1. THIẾU NIÊN HOA HỒNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

Dạo gần đây em thật lạ, hình như em đang tránh mặt tôi sao? Em không muốn tôi đưa em đến trường nữa, cùng không cùng tôi ăn cơm, ở CLB thì em lại tránh tôi. Chẳng lẽ em không biết tâm ý của tôi, hay là em biết rõ nó nhưng không muốn hiểu, ghét bỏ nó đây. Mảnh chân tình của tôi làm em sợ hãi sao, Nguyên Nhi?
.

.

.

Tôi trốn lên phía sân thượng thân quen, rít một hơi thuốc lá. Từ lâu tôi đã bỏ thói quen này rồi, vì tôi đã cho một người bước thật sâu vào trong lòng tôi, trở thành thói quen duy nhất của tôi. Nhưng nay em lại lãng tránh, như muốn kéo có hình bóng em rời khỏi tôi vậy, nó đau lắm Nguyên Nhi à.

Tôi dần trở nên yếu đuối rồi, cảm giác sắp sụp đổ, mọi thứ phòng bị tôi xây nên đều từ từ nứt vỡ ra. Quả nhiên tôi vẫn chỉ là một kẻ nhát gan, yếu ớt trước em.

Chúng ta lại quay lại cái lúc tôi lén nhìn trộm em, cứ chậm rãi mà nhìn em, vì nếu tôi bước lại gần em, em cũng sẽ tan nhanh như bọt biển, lẩn trốn khỏi tôi. Châu Kha Vũ thật sự thảm hại mà. Nếu biết trước như thế, tôi lẽ ra nên chỉ lại một kẻ vô hình trong mắt em, núp ở phía bóng tối để bảo vệ em, nhưng tôi thật tham lam, lại muốn hướng ra phía ánh sáng ấy để đi cùng em, giờ thì sao, lại là ngõ cụt không thấy lối ra.

Tôi như ở giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước, nhưng lại chợt tỉnh mộng vì đó chỉ là ảo giác. Cảm giác hi vọng bị dập tắt ấy, nó lơ lửng không yên trong lòng, như rơi từ nơi rất cao xuống mà không chút phòng bị, rồi ngã rất đau, đau đến thấu lòng.

.
.
.
Tần suất tôi hút thuốc ngày càng nhiều rồi, chỉ cần nhìn thấy khói thuốc, tôi có thể quên đi được hình bóng luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Có lẽ tôi đã buông hi vọng rồi em ơi. Tôi không muốn em vì tôi mà phải khó xử, em hạnh phúc vui vẻ như trước là được. Tôi bước vào rất sâu trong cuộc đời em, có lẽ cũng đã động vào vết thương thầm kín của em, nhưng nơi trái tim của em, tôi sẽ mãi mãi không với tới.

Tiếng mở cửa thật chói tai, tôi mơ màng trong làn khói trước mặt, chỉ thấy dáng hình em mờ mờ ảo ảo phía sau cánh cửa. Là tôi nhớ em đến sinh ảo ảnh rồi sao, khẽ cười cay đắng, thuốc là cũng trở nên đắng ngắt, chán phèo. Rồi tôi nghe thấy tiếng em ho lên, là em, đúng là Gia Nguyên. Tôi vội vứt điếu thuốc là xuống đất, tay phẩy phẩy cố gắng xua đi làn khói mờ trước mặt. Nhìn thấy em ở khoảng cách gần thế này, thật muốn cùng em ca hát, nói thật nhiều câu chuyện,bên cạnh nhau vui vẻ như khi xưa. Tôi thấy em bối rối rồi, sao vậy nhỉ, gặp tôi khiến em khó xử sao, tôi có chút đau lòng đó.

"Dạo gần đây em thật lạ đó, Gia Nguyên. Em ghét tôi sao? "

"Không... không phải vậy đâu ạ. Em... em... "

Sao em lại ấp úng thế, nhìn thật đáng yêu, không hiểu sao ở đâu tôi lại có tâm tình để chọc em một chút:

"Ahhh, Gia Nguyên ghét tôi như vậy sao, thật buồn đấy! Tôi buồn lắm ấy! "

Hình như cái giọng điệu này trước giờ tôi chưa từng nói với ai, có chút nũng nịu. Tôi dường như muốn bày ra vẻ mặt làm nũng của mình, dáng vẻ mà tôi luôn cho là yếu đuối ra trước mặt em. Thật kì quái đó, Nguyên Nhi à.

"Em xin lỗi, em... em chỉ là không biết phải làm sao, em hình như...là thích anh..."

Đôi mắt em lúc đó đỏ ửng lên, nước mắt lăn dài trên đôi má đáng yêu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tim đau nhói, nhìn em trước mắt chỉ muốn ôm vào lòng thật chặt, mãi không buông. Nghĩ là làm, tôi kéo cổ tay em, kéo em lại gần, để đầu em dựa cả vào vai tôi, cảm nhận lồng ngực đang đập vang lên của tôi, tôi nhẹ nhàng tựa cằm mình lên trên đỉnh đầu em, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em không cần xin lỗi, như vậy tôi sẽ càng đau lòng hơn nữa đấy. "

Ôm em thật lâu, thật lâu, cho đến khi nghe tiếng thở em đều đều, tôi kéo em ra, đưa tay nâng khuôn mặt đã sớm mít ướt kia, cưng chiều xoa xoa đôi mắt xinh đẹp đang khóc kia:

"Bạn nhỏ sao lại khóc, anh rất yêu Gia Nguyên đó, khóc sẽ làm anh đau lòng."

Em nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, hỗn loạn, tôi hiểu chứ, tâm tình của em đương nhiên sẽ náo loạn, em đôi khi sẽ sợ hãi, không tin tưởng tôi. Tôi không biết làm gì để em tin tôi, chỉ biết dùng cả tấm thân này yêu thương em.

"Nguyên Nhi ngoan, không khóc nữa. Chúng ta thích nhau như vậy, không được khóc. Em là điều tôi trân quý nhất, em tin tôi chứ? "

Em rất nhanh đã không khóc nữa, cái đầu nhỏ khẽ gật gật, tôi cũng chỉ biết cười ngốc trước em nhỏ của tôi thôi, xoa xoa nhẹ mái đầu đã rối của em, cưng chiều em. Tôi không hứa sẽ yêu thương em mãi mãi, vì đâu biết sau này, chúng ta có còn ở bên nhau nữa không, chỉ hứa sẽ yêu thương em từng phút giây bên em, liều mạng yêu thương em, thiếu niên của tôi.

~~ Châu Kha Vũ, nhật kí về em~~

7 năm sau

Châu Kha Vũ đang dọn dẹp lại căn hộ cũ của mình. Anh sắp phải chuyển sang căn nhà mới rộng rãi hơn. Căn nhà mới cho anh và bảo bối nhỏ. Anh dọn sắp xong vẫn chưa thấy bạn trai nhỏ đâu cả, chỉ nhờ cậu dọn bàn làm việc của anh mà lại lâu như vậy, Châu Kha Vũ có chút lo lắng, không biết Trương Gia Nguyên có làm sao không?

Trương Gia Nguyên dọa Châu Kha Vũ một trận rồi, anh vừa vào phòng liền thấy em nhỏ của mình nước mắt chảy dài, mũi đỏ hoe đang khóc, cứ tưởng em tự làm mình bị thương gì, làm anh lo sốt vó lên. Cậu thấy anh vào phòng thì liền bỏ cuốn sổ trên tay, lao vào vòng tay của bạn trai mình, cọ nhẹ vào vai anh, làm nũng như một bé màu làm Châu Kha Vũ phải mềm nhũng cả tim. Gặng hỏi mãi em mới chịu lí nhí trả lời:

"Ai bảo anh thương em quá làm gì, còn viết hay như vậy, làm em buồn muốn khóc. "

Châu Kha Vũ cũng chỉ cười xòa với em nhỏ của mình, đọc trộm nhật ký của anh mà giờ thì đang dỗi ngược lại. Châu Kha Vũ cũng nổi ý chọc ghẹo, anh liền giở giọng mè nheo làm nũng:

" Anh thương em như vậy mà em không thương anh, còn dỗi anh nữa à? "

7 năm bên nhau, Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến thành bạn nhỏ được Châu Kha Vũ nuông chiều, Châu Kha Vũ biến thành một người bạn trai vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Hai người họ, sớm nên là duyên phận của người kia.

" Anh sẽ không cần nhìn trộm em làm gì, bây giờ em cũng sẽ nhìn anh, chúng ta trong mắt có nhau, nhé Kha Vũ? "

" Nguyên Nhi nói rất đúng! "

Châu Kha Vũ cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi bạn trai nhỏ.

(Nếu được sinh ra để dành cho nhau, thì sẽ luôn hạnh phúc cạnh nhau. Sau này không chỉ là 7 năm, mà là 10 năm, 20 năm, 30 năm...em đều đã được anh khắc ghi vào phần đời còn lại của anh. Anh cũng không phải từ xa tìm kiếm em nữa, em ở đây nắm tay anh cùng nhau đi về phía tương lai của hai ta. )

End.

________________

Thế là xong shortfic đầu rồi nè😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl