6.Gã khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gã khờ thương em.

Ngày Trương Gia Nguyên có được ý thức rằng mình tồn tại trên đời, em đã có một gã khờ bên cạnh.

Tên của em cũng là do gã đặt.

Người ta gọi gã là gã khờ vì gã bị khờ thật, suốt ngày ngẩn ngơ. Nhưng gã chăm sóc em rất cẩn thận.

Gã nhìn cũng trẻ trung lắm, nếu bỏ qua ánh mắt ngây dại ra, gã đẹp lắm.

Từ bao lâu nay, bọn họ luôn khen gã đẹp, nhưng rồi cũng luôn mồm tiếc rẻ khinh gã bị khờ. Em ghét bọn họ kinh khủng, gã khờ thì có sao chứ? Gã khờ nhưng mà gã thương em.

Em cũng chẳng biết vì sao gã lại nhặt em về nữa. Ngày ấy bà Hạ hàng xóm kể rằng gã nhặt được em đang còn đỏ hỏm, oe oe khóc rất lớn.

Bà Hạ cũng thường kể em nhiều chuyện lắm, trong cái xóm nhỏ vùng xa xôi rừng núi này, bà thương em với gã nhất.

Bà kể rằng gã ngày xưa giỏi giang lắm,  tương lai đáng lẽ sẽ rộng mở. Ai mà ngờ gã tự nhiên phát điên, từ đó trở thành gã khờ.

Đúng rồi, gã tên Kha Vũ. Tên của gã đẹp thật, tên gã đặt cho em cũng đẹp.

Em chẳng biết nữa, những ngày khi em mới lên bốn, gã kéo tay em dẫn đến trường học. Đó là những lúc hiếm hoi hắn thật sự tỉnh táo.

Hắn nghiêm mặt dặn dò em, cũng nhờ vả bà Hạ để em được đến lớp như bao đứa trẻ khác.

Em lớn dần trong vòng tay của hắn và bà Hạ. Em chẳng thấy mình là đứa trẻ thiếu thốn đâu, em là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Em cùng gã khờ nương tựa nhau như vậy đấy.
.
.
.
Có những ngày mưa rơi, gã chẳng biết từ đâu mà tìm được cho em hộp kem rất ngon, em thích chí lắm, ngày mưa mà ăn kem cũng thiệt là vui. Em với gã, mỗi người một muỗng, đút nhau ăn, mắt thì ngắm nhìn màn mưa tầm tã qua mái hiên có chút ủ dột, tiếng tí tách vui tai đều đều vang lên. Em với gã đều thích mưa lắm, vì gã cứ thích ngơ ngác nhìn mưa rơi từng giọt, vẻ mặt đăm chiêu suy tư xem chừng nghiêm trọng lắm.

Bà Hạ ngó thấy hai đứa sắp bị mưa làm ướt nhẹp mới lớn giọng gọi với, bảo hai đứa mau vào nhà.

Gã như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng xa xôi nào ấy, kéo em vào căn nhà nhỏ của gã.

Có những ngày mưa rơi, gã cứ cười ngốc nghếch, mưa đem cả tâm trí gã cuốn trôi đi phương nào rồi?
.
.
.
Sau này em lớn rồi, hiểu chuyện được rồi thì em cũng không tin được chuyện gã đẹp trai tài hoa kia tự dưng biến thành gã khờ.

Em tìm đến bà Hạ, nài nỉ bà hoài, rốt cuộc bà cũng kể. Giọng bà ồm ồm có chút nghèn nghẹn khi nhắc lại chuyện xưa cũ. Hình như bà xúc động dữ lắm.

"Ngày đấy ở xóm nhỏ gần núi non này có hai thanh niên chuyển đến, bà lúc ấy mới bị con cái bỏ rơi lại nơi này, nên thành ra thương hai đứa nó lắm. Cái thanh niên cao ráo hơn, hắn giỏi giang lạ kì, hắn cũng thông minh với đẹp mã lắm, nhiều con gái nó mê chết mệt mà lại chui vào vùng nhỏ này làm việc. Còn cái cậu thanh niên nhỏ người hơn, nom tính tình đáng yêu, mặt mũi cũng đáng yêu, da trắng mặt đẹp, nhóc đó nghịch ngợm lắm, mà cũng tốt bụng lạ đời. Hai đứa ấy tốt lắm, đi với nhau cũng hợp lắm chứ. Thế rồi tụi nó kể với bà, tụi nó thương nhau, ba má cấm đoán mới trốn lên trên này. Bà cũng thương, cũng ngày ngày gọi tụi nó qua cùng ăn chung mâm cơm,cứ vậy mà sống vui vẻ với nhau. "

Giọng bà bỗng chốc nghẹn đắng, bà khẽ đưa tay vuốt nhẹ má em, đôi mắt chứa đầy sự kì vọng xa xôi em những ngày ngây dại ấy chẳng hiểu nổi.

"Thằng nhỏ ấy à, thương thằng lớn lắm, nó kể với bà là nó thương từ lúc hai đứa mới biết nhau, thương tận 7 năm. Mà nó không dám hỏi, chỉ tới khi thằng lớn nó bảo nó thương thằng nhỏ, rồi hai đứa mới chạy đến nơi này đấy. Tụi nó đẹp đôi lắm, mà sao cứ bất bênh, cứ đau buồn hoài. Rồi cái ngày ác mộng tự nhiên rơi xuống đầu tụi nó. Hôm đó là sinh nhật thằng lớn, trời mùa hạ trong veo mà mưa lại như trút, chắc trời muốn chia tụi nó ra vậy. Thằng nhỏ đi mua bánh kem cho thằng lớn, vậy mà nó đi đâu đấy, đi hoài, đi hoài, rồi không về nữa. "

Dừng lại thật lâu, đôi mắt của bà sầu đau nhìn thương lắm.

Mùa hạ năm ấy, có người rời xa gã trong cơn mưa.

" Thằng lớn cứ vậy mà phát điên, cứ ngày ngày mò mẫm tìm thằng nhỏ, tìm hơn hai năm. "

Một ánh mắt đau lòng, một giọt nước mắt tiếc nuối rơi xuống từ đôi mắt già nua, nhăn nheo kia. Bà cứ thút thít mãi, luôn mồm than thầm trời đất. Em thấy tim mình nhói quá, đau lòng quá.

"Tụi nó thương nhau như vậy, sao cứ nỡ chia cách hoài. "

Ừ, thương lắm, thương đến độ điên hồn ngây dại, mà vẫn cứ phải xa. Cái tình ấy có lỗi lầm gì, chẳng phải chỉ là thương thôi sao, mà cứ mãi nghiệt ngã.

Em thấy buồn lắm, thương gã khủng khiếp vậy đó, mới ngớ người nhớ ra, à thì ra chẳng phải gã thích mưa như em, mà vì gã trông hoài một người đi mất trong cơn mưa rả rích.

Em chạy vù về nhà, nhìn thấy gã đang tỉ mỉ gấp từng chiếc áo của em, ánh mắt mơ màng nhưng lại nhìn em rồi cười thật tươi, cười đến ngốc lên mất thôi.

Ừ gã khờ của em ngốc lắm, nhưng mà em thương gã lắm.
.
.
.
.

Dạo này gã làm được việc gì đó, cũng cố gắng kiếm tiền. Gã mua cho em nhiều kem hơn, nhưng gã gầy đi nhiều rồi. Rồi có những đêm trời trở lạnh, gã ho nhiều lắm, ho đến mức mà em cứ ngỡ gan phổi của gã sắp bị văng cả ra ngoài. Em lại gần gã, ôm trọn cả người gã, gã cũng thế, vòng cả người ôm gọn lấy em, tụi mình chuyền cho nhau hơi ấm, như vậy sẽ thật ấm.

Căn nhà nhỏ có hai bóng dáng quen thuộc tựa vào nhau.

Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao, trong thế giới của gã khờ, có em là đủ rồi. Em cũng chẳng đòi hỏi gì đâu, vì gã khờ của em, gã thương em nhiều lắm. Chỉ cần gã thương em, như vậy là đủ rồi.

Có hôm trời nhá nhem tối mà gã mãi chưa về, em đã nấu xong cơm chờ gã. Bên ngoài trời bắt đầu có dấu hiệu sắp mưa rồi, em phải giúp bà Hạ đem đồ vào thôi. Em tháo vát, chạy sang khuân đồ của bà vào nhà, rồi nghe bà dặn dò chớ đi đâu xa nhà. Em cũng chỉ đành gục đầu cho bà yên tâm, cũng không có ý định rời nhà vì trời còn đang mưa. Ra ngoài trong lúc trời mưa rất khó chịu.

Rồi em ngóng được bóng gã về, gã tiều tụy đi nhiều lắm, cả người ướt nhũng nước mưa. Gã cứ ôm khư khư cái gì đấy, mặc kệ cơn mưa có tầm tã, có xối xả vào người thế nào cũng ôm thật kĩ thứ đó vào lòng.

Rồi gã xòe ra trước mặt em một bông hoa hướng dương, nhỏ nhắn, xinh lắm. Ừ, hoa gã tặng mà, xinh lắm.

Em nâng niu bông hoa, như cái cách gã nâng niu nó, đặt vào lòng bàn tay em mặc cho bờ vai run run vì lạnh.

Tự dưng em thấy mắt mình ươn ướt, cảm động lắm chứ, em nói vu vơ thôi mà hắn nhớ kĩ thật. Gã khờ thật.
.
.
.
.

Gã ấy đưa em đến trường vào một ngày đông. Em sắp 18 tuổi rồi, hình như cũng sắp phải xa gã rồi. Em lo lắm, gã ở một mình như vậy, lỡ gã chẳng tự chăm sóc mình được, tự làm mình bị thương thì sao?

Em tự nhiên lo lắng không yên, muốn ở lại đây với gã.

Em thủ thỉ như vậy với gã trong lúc gã ngơ ngác ngắm nhìn tuyết đầu mùa.

Gã bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ, gã giận lắm, dặn dò em nhất định phải đi học, không thể vì hắn mà ở lại đây. Tối đó gã như một người trí óc bình thường, gã nhắn nhủ em bao điều, gã kể cả chuyện gã nhặt được em, gã nói nhiều đến nỗi em cứ ngỡ đã trôi qua bao mùa tuyết, cứ ngỡ như nó là lần cuối gã tỉnh táo vậy.

Gã kể cho em về tình yêu của gã.

Tình yêu của gã có màu nắng. Nắng ấm len lỏi vào tim gã, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Tình yêu của gã nhuốm chút màu hoàng hôn, khi bên vai nặng trĩu một mái đầu, hắn thấy lòng mình nặng. Cả sắc trời đỏ rực bao lấy khuôn mặt hai thiếu niên, là nét dịu dàng cùng ngông cuồng hòa lẫn.

Tình yêu của gã có vị của biển. Vị mặn chát của gió biển thổi phồng lên nhịp đập con tim gã, gã nhớ đến người thiếu niên đứng trên bờ biển, quay người nhìn về hướng của gã mà cười rạng rỡ.

Tình yêu của gã còn mang cả hơi ẩm của mưa, những ngày mưa có người bên vai trái, nắm trọn đôi bàn tay lạnh lẽo.

Mà mưa sao lại lớn đến thế, cuốn trôi người tình của gã đi nơi đâu mất rồi. Tình yêu ngày ấy của gã vẫn cứ mãi còn đó, nhưng người thì đâu mất rồi, tan biến trong màn mưa.

Tình yêu của gã ngọt ngào lắm, mà sao cũng lắm đắng cay.

Gã xoa xoa mi mắt, nhìn sâu vào đôi mắt em, sao em thấy lạ quá.

Gã mang ánh mắt thương nhớ lắm, ánh mắt dịu dàng như những làn nước ấm, sao gã cứ nhìn em?

"Nguyên Nhi, em có tin vào số kiếp hay không? "

"Em không tin vào số kiếp, em chỉ tin mình Vũ. "

"Vũ chỉ có mình Nguyên. "

"Em cũng chỉ có mình Vũ thôi. "

Tụi mình có nhau là được rồi gã ơi, đừng nghĩ ngợi sâu xa chi cho thêm đau.

Vào ngày tuyết đầu mùa năm 18 tuổi, em nhận ra trái tim mình vì đâu mà nhói lên, em ngẩn ngơ nhìn thấy cả kiếp người tan đi tựa như tuyết rơi chạm vào nền đất. Âu sầu mà trải qua thêm một kiếp đời mới, thế mà ta vẫn còn nợ nhau.

Kiếp này Vũ tìm được em rồi. Kiếp này em không đi nữa đâu gã ơi, em ở lại đây với gã mãi thôi. 

Trước hiên nhà, những bông tuyết đầu mùa rơi, ta cùng nhau ngắm nhìn, là lời hứa nơi đầu môi hay là câu hẹn thề đã tan biến, gì cũng được cả, chỉ cần ta là ta, tim ta vẫn bên ngực trái, ta vẫn yêu phải không gã ơi?

Những người đi đến bên kiếp sau, vết bớt cũng sẽ đi theo.

Tìm người giữa hàng vạn linh hồn trôi dạt, chỉ cần một trái tim còn đập, tôi vẫn sẽ tìm em.

___________

Hơi hư cấu và rất mất não ạ, mong mn bỏ qua🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl