7.Đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa gió lớn đến lạ lùng, bầu trời đen kịt và gió vờn qua tai khẽ rít vang những âm thanh kì dị.

À thiệt ra đó chỉ là theo lời kể của tên Tiểu Vũ Vũ nào đó thôi, còn hôm nay trời chỉ gió mạnh một xíu thôi, mà gã ta làm quá lên để hộ tống em ra xe. Gia Nguyên chỉ biết lắc đầu ngao ngáo nhìn tên kia đang túm lấy áo khoác rồi kéo kéo em chờ gã đi với.

Từ ngày debut đến giờ, gã như biến thành cục bột dính người, cứ bám vào người em, mè nheo đủ điều làm Trương Gia Nguyên hoài nghi rằng cái tên bự to kia có phải là chiếc bạn trai lạnh lùng cao lãnh lúc mới quen không. Yêu đương nhiều thì lộ bản chất cũng nhanh. Ngày trước Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên đinh ninh rằng em sẽ bảo vệ Kha Vũ vào lần đầu tiên gặp gã, bị đánh trúng tiếng sét ái tình, nhìn tiểu Kha Vũ mong manh xinh đẹp, Trương Gia Nguyên thề phải bảo vệ mỹ nam trong lòng. Thế rồi mãnh nam ngày ấy vỗ ngực tự hào vì mình vật tay thắng cả trại lại chịu khuất phục trước tay của Kha Vũ, bị gã biến thành một cục trắng mềm tùy ý gã trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt.

Thế mà ai ngờ được, tự dưng hai đứa về chung một đội, ăn cơm chung một nhà, à còn ngủ chung một giường không thì không chắc, Châu Kha Vũ hoàn toàn xoay chuyển thành người khác mất rồi. Chẳng phải Lãnh Hàn Kha Vũ làm Nguyên Nhi trúng tiếng sét ái tình, chẳng phải Châu Kha Vũ ngút ngàn A khí của các chị, mà lại là một chiếc Châu-cún bự siêu bám người thương- Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cứ phải ngóng em người thương một chút mới có sức mà tập luyện. Hay mỗi lần đi làm không có em, gã phải nhờ em hôn gã mấy cái yêu thương mới phấn chấn đi làm được. Mà Gia Nguyên thấy thế cũng không phiền, chỉ thấy tên này sến quá đi thôi.

Và đỉnh điểm ngày hôm nay, khi em có lịch trình khác, phải rời phòng tập sớm hơn, gã, với cái lí do củ chuối như trên, bám theo em cho đến xe.

Thật ra em chẳng cho gã đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt long lanh tràn ngập hi vọng, em không nỡ làm gã buồn. Vì sao á? Vì cái khuôn mặt người em thương quá ư là hoàn mỹ, dù gã đang làm mấy hành động đầy gượng gạo, em vẫn thấy đẹp. Trương Gia Nguyên nghĩ mình bị nhan khống nặng rồi, hoặc là do anh người thương quá xuất sắc thôi.

Trời ban cho Trương Gia Nguyên bản tính rất thích đùa dai, nhây nhây đặc biệt là với anh người thương, chọc gã em vui gấp mười lần.

"Này anh Châu Kha Vũ, đồng nghiệp ai lại tiễn nhau như vầy bao giờ anh nhỉ? "

Trương Gia Nguyên còn quay lại nhướng mày một cái, bày ra bộ dạng rất thiếu đánh, giọng điệu trêu chọc vô cùng cao hứng. Còn Châu Kha Vũ thì mặt đã đen như đít nồi, đen mặt chứ không phải do da gã đen hơn da em đâu nhé. Chợt gã nắm cổ tay em, kéo khoảng cách của hai người gần lại trong gang tấc. Em thấy mùi hương trên cơ thể người em thương, ai dà, cũng quyến rũ quá đi thôi, say mất. Gã đặt tay lên eo em, kéo khẩu trang khỏi mặt em và gã, rồi tiến vào một nụ hôn sâu. Mắt nhỏ trợn lên, có chút bất ngờ rồi em cũng liền vùng ra, đẩy gã ra xa, kéo khẩu trang lên che đi gò má ửng hồng chẳng biết vì đâu.

"Đồng nghiệp vụn trộm như vậy, rất kích thích đúng không Nguyên Nhi ca? "

Châu Kha Vũ nhướng mày, bày ra vẻ mặt xảo trá tinh nghịch, còn Gia Nguyên Nhi thì bị gã dọa cho hồn vía bây đi đâu rồi, hoảng hồn quay nhìn xung quanh, phát hiện không có người mới thở phào một hơi.

"Anh, anh bị khùng hả? "

Em đấm vào ngực gã một cái, mà sao trông chẳng có lực tí nào cả mãnh nam ơi, nhìn cứ như mèo cào. Châu Kha Vũ quả nhiên cũng thấy như vậy, tim như bị mèo cào mà nhảy lên, nhìn bé con mềm xèo kia lại muốn hôn đến khi em dựa hẳn người vào gã. Nhưng thôi, đành tha cho lần này vậy, em còn công việc quan trọng.

"Anh sai rồi, Nguyên Nhi ca! "

Vẻ mặt kèm giọng nói chẳng có chút gì là hối lỗi, khiến Gia Nguyên muốn đấm tên trước mặt quá đi, nhưng mà là người thương, đấm sẽ xót. Haiz, thôi thì đành dùng vẻ đẹp bù lấp cho sự thiếu đòn kia vậy. Trương Gia Nguyên chẳng biết rõ nữa, chỉ muốn say mê ngắm nhìn mãi thôi, không muốn rời.

Tiếng gọi của quản lí vọng vào, đánh tan ánh nhìn say đắm của đôi chim cu, hai người vội vã sánh bước đến bên người quản lý.

"Em đi nhé, người thương. "

"Người thương của anh là giỏi nhất! "

Trương Gia Nguyên thầm thì vào tai Kha Vũ, rồi rút tay ra chạy trước một đoạn. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay còn vương hơi ấm của bé con, lòng tràn đầy ngọt ngào.

Ánh chiều vàng ươm không chiếu đến nơi hầm tối, những ánh đèn flash lập lèo cũng chẳng đâu khiến lòng gã sáng bừng, chỉ là phía trước mắt gã thì lại có ánh dương, lòng gã cũng sáng lạ thường. Có lẽ vì người trước mắt là người gã thương, là ánh sáng độc nhất vô nhị của đời gã.

Gã thương em người thương của gã.

Gia Nguyên cười tủm tỉm, giấu gò má hồng hồng dưới chiếc khẩu trang đen, chạy vội đến xe. Em quay lại nhìn gã một chút, thấy lòng ấm áp diệu kì. Châu Kha Vũ đứng cách đó vài bước chân, ánh nhìn dịu dàng như trăng mùa thu, cái tiết trời nóng hăng tháng 7 tự nhiên lại ấm nóng đến thế. Có lẽ là vì, gã là mặt trăng dịu êm xoa dịu lòng em những lúc kiệt quệ, đem ánh nhìn trong veo mà thâm tình như làn nước ấm, khiến em đắm mình.

Em thương gã người thương của em.

Tụi mình thương nhau nhiều lắm, người thương ơi!

________

Chúc mừng ba tháng debut🥳

Ba tháng cùng nhau, và rất rất nhiều thứ cùng nhau nữa nhé Nguyên Châu Luật💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl