3.Đóm lửa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ yên lặng ngồi trước một đám thanh niên nhiệt huyết, mái đầu đã bạc phơ khẽ đung đưa trong gió, mắt nheo nheo nghe những câu chuyện của bọn nhỏ.

"Lão Châu, ông hồi ấy đẹp trai thật đấy! "

Tôi chỉ tay vào tấm ảnh trắng đen đã sớm mờ dần vì thời gian, nhưng vĩnh viễn không bao giờ che được nét tuấn tú của chàng thiếu niên trong bức ảnh. Nhưng đặc biệt nhất, chính là cái sáng ngời cùng nhiệt huyết như lửa bùng trong đôi mắt của chàng trai trẻ. Cậu thiếu niên nghiêm chỉnh, đôi mắt tươi sáng hướng về tương lai tươi sáng, làm tôi cảm thấy thật thần kì. Cái khoảng trời máu lửa ấy, chàng thiếu niên lại như vầng thái dương sáng chói, không nhuốm bận đau thương trong mắt. Nhìn lại người đàn ông ngồi trước mắt, vết mòn năm tháng đã nhấn chìm người này vào sâu trong đau thương, đôi mắt của ông trở nên âm trầm và đôi khi lại chứa nỗi âu sầu chẳng rõ ràng.

"Lão Châu đẹp trai như vậy, mà sao lại ở vậy tới giờ thế? "

Một đứa con gái trong nhóm bọn tôi lên tiếng, tôi thấy đáy mắt ông mang một nỗi luyến tiếc, nụ cười trên môi dịu nhẹ mà cũng đầy đắng cay.

" Thời buổi bây giờ, lời nói nhẹ quá, tâm tình trong lòng, nói ra rất nhanh chóng, dễ dàng, nên không có ở mãi trong lòng được. Cái thời của ông, chờ một bức thư của người ta cũng là cả tháng, cả năm. Tâm ý đến chậm như vậy đó, nên nó nặng, nó sâu. Bọn ông yêu chậm lắm, nên cả đời chỉ đủ tình cảm với thời gian để yêu một người! "

Những ánh mắt trẻ trung kia khẽ sáng lên khi nhìn giọng nói ồm ồm của Châu Kha Vũ, có lẽ bọn họ cũng tò mò, cái tình yêu chậm của thời đó nó như thế nào.

"Ông năm đó yêu một thiếu niên...
.
.

Năm đó,  thiếu niên Châu Kha Vũ 18 tuổi mang trong mình nhiệt huyết của thanh niên, lòng yêu nước nồng nàn, quyết định đi theo con đường quân nhân. Những năm tháng xưa cũ ấy, hắn chưa từng hối hận vì quyết định của mình.

Bầu trời của học viện vẫn luôn mang sự nghiêm nghị, đôi khi sẽ vô cùng tẻ nhạt, bỗng chốc trong mắt chàng trai lại thêm một tia sáng lạ, đầy diệu kì. Khi ấy, có một chàng thiếu niên nhỏ, nhẹ nhàng bước đến bên hắn. Em ấy mang trên mình hoài bão to lớn cùng tấm lòng bao dung, bước đến nơi đây học tập để trở thành một quân y. Em ấy tên là Trương Gia Nguyên.

Em cùng hắn gặp nhau trong những lần cùng tập huấn, mái đầu bồng bềnh, hơi dài rối bời bởi làn gió mùa hạ năm ấy, Châu Kha Vũ đưa tay sửa lại, em cũng rất ngoan ngoãn, mái đầu gật gù , má trắng hồng hây hây.

" Thiếu niên đó, em ấy rất trắng trẻo, khuôn mặt nhìn rất đáng yêu, nhìn như một đứa trẻ mập mạp, nhưng thật ra thì rất ốm. Nhưng mà thứ khiến ông yêu em ấy, là đôi mắt. "

Trương Gia Nguyên có một đôi mắt sáng như sao trên trời, giống như có ai đó đánh cắp một vì sao đặt vào trong đôi mắt ấy. Khi em cười, mắt khẽ cong lại như vần trăng khuyết, dịu dàng và êm ái.

Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ rất ngoan, từ nhỏ chứng kiến những mất mát, đau thương do chiến tranh, em đã tự hứa với lòng mình, nhất định khi lớn phải chữa khỏi vết thương cho mọi người. Em ấy là một chàng thiếu niên ấm áp, dịu dàng, giống như một dòng nước ấm, chảy vào trong lòng của Châu Kha Vũ, sưởi ấm trái tim sớm đã chai mòn của người quân nhân năm ấy.

Trương Gia Nguyên là một thiếu niên rất thú vị, em ấy đôi khi sẽ vô cùng nghiêm túc nhìn rất soái, nhưng nhiều khi thì chỉ như đứa trẻ con nghịch ngợm, đơn thuần. Châu Kha Vũ đều thu hết tất cả mọi dáng vẻ của em vào mắt, nâng niu yêu thương nó. Vì em chính là vô giá với hắn.

Lần đầu tiên gặp nhau, em va phải hắn rồi liền xin lỗi, chỉ là em vì thế mà cũng va vào cuộc đời của hắn. Em thu hút hắn, bằng một cách không thể lý giải được. Mỗi ngày trôi qua, hắn liền mượn danh bạn bè, gặp em mỗi ngày, ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe những câu chuyện lớn nhỏ của em.

"Mãi sau này ông mới biết, em ấy khi đó làm gì thích kể chuyện cho người khác nghe đến vậy, chỉ bởi vì để ý ông, cho nên mới nói nhiều đến vậy thôi."

Sau này rất lâu, hắn mới ngỏ lời yêu em. Em lúc ấy má phiến hồng, ngại ngùng rất đáng yêu. Đôi mắt xinh đẹp của em khẽ cười, giống như vầng trăng sáng, soi rọi hồn thiếu niên ngất ngây đắm chìm.

" Nhưng con vẫn tò mò ông nói gì với người ấy. "

" Đúng vậy, đúng vậy! "

Đám người nhốn nháo lên, đều mang tâm trạng tò mò muốn xem thử lãng mạn thời xưa ấy.

"Thật ra cũng không có gì. Chỉ là ông nói với em ấy... "

" Gia Nguyên, em biết không?  Đôi mắt em thật đẹp, nhưng anh cho rằng, đôi mắt của anh đẹp hơn. "

" Em cũng cảm thấy mắt em rất đẹp, vì nó cũng chứa bóng hình anh. "

Thế là bọn họ ở bên nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau trong những ngày bom đạn mù trời. Những năm sương khói mịt mờ, chúng ta trao cho nhau những cái ôm, sự dịu dàng hiếm hoi, bao trọn lấy tâm hồn chai sạn của riêng ta. Hai ánh mắt chạm nhau cũng sưởi ấm cả một màng trời buốt lạnh, như đóm lửa lập lèo bùng cháy trong khoảng trời của hắn và em.

.
.
.
Nghe qua đoạn tình cảm đơn thuần ngày ấy, tôi cũng hiểu rõ cả kết cục của nó.

"Chỉ tiếc rằng, ông vẫn chưa được gặp em ấy lần cuối trước khi em đi đến phương Bắc xa xôi rồi vĩnh viễn ở lại đấy. "

Đôi mắt ông u sầu, nỗi luyến tiếc tràn dâng lấn chiếm hết những tia ấm áp trước đấy. Ông đi đến bên chiếc hộp gỗ đã cũ kĩ, mở ra tìm kiếm thứ gì đấy. Là một bức thư đã úa màu, có lẽ là bức thư người ấy gửi cho ông.

"Đây là bức thư cuối cùng ông nhận được của em ấy. "

Kha Vũ à,
Em đã cứu được rất nhiều người khỏi cái chết, có phải rất giỏi không?
Ở nơi phương xa, anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương.
Đợi em về nhà.
Trời mưa rồi.

Nét chữ ngà ngà mờ dần theo tháng năm, có lẽ những dòng chữ ấy đã nằm sâu trong kí ức của Châu Kha Vũ, chẳng cần nhìn cũng có thể đọc. Tôi cảm thấy thật khâm phục, tình cảm của họ thật sâu đậm nhưng cũng đượm màu buồn.

" Vì sao là trời mưa rồi vậy ông, khi ấy có mưa sao? "

Tôi có chút khó hiểu, một bức thư có lẽ cả tháng cả năm mới tới tay người kia, tại sao lại nói những câu như thế.

"Có những lúc em ấy rất kì quái, câu này là em ấy nghe được từ người bạn kì kì quái quái Hoàng Kỳ Lâm mà ra. Cậu ta nói rằng, khi trời mưa sẽ làm người ta yếu lòng, nhớ đến người thương của mình. "

"Vậy nó có nghĩa là: Trời mưa rồi, là em đang nhớ anh! Wow, thật lãng mạn mà, ẩn tình sâu xa chứ không trực tiếp! "

"Ừm, đúng vậy. "

Sau đó ông kể tiếp cậu chuyện với người ấy.

Em ấy bên cạnh hắn đến năm hắn tròn 20,em vẫn còn 19 tuổi. Ở độ tuổi đẹp đẽ ấy, em đã mãi nằm lại ở nơi đất rừng lạnh lẽo. Em cùng vài người bạn khác cùng một tốp quân nhân, trong đó có cả bằng hữu của hắn, bị đánh bom khi đang điều trị cho những thương sĩ. Em mãi mãi nằm lại nơi đất đen lạnh lẽo đó, mãi mãi không gặp lại hắn.

Xin hỏi em rằng, em có biết chăng nơi phương xa, có người vì em mà rơi lệ, lòng đau đớn thấu tâm can.

Đóm lửa ấm nóng trong lòng đã sớm lụi tàn.
.
.
.
Đám thành niên đã tản dần đi, có vài cô nhóc mắt đã đỏ hoe, cảm động vì những lãng mạn thời ấy. Tôi nán lại đôi chút, lặng lẽ hỏi ông vài câu.

" Lão Châu, chỉ vì hai năm bên nhau mà ông mãi yêu người ấy sao, làm sao có thể bền lâu như vậy? "

" Tiểu Nguyệt à, có lẽ vì tình cảm ngày ấy ông đã trao trọn đi rồi. Em ấy từng nói với ông rằng ánh mắt của ông lúc nhìn em ấy chính là dịu dàng nhất. Chắc ông sẽ mãi mãi không biết, năm ấy mình đã đem đi bao nhiêu tình yêu gắn vào bóng hình em, mãi không dứt ra được. Có lẽ là một ánh mắt, liền yêu đến già. "

Đóm lửa trong lòng sớm đã lụi tàn, vụt tắt, nhưng vết bỏng nó để lại đã vĩnh viễn không thể chữa lành. Nó âm ỉ, tồn tại mãi mãi, gắn liền một người đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl