11-12-13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Tỉnh lại lần nữa, hắn thế mà ở một nơi vô cùng náo nhiệt.

Tới lui đều là hương vị phấn son, Châu Kha Vũ dò xét căn phòng, bỗng có người tiến vào. Hắn nhận ra người kia, là hoa khôi nức tiếng của Tứ Xuân Lâu, Tầm nương tử.

Mỹ nhân vào cửa, bưng cho hắn một chậu nước sạch, không đợi hắn mở miệng đã nói:

"Nguyên nhi ca nói ngươi tỉnh dậy nhất định sẽ hỏi thăm tình huống của Tiểu Trọng Sơn nên dặn ta nói với ngươi là ngươi yên tâm Tiểu Trọng Sơn mọi chuyện đều tốt, ma giáo không đạt được ý đồ của chúng, chì là có mấy vị trưởng lão bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Nếu ngươi lo lắng, ừm đợi vết thương lành lại thì về xem. Các môn phái khác ít nhiều đều bị chút tổn hại nhưng không đáng lo, nhìn chung xem như vững chắc, Ma giáo không chiếm được tiện nghi gì, ngươi đùng nghĩ ngợi nhiều".

Tầm nương tử kể xong, ngừng một chút lại nói:

"Vậy đó, ngươi còn tin tức gì muốn biết nữa không, ta nói cho ngươi biết".

Nào ngờ Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nàng một lát, câu đầu tiên hắn mở miệng hỏi lại là:

"Trương Gia Nguyên đâu?"

Câu thứ hai:

"Ngươi với Trương Gia Nguyên có quan hệ gì?"

Tầm nương tự phì cười, che miệng, đáp:

"Dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ".

Nàng còn chưa trả lời vấn đề đầu tiên, chỉ nghe đông một tiếng, có người xông vào. Tầm nương tử dìu người kia đi đến bên giường, nhìn Châu Kha Vũ nói:

"Người ngươi tìm đến rồi".

Châu Kha vũ đỡ lấy người kia, lúc này mới nhìn rõ, đúng là Trương Gia Nguyên, nhưng mà y mặc nữ trang.

Tầm nương tử nói:

"Người ta đã đem tới cho ngươi, a, y hình như có chút say. Trước đó y nói Ma Giáo sai người giấu gì đó ở Tứ Xuân Lâu nên đóng giả nữ nhân chạy đi thám thính. Tình hình này sợ là trúng phải thuốc mê".

"Ta không tiện chăm sóc, các ngươi huynh tệ tình thâm nghĩa trọng, vậy, ngươi chiếu cố hắn đi".

Nói xong liền đi.

Bên trong gian phòng chỉ còn hai người bốn mắt nhìn nhau.

Châu Kha Vũ cảm thấy giống như đã cách một đời, nhớ tới lần trước, khi bọn họ mặt đối mặt thế này, đã là chuyện của chín năm trước. Châu Kha Vũ cho người trải thảm nhung trên trường chắn, nhưng lại không đợi được Trương Gia Nguyên đến.

Trương Gia Nguyên hai mươi bốn tuổi, vẻ non nớt vẫn chưa hoàn toàn rút đi, gương mặt vốn đã trắng nõn lúc này lộ chút sắc hồng đáng yêu. Châu Kha vũ lẳng lặng nhìn y, cảm thấy y so với hoa khôi của Tứ Xuân lâu còn mềm mại xinh đẹp hơn. Trương Gia Nguyên giữ vạt áo hắn, một đoạn cổ tay trắng như tuyết lộ ra, từng điểm từng điểm dấu đỏ nổi bật xuất hiện.

Ánh mắt Châu Kha Vũ trầm xuống, nhìn chằm chằm y phục trên người y, thấp giọng hỏi:

"Ngươi ngày thường đều làm những chuyện này?"

Trương Gia Nguyên mê mang, Châu Kha Vũ hỏi đông, y trả lời tây. Y giơ cổ tay huơ huơ, giống như làm nũng, tội nghiệp nói:

"Mấy con muỗi rất đáng ghét, lúc nào cũng cắn ta".

Hô hấp Châu Kha Vũ trì trệ.

Trương Gia Nguyên kéo tay hắn đặt trên mấy vết đỏ ở cổ tay mình, hàm hàm hồ hồ nói:

"Ngươi xoa xoa cho ta".

Châu Kha Vũ không nhúc nhích.

Trương Gia Nguyên tức giận, đôi mắt mở lớn nhìn hắn, giống như vô cùng kinh ngạc đến một cái yêu cầu nho nhỏ thế này người kia cũng không đáp ứng y.

(Chạ iu em, chạ quan tâm đến em. Dỗi!)

"Sao ngươi không để ý tới ta?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, giống như thật sự rất hoang mang, mở miệng nói:

"Là vì không nhớ ta là ai sao? Hay ngươi chán ghét ta? Không thể nào, năm đó ta bò lên tường, ngươi còn thả nệm cho ta mà. Hiện tại bò lên giường của ngươi, ngay cả xoa xoa tay cũng không chịu, ta..."

Châu Kha Vũ toàn thân cứng ngắt, không biết nên uốn nắn cách dùng từ của y hay là ngăn lại động tác của y trước. Chỉ là lúc cất tiếng lên lại thành:

"Ngươi...ngươi về sau từng đến sao?"

"Đương nhiên".

Trương Gia Nguyên lầm bầm:

"Nhưng ngươi lại sai ngươi bỏ nó xuống, ta nhớ rõ lắm đấy, còn chưa được ngồi đâu".

Trong lồng ngực Châu Kha Vũ như có âm thanh ầm ầm sụp đổ, trái tim ngột ngạt đau nhức. Tín ngưỡng hắn thủ vững nhiều năm dường như ngay tại khoảnh khắc này, tiêu tan. Đáp án hắn xuống núi để truy tìm, tại nơi lồng ngực, vô cùng sống động.

Có lẽ, có lẽ, khi hắn thống khố giãy giụa trải qua nhưng năm tháng dài đằng đẵng, Trương Gia Nguyên ở nơi xa cũng không tiếng động cho hắn đáp án?

Trương Gia Nguyên không biết người đối diện trong lòng gió bão cuồng phong điên cuồng gào thét ra sao, y chỉ thấy hắn không nói lời nào, liền rầu rĩ đặt câu hỏi:

"Tầm nương tử có đẹp không? Ta có đẹp không?"

Châu Kha Vũ lấy khăn ướt trong chậu, lau đi son phấn đỏ tươi trên mặt, chu sa giữa trán Trương Gia Nguyên, lấy trang sức rườm rà trên tóc y xuống, cởi bỏ cả bộ nữ trang diễm lệ, chỉ còn trung y màu trắng đơn giản.

Gương mặt mộc mạc ưa nhìn, dáng dấp thon dài thẳng tắp, là Trương Gia Nguyên chân chính.

Châu Kha Vũ nhìn y, mộng cảnh kiều diễm khó mà mở miệng của thời thiếu niên cùng cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau.

Mười năm, đáp án hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chỉ là một người tên Trương Gia Nguyên.

Hắn là quân tử đoan chính, đời này chuyện bốc đồng nhất từng làm chẳng qua là đạp đổ mấy chậu hành Trương Gia Nguyên nuôi. Cũng là kẻ hèn nhát nhu nhược, yêu Trương Gia Nguyên nhiều năm như vậy, nhưng một chữ cũng không dám nói.

Rốt cuộc đâm thủng tâm tư chôn giấu nhiều năm, hắn mới phát hiện mình sớm đã không phải chính nhân quân tử gì.

Hắn đưa tay, vuốt ve bờ môi mềm mại của Trương Gia Nguyên, thấp giọng đáp:

"Nguyên Nguyên đẹp".

Còn nói:

"Nguyên Nguyên của ta".

Không giống như trước kia, do dự, né tránh, luống cuống, lần này, hắn kiên định lại ôn nhu hôn xuống.

Trương Gia Nguyên sững sờ tại chỗ, trong đầu có một dây cung, ba một tiếng ----đứt đôi.

12.

Châu Kha Vũ ở lại Tứ Xuân Lâu dưỡng thương, sau đêm đó, hắn không gặp lại Trương Gia Nguyên.

Thương thế của hắn dần tốt hơn, nhớ tới thời khắc kia, hắn không khỏi có chút hối hận. Có phải hắn quá vô lễ, đường đột rồi không? Dù sao khi Trương Gia Nguyên tới cứu hắn, còn hoài nghi hắn đã sớm quên y.

Nhưng hắn không đợi được, nếu quay lại một lần nữa, chỉ sợ hắn vẫn sẽ không chút do dự hôn y.

Nhưng Trương Gia Nguyên cứ không trở lại, hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn ở trong phòng hết ảo não lại xoắn xuýt, hao cỏ dưới tay đều sắp bị vặt trụi. Đang nghĩ gặp lại Trương Gia Nguyên có phải nên xin lỗi y không thì Tầm nương tử hấp tấp chạy lên, thần sắc đại biến:

"Nguyên nhi... Nguyên nhi ca bị Ma Giáo bắt đi, đi về, đi về phía Tây".

Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm, thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn cầm Tây Càn kiếm, đá văng cửa sổ, vừa định nhảy từ lầu ba xuống thì bị Tầm nương tử ngăn lại. Nàng do dự nói:

"Nguyên nhi ca y... Không biết y có nhắc qua với ngươi không, hồi nhỏ y được một đôi vợ chồng thu dưỡng, nên người ở Tiểu Trọng Sơn tưởng y là con trai đôi vợ chồng kia, đưa y về sơn môn. Nhưng kỳ thực, y là hậu nhân của Ma giáo Côn Luân. Những năm nay, người của Ma Giáo một mực tìm kiếm tung tích y, nhưng y vẫn luôn một mực hướng về Tiểu Trọng Sơn, ngươi là sư huynh y, ngươi biết y chắc chắn sẽ không thông đồng với Ma Giáo..."

Châu Kha Vũ thoạt đầu chỉ chân kinh một khắc, nhưng chưa kịp kinh ngạc quá lâu, nghe một nửa, đã nhảy xuống đuổi theo. Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ biết, hắn muốn đến cứu Trương Gia Nguyên.

Mấy canh giờ sau, hắn đuổi kịp đám người kia.

Châu Kha Vũ ẩn trong rừng, âm thầm quan sát, không dám đánh rắn động cỏ, Chỉ là một ít Ma giáo lọt lưới, hắn có thể một mình ra tay cũng nắm chắc phần thắng, thế nhưng Trương Gia Nguyên còn ở trong tay bọn chúng, ngộ nhỡ không cẩn thận...

Nơi xa, bên cạnh đống lửa, Trương Gia Nguyên bị trói chặt tay chân, trên cổ có vết thương bị mũi kiếm cứa qua, ẩn ẩn có vết máu. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vết thương, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, chỉ muốn đem những kẻ làm tổn thương y chém thành từng mảnh.

Hắn lặng lẽ tiếp cận, nghe bọn chúng nói chuyện, tòn là mấy lời bẩn thỉu chói tai. Nói Trương Gia Nguyên quên gốc, đi giúp đỡ đám người Tiểu Trọng Sơn đối phó Côn Luân. Mắng võ lâm Trung Nguyên tự xưng là chính người kỳ thật ngặt một đám dơ bẩn, Vòng đi vòng lại chửi rủa hết lớn nhỏ Tiểu Trọng Sơn, từ trưởng môn đến thủ hạ lâu la dưới chân núi đến cuối cùng cười cợt nói:

"Trương Gia Nguyên, không phải ngươi rất thích Tiểu Trọng Sơn à? Được, ta đem ngươi đến trước đám người kia, làm thịt rồi treo đầu trước cửa sơn môn. Ngươi thấy sao, có cao hứng không?"

Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn bọn chúng, lười tranh cãi với đám người này.

Kẻ kia uống một hớp rượu:

"Đùng rồi, còn có cái kẻ tiếng tăm lừng lẫy Châu sư huynh gì đó, lợi hại hơn nữa thì sao, chúng ta ở trước sơn môn hắn giết người, hắn hiện tại vẫn ở chỗ kia vui vẻ?"

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên không cách nào nhẫn nại, hét lớn:

"Câm miệng!"

Người kia thấy y có phản ứng, đi đến bên cạnh, hứng thú nói:

"Sao? Ta nói nhiều như vậy ngươi không thèm để ý mà mới nhắc đến vị sư huynh này ngươi đã kích động như vậy rồi. Phải rồi, ngươi có cái sở thích kia, Long Dương? Không phải thật sự thích hắn chứ?"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên nhắm hai mắt lại, chỉ chớp mắt sau, có lẽ cảm thấy lần này mình phải chết thật rồi, y bỗng nhiên bật cười, nói:

"Thì sao?"

Kẻ kia ha ha cười lớn:

"Nhìn xem được dạy dỗ tốt chưa kìa? Còn tự cho mình là danh môn chính phái, kết quả trong lòng có loại tâm tư ghê tởm như vậy, lại còn dám dương dương tự đắc, không biết xấu hổ".

Trương Gia Nguyên nuốt vào một búng máu, đối mặt với đám người hung ác trước mặt, ánh mắt không chút nào dao động, đáp:

"Châu Kha Vũ là đấng quân tử, nhân nghĩa, lễ thư đều vẹn toàn, một người thanh tâm quả dục, coi như ta mẹ cho còn tại thế cũng sẽ tán dương phẩm tính cực giai, quang minh lỗi lạc của hắn".

Thanh âm Trương Gia Nguyên khan khan:

"Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ người này, có gì khó mở miệng".

Châu Kha Vũ giật mình đứng nguyên tại chỗ, nghe được lời y bộc bạch, thanh kiếm trong tay chút nữa cầm không vững, trong lúc nhất thời, quên cả hô hấp.

13.

Giữa rừng cây vang lên âm thanh sào sạt, không đến vài tiếng hít thở, đã có mấy tên ma giáo tê liệt ngã xuống.

Châu Kha Vũ như Tu La tắm máu, từ trong đêm tối bước ra, một bước giết ba người, máu tươi như suối chảy dọc dưới chân hắn. Hắn thong thả bước về phía trước, giết dư nghiệt ma giáo còn sót lại, cuối cùng dừng lại trước mặt Trương Gia Nguyên.

Gió đêm mang theo mùi vị máu tươi nồng đậm. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc.

Châu Kha Vũ nới lỏng dây thừng, dưới chân y bất ổn, mềm nhũn ngã vào lòng ngực Châu Kha Vũ. Y nhìn hắn thật lâu, thanh âm khan khan:

"Năm đó tại Miêu Cương, là ngươi cứu ta, có đúng không?"

Châu Kha Vũ trầm mặc, Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ hắn, gần như nghẹn ngào nói:

"Ở Tương Tây có người đi theo ta, là ngươi, đúng không?"

"Trên đao Không Độ có khắc hai hình tròn --- Nguyên Nguyên, ta dùng nhiều năm mới phát hiện, nó, là ngươi rèn cho ta, có đúng không?"

"Còn có, năm mười mấy tuổi ta sinh bệnh, người đút kẹo cho ta, cũng là ngươi, đúng không?"

Châu Kha Vũ không đáp nhưng Trương Gia Nguyên đã biết đáp án. Nước mắt y không cách nào ngừng được, rơi xuống.

Châu Kha Vũ luống cuống tay chân, chỉ biết lung tung lau nước mắt cho y, muốn an ủi y nhưng không biết nên nói cái gì.

Trương Gia Nguyên ôm người kia thật chặt, dù có chuyện gì xảy ra cũng không muốn buông tay, nức nở nói:

"Mấy năm trước, trưởng lão trong sơn môn phát hiện ra thân thế của ta, bọn họ nói, Trương Gia Nguyên là hậu nhân của Ma giáo, không phải đồng tộc, chắc chắn sau này sẽ nảy sinh dị tâm, thế sự vô thường, tạo hóa vô thường, không biết chừng..."

Y dừng một chút, lại nói:

"Nhưng ta gặp ngươi.

----- Ta gặp ngươi, từ đây ngươi chính là tạo hóa của ta.

----- Ngươi là kiêu ngạo của sơn môn chính đạo, ta liền hướng về chính đạo; ngươi hành hiệp trương nghĩa, ta sẽ trừ gian dương thiện; ngươi thủ hộ võ lâm Trung Nguyên, ta vẫn như cũ, cùng ngươi đồng hành".

Kính ngưỡng thuở thiếu thời không biết từ lúc nào đã thay đổi, Trương Gia Nguyên không rõ, chỉ nhớ năm đó y đứng ngoài bờ tường bồi hồi nửa canh giờ, suy nghĩ nát óc một câu dạo đầu, rồi nhảy lên tường ---- Một khắc kia Châu Kha Vũ xuất hiện trước mắt y, ngửa đầu lẳng lặng nhìn y, y từ đây, rốt cuộc, không buông được.

14.

Châu Kha Vũ cuối cùng đã tìm được biện pháp tốt để ngăn lại nước mắt của Trương Gia Nguyên.

Hôn y.

Hắn còn nhớ trước đó vài ngày, sau khi hôn xong, Trương Gia Nguyên một mực trốn tránh hắn, hắn rất không hài lòng, giữa răng môi quấn quýt, lẩm bẩm:

"Không cho phép ngươi trốn tránh ta, ta muốn ngươi yêu ta".

Trương Gia Nguyên nhẹ đáp:

"Rất lâu rất lâu trước kia, ta đã yêu ngươi rồi".


Hoàn.

Beta chưa kĩ , mọi người bỏ qua cho mình nha. Lúc nào rảnh mình sẽ xem lại và beta cẩn thận hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro