8.Gửi người xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hạ Nguyệt đang loay hoay với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh bừa bộn ngay trước sân, thở dài vài hơi não nề. Nhà của bà Ngoại cô sắp phải tu sửa, cần dọn dẹp đồ đạc cùng mấy thứ linh tinh trong nhà kho. May mắn là cô nhờ được đứa em khóa dưới Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc này vô cùng trọng tình nghĩa, lại còn rất hào sảng, chỉ vì cô cùng nhóc chung một họ, mà đã kết thân với cô từ lúc nào chẳng hay. Hạ Nguyệt thấy nhóc kia sao cứ lúi cúi mãi trong nhà kho, cũng lật đật chạy vào.

Trương Gia Nguyên đang đờ người trước một cái hộp gỗ nhỏ đã bám bụi mịt mờ, có lẽ là đã cũ lắm rồi. Cậu mở he hé nó, lộ ra một mớ các bức thư tay. Có lẽ nó thuộc về một thời đại của những tang thương thấu trời.

"Gia Nguyên, em đang xem gì thế? "

Gia Nguyên nghe tiếng Hạ Nguyệt gọi thì quay đầu. Trong phút chốc cô đã bị dọa sợ, Trương Gia Nguyên vành mắt đỏ hoe, có thứ gì đó đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, như là mưa sa hay sương mù, đôi mặt cậu thoáng nét buồn thăm thẳm, cái đau đáu lần đầu cô nhìn thấy ở một thiếu niên 19 ngọt ngào tươi sáng kia.

"Gia Nguyên, sao em lại khóc? "

"À, em thấy cái hộp này, tò mò một chút nên đã lỡ xem. Chị, cho em xin lỗi! "

Gia Nguyên quẹt đi hàng nước mắt đang chực chờ đổ xuống, ngại ngùng gãi đầu nói lời xin lỗi.

"Không có gì, em sao lại khóc thế? "

Hạ Nguyệt ân cần kéo cậu ra khỏi góc bụi mịt mờ của nhà kho, tay Gia Nguyên vậy mà vẫn khư khư ôm chiếc hộp cũ, làm lớp bụi bám lên chiếc áo sạch sẽ của em.

"Em lỡ đọc được bức thư này, nên... Chị, có thể cho em đọc nó được không? Không hiểu vì sao em đọc nó, em lại có cảm giác nhói buốt hết trong lòng. "

"Hửm, đưa chị xem với! "

Hạ Nguyệt với tay lấy bức thư trên tay Gia Nguyên. Một mảnh giấy đã cũ dần theo thời gian, những nét chữ thẳng thớm, đều tăm tắp cũng chỉ còn những nét mờ, cố lắm mới đọc được cả bức thư.

"Em, lần này lành ít dữ nhiều.

Nếu anh chẳng còn quay lại, thì em đừng khóc, cũng đừng buồn.

Em, phải luôn tươi cười nhé, bởi tôi yêu nụ cười em đến dại khờ.

Trời mưa rồi, em nhớ phải giữ mình đừng để mưa ướt áo em, tôi không thể bên cạnh em để canh chừng em đâu.

Tôi thương em... "

Mà phía sau bức thư còn có một vài dòng chữ, có vẻ người viết rất gấp rút, nhưng từng câu chữ như móc cả ruột gan để viết, từ tận đáy lòng, muốn gửi đến người em tôi.

"Trời có gửi cơn mưa trong đám mây mờ, thì nhắn gửi giúp em tôi, đừng mãi mong một người.

Tôi chỉ có tấm chân tình gửi lại, xác thịt chắc gì hãy còn nguyên.

Đừng chờ nữa em ơi, khi nắng tắt trời tàn, tình mình cũng tan tành ngay giữa bầu trời bị xé toạc bởi mưa bom đạn mù.

Đớn đau thật đấy, khi tình tôi còn chưa trao vẹn toàn cho em.

Em ơi, đừng nhớ đến tôi nữa.

Em ơi, tôi trót thương em đến ngàn đời.

Mà em, cũng đừng trót thương lấy tôi làm gì?

Được không em? "

Một bức thư tình, một vài dòng chữ  đã cũ chứa đầy tình yêu của tháng năm cũng cũ kĩ nốt. Người viết lá thư ấy, hình như biết trước được vận mệnh của mình, bức thư ngày ấy cứ trôi đi theo năm tháng, và giờ nó nằm lại trong tay Gia Nguyên và Hạ Nguyệt.

"Gia Nguyên, em muốn nghe câu chuyện về bức thư này không?"

"Có ạ. "

"Bức thư này gửi cho Trương lão gia, anh trai của bà ngoại chị. Ngày ấy khi nhận được thư, ông đã gục mặt khóc đến đau lòng, náo loạn một trận kịch liệt lắm, rồi sau đó ông bỏ xứ đi luôn. "

"Tình yêu ngày ấy, buồn thật chị nhỉ? "

"Ừ, bà chị kể, ngày ấy người mà Trương lão gia thích là một chàng quân nhân cao ráo đẹp lắm, mà Trương lão cũng đẹp nữa, bao cô gái chết mê chết mệt hai người bọn họ, mà bọn họ lại yêu nhau. Bà chị bảo làm gì có ai xứng đôi với ông hơn người ấy, thật sự bọn họ là cặp đôi mà ông trời an bài phải ở cạnh nhau vậy. Trương lão gia thuở niên thiếu thanh thuần tươi sáng như ánh ban mai, còn người thương của ông thì dịu dàng ôn nhu như mặt trăng ngày rằm. Hai thái cực khác biệt va đập vào nhau, làm người ta ngỡ ngàng lạ lùng thay. Mà cái khoảng trời ấy, làm gì có tình yêu nào đẹp hơn thế, bà chị cứ luôn xuýt xoa mãi, tiếc đến đứt ruột, cũng hận tới thấu xương cái đoạn thời đại ấy. Lúc bấy giờ Trương lão gia còn trẻ người non dạ, làm gì biết đến cái gọi là định kiến xã hội, ông ngày ấy chỉ biết cái gọi là nghe theo con tim. Nghe tình thật em nhỉ? "

Hạ Nguyệt ngừng lại đôi chút, ngẩn người nhìn Gia Nguyên cười xót xa, đôi mắt to trò khẽ khép lại, mang mác giống như hơi gió ẩm ương làm người ta rin rít cả lòng.

"Vâng, nghe thật lãng mạn! "

"Ông cùng người ấy quấn quýt không rời, mà làm gì có cái mùa xuân nào tươi đẹp, yên ả như thế, người kia bị bắt ra chiến trường xa xăm, Trương lão gia thì bị ép đi làm chân đưa thư. Bà bảo thời ấy, mấy ai bình yên mà trở về với tình, với dấu yêu của mình. Mấy ai đâu mà chờ được người xa vạn dặm về cùng câu thương nhớ vô bờ. Họ chẳng đợi được nhau thật em ơi. Lá thư cuối người ấy gửi Trương lão gia, là lá thư gửi muộn kèm đơn báo tử... "

Trương Gia Nguyên lại rơi nước mắt, đôi mắt cậu nhuốm màu buồn đậm dần theo đôi con ngươi nâu khẽ dao động, trái tim nghẹn ngào trào dâng những xúc cảm khó nói nên lời, giọng cũng lạc hẳn đi.

"Thật tiếc..."

"Xin lỗi vì đã kể chuyện này cho em, cũng không còn sớm nữa, em mau về thôi Gia Nguyên, còn lại chị sẽ tự mình thu dọn. Nếu không lát nữa có người đến đòi người, chị không chị trách nhiệm đâu! "

"Cho em đọc nốt đi! "

Gia Nguyên ra chiều năn nỉ, muốn đọc mảnh giấy gấp làm đôi nhét cùng với chiếc phong thư cũ kia.

"Được! "

Nhận được sự đồng ý của Hạ Nguyệt, cậu vui mừng háo hức muốn xem liền, nhưng vẫn cực kì nâng niu nghe nhàng với nó.

"Thân yêu, khi nắng tắt trời tàn, anh chỉ còn lại nắm tro bụi, em sẽ theo anh, cho đến ngày nắng lại lên cao sáng ngời ngợi, trời sẽ lại đẹp mơ màng, và tình mình, sẽ chưa từng tàn phai. "

Từng câu chữ cậu đọc lên, sự xúc động chằng che giấu nổi, mỉm cười ngọt ngào nhìn bức thư đó.

Lúc này có một người nữa tiến lại gần hai người, Hạ Nguyệt nhìn thấy lập tức vui vẻ, chào đón người kia, còn Gia Nguyên thì đang nhập tâm với những dòng chữ trong mảnh giấy kia.

"Chị, cái này là của Trương lão gia sao? "

"Gia Nguyên Nhi, đang xem gì đó? "

Châu Kha Vũ tiến sát gần cậu, đưa cằm tựa vào vai cậu, làm cậu giật thót cả mình. Trương Gia Nguyên liền quay lại gõ vào đầu người kia một cái, nói lời trách móc.

"Kha Vũ làm em giật mình đó. Em đang đọc thư của Trương lão gia của chị Hạ Nguyệt. Sắp tới giờ về rồi sao? Em trả lại cho chị nè. "

Cậu đưa lại bức thư cho cô, lại bị Kha Vũ nắm lấy cổ tay, không cho đưa lại.

"Tớ có thể đọc không Hạ Nguyệt? "

"Tự nhiên! "

Châu Kha Vũ thấy thế thì kéo cổ tay cậu lại, kéo mảnh giấy lại gây mắt mình, đọc một chút. Chẳng biết có cảm giác gì, chỉ nhìn thấy được trong đáy mắt anh chút sóng sánh biển xa, rồi mơ hồ tan biến, phẳng lặng như mặt hồ.

"Là một cậu chuyện tình đẹp! "

Châu Kha Vũ phán một câu, rồi sau đó thả tay Gia Nguyên ra, để cậu trả lại bức thư.

"Ừm, rất đẹp. "

"Tớ đưa Gia Nguyên về nhé, hôm nào lại đến giúp cậu! "

"Được! "

Hạ Nguyệt vẫy tay chào hai người. Hai bóng dáng cao dài sánh bước cùng nhau giữa ráng chiều tà, ánh cam hồng nhuộm khô bức thư trong tay cô, một mối lương duyên đã qua.

Hay là chưa từng cạn.

Cô nhớ đến kí ức những ngày còn nhỏ, khi bà ngoại đôi khi sẽ đem chiếc dây chuyền có nắp cũ kĩ ra lau chùi. Hiếu kì của trẻ em đều rất lớn, Hạ Nguyệt cũng là một đứa nhóc nghịch ngợm, một lần cô đã lén mở nắp ra, thấy được tấm ảnh của hai thiếu niên.

Hai người thiếu niên nghiêm chỉnh đứng thẳng người, màu đen trắng nhạt nhòa cũng chẳng che nổi vẻ ngoài hào hoa của hai người ấy. Đôi nét nghiêm nghị lại hòa chút non nớt của thiếu niên dương quang, đầy mê luyến cuốn trôi hồn người.

"Bà, hai người này thật đẹp bà nhỉ? "

"Ừ là lão Trương cùng với người thương của lão, đẹp đôi lắm đúng không? "

Ngày còn bé tí, chỉ cảm thấy họ thật đẹp, cũng chẳng hiểu thứ gọi là sánh đôi vừa lứa, mà chỉ trong chớp mắt, lại thầm nhủ rằng, họ là trời sinh dành riêng cho nhau.

Mãi sau này mới biết, hóa ra còn đẹp hơn cả một giấc mơ tiên, thứ tình đẹp đến nao lòng.

"Bà, tại sao lại chẳng có tên người nhận người gửi vậy? "

Nhóc con ngây ngô 10 tuổi lần đầu phát hiện những bức thư chẳng có người nhận hay người gửi, chỉ thấy được những nét thẳng dài hay loạn xạ của hai người, cũng chẳng hiểu nổi phong tình.

"Bởi vì tim họ hướng về nhau, chẳng cần một cái tên, chỉ cần một dòng chữ, cũng đủ chất đầy nhớ thương! "

Mà hiện tại, Hạ Nguyệt nhớ ra, mình biết tên của tình yêu màu cam đất ngày ấy rồi.

Là một kiếp một đời của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Thật may, vì nắng đã lại lên cao, trời cũng đã xanh ngắt, mà tình họ, lại không bao giờ tàn.

"Mảnh tình vắt ở ngang vai

Một đời bể giông, một kiếp tình buồn"

Một kiếp li biệt là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl