái lạ thay, Trương Gia Nguyên lại khắc ghi nụ cười ấy thật lâu. Vì một nụ cười mà tương tư một bóng hình dài lâu, một khoảng thanh xuân của cậu vì nụ cười ấy mà đảo điên.
.
.
.
.
Những năm cấp ba ấy, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy kì lạ. Cậu và Châu Kha Vũ vẫn luôn thân thiết như vậy, chỉ có điều hình như tần suất Châu Kha Vũ chiếm đóng trong tâm trí cậu lại thật nhiều.

Ví như những lần ngồi trên lớp vào giờ ra chơi, cậu khi ấy rất thèm kem, thì đôi khi sẽ xuất hiện một hộp kem maca cậu yêu thích áp lên má cậu, mát lạnh làm cậu giật nảy mình. Châu Kha Vũ có thói quen chọc ghẹo Trương Gia Nguyên như vậy đó.

Vào những ngày mưa, cậu lại vẫn vơ nghĩ ngợi, trong đầu luôn là bóng hình Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy thứ tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ bị tràn ngập ra, giống như những giọt nước mưa cứ từ từ thấm đẫm vào đất, cái thứ cuồng si ấy thấm sâu vào tim Trương Gia Nguyên, dần dần cuốn sâu vào.

Châu Kha Vũ vẫn luôn đi bên cậu vào những ngày mưa, cậu ấy rất tự nhiên nhiệt tình gật đầu theo những lời than thở của Trương Gia Nguyên về việc cậu ghét mưa ra sao, bị ướt sẽ mệt thế nào.

Những ngày mưa nặng hạt, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ bị ướt, chỉ là lòng cậu đã ướt đẫm, chìm sâu trong sự dịu dàng ân cần của Châu Kha Vũ, chẳng muốn thoát ra, nguyện ý chết chìm trong đó.

Có lẽ cậu đã thích Kha Vũ rồi.
.
.
.

"Nè Kha Vũ, cậu sau này sẽ học trường nào vậy? "

" Tớ có lẽ sẽ qua bên Mỹ học đó, không học ở Trung nữa. Gia đình tớ sắp quay lại Mỹ rồi. "

"À, ra là vậy. "

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, à, thì ra tư cách để thầm theo đuổi cậu đến nơi giảng đường đại học, cậu cũng chẳng có. Nơi nước Mỹ xa xôi kia, cậu với không tới. Mà thật ra từ lâu, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy mình với không tới Châu Kha Vũ.

Bởi vì Trương Gia Nguyên xem Châu Kha Vũ là ánh sáng nơi đỉnh đầu, vừa gần vừa xa, đem đủ ấm áp cùng lạnh lẽo đến bên cậu. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ mình mãi mãi sẽ là chàng thiếu niên nhỏ chạy thật nhiều thật nhanh, dù thương tích đã đầy mình, vẫn muốn chạm lấy ánh sáng, rồi khi nhận ra, bản thân cậu trắng tay rồi.

Kẻ theo đuổi ánh sáng, từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ tồn tại những vết thương và mất mát.

Cậu đôi khi thật muốn dũng cảm giống như những cô bé kia, đưa cho Châu Kha Vũ bức thư tỏ tình. Những cô bé đó lần lượt bị từ chối cả rồi. Nhưng mà cậu cũng run sợ chứ, nếu bức thư của cậu đưa cho Kha Vũ thì sao? Sẽ bị cậu ấy sợ hãi né tránh hay khinh khi, nhìn cậu với ánh mắt quái dị? Trương Gia Nguyên không biết, và cũng chẳng muốn biết.

Nếu có thể nói ra, có lẽ giờ đây cậu sẽ không ôm mãi chút tâm ý này trong lòng, từ chối rồi có khi cậu sẽ lại buông bỏ được chăng? Nhưng cậu không có dũng khí ấy. Thiếu niên non trẻ, tâm tình nhỏ bé chỉ biết giấu kín trong những ánh nhìn vụng trộm, những giọt nước mắt chẳng ai biết. Trương Gia Nguyên muốn mãi mãi đóng vai người bạn thân, tham lam tận hưởng thứ dịu dàng hiếm hoi Châu Kha Vũ dành riêng cho cậu, chỉ mình cậu...
.
.
.
Có những lúc cậu gần như ảo tưởng rằng bản thân đã tiến đến thật gần với ánh quang ấy.

Có những lúc bên cậu, Châu Kha Vũ thật yếu đuối, tựa vào vai cậu, kể cho Trương Gia Nguyên nghe về những điều của cậu ấy. Những điều khiến Kha Vũ đau lòng. Cậu nghĩ rằng mình cũng đã hiểu về cậu ấy, nhưng thật ra nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, thế mà cậu cứ ngỡ là đại dương bao la. Tưởng rằng bản thân chính là người cậu ấy tin tưởng nhất, liền có chút suy nghĩ lớn mật.

Nhưng mà ngày hôm sau, nhìn thấy một Châu Kha Vũ tỏa sáng nhất, cậu chùng bước rồi.

Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, Châu Kha Vũ luôn là tuyệt vời nhất, có chạy theo thế nào, cậu cũng không thể đuổi kịp. Gia Nguyên dù có nhìn thấu những tổn thương của người kia thì sao chứ, cậu không dám đưa tay ra xoa dịu nó. Cậu chính là một bộ dạng nhát gan đến đáng ghét.
.
.
.

Có những ngày thật buồn, vì Châu Kha Vũ cũng buồn. Có những ngày thật vui, vì cậu ấy rất vui. Trương Gia Nguyên ấy à, là thảm hại như vậy đấy.

Trương Gia Nguyên dần dần đuối sức rồi, hình như bên lồng ngực trái đã đau đến mức không chịu nổi rồi. Có lẽ sẽ đau đớn một trận rồi sẽ buông bỏ được thôi.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đến lớn luôn bị người lớn nhắc nhở vì cái bản tính cứng đầu, đến đau không chịu được nổi nữa mới buông tay. Vì tính nết khó chiều ấy, từ nhỏ trên người cậu đã có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, đôi khi sẽ làm người khác nhìn vào mà đau lòng.

Lần này cậu cũng đã bám víu được hơn ba năm, sắp đau đến không trụ được nữa rồi, mà thật ra, người cũng sắp rời đi, cậu liền cảm thấy mình có thể buông xuống. Trương Gia Nguyên không muốn đợi.

Có một loại hạnh phúc, chính là chờ đợi có kết quả, còn Trương Gia Nguyên biết, chờ đợi của cậu sẽ không có kết quả.

Trương Gia Nguyên không muốn làm kẻ ngốc nữa.
.
.
.
.

Ngày Châu Kha Vũ ra sân bay, có rất nhiều người đến gặp, cũng phải thôi, một học bá đẹp trai ấm áp, số người quý mến không nhiều cũng thật lạ. Trương Gia Nguyên cũng chỉ lẳng lặng đứng gần ấy, thu vào mắt mình lần cuối hình ảnh người kia. Cậu biết rằng sau này vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội để gặp lại, nơi bên kia bầu trời xa xôi, sau này sẽ xuất hiện một thiếu niên, thiếu niên ấy đem theo tình cảm của một thiếu niên bước tiếp, còn thiếu niên nọ, mắt sẽ nhắm lại, cho giọt lệ cuối cùng vì người kia mà rơi xuống, lần cuối cùng. Tình cảm bao ngày, buông bỏ đi thôi.

Trương Gia Nguyên dúi vào tay Châu Kha Vũ một bức thư nhỏ màu xanh biển nhạt, bức thư gửi hết tâm tình của cậu. Cậu dũng cảm được rồi, dù sao cũng sẽ buông bỏ, thôi thì nhờ người đem ba năm thương nhớ ấy đến bên kia địa cầu.

"Gửi nước Mỹ xa xôi, dưới bầu trời ấy, có một thiếu niên tôi thích thầm.

Mong rằng ở nơi ấy, sẽ có người dịu dàng với cậu, giống như cách cậu dịu dàng với tôi, với thế giới này vậy.

Cậu ơi, tôi mong rằng ở nơi ấy, cậu tìm được người để dựa đầu, để khóc một cách chân thành nhất, cười một cách đẹp đẽ nhất.

Cậu ấy à, chính là người tuyệt vời nhất trong mắt tôi.

Cầu mong cậu gặp được người cậu thích, và người đó trùng hợp cũng thích cậu, thích cậu giống như cách tôi đã từng.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên từng thích cậu rất nhiều.

Tạm biệt. "

Bức thư cậu ấy mang đi, mang đi cả tình cảm ba năm của Trương Gia Nguyên.

Cuộc đời của Trương Gia Nguyên là đường thẳng cắt ngang qua cuộc đời của Châu Kha Vũ, rồi cứ thế xa dần.

Sau này sẽ là Trương Gia Nguyên không còn thích Châu Kha Vũ nữa.

Yêu thầm là chuyện của một mình Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl