10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không thể ở Tương Tây quá lâu, thương thế của Trương Gia Nguyên đã ổn, hắn cũng không còn lí do để tiếp tục đi theo y.

Cô Tô có bằng hữu thú thê, mời hắn đến uống rượu mừng. Giang Nam, mưa đêm rả rích. Một đám người bị không khí náo nhiệt lây nhiễm không khỏi uống nhiều.

Bằng hữu đêm nay thành hôn say khướt nói:

"Thế nhân nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, ta đây lại không cho rằng như vậy, chủ yếu là tính cách hai người bổ sung cho nhau, ngày qua mới càng thú vị".

Hắn nhìn Châu Kha Vũ nói:

"Tỉ như Châu hiền đệ của chúng ta, quân tử nho nhã, cử chỉ nhẹ nhàng, nhất định phải tìm một tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát, nhân sinh mới khoái hoạt".

Châu Kha Vũ ngẩn người, không nghĩ tới chủ đề lại rơi đến trên người mình, nhất thời đầu óc trì trệ rồi đột nhiên trong đầu hiện lên một khuôn mặt.

Là người xuất hiện trong mộng xuân của hắn ở huyễn cảnh Miêu Cương thật nhiều năm về trước.

Hắn mơ mơ màng màng, còn chưa tỉnh táo đã thuận miệng đáp lại, gật gật đầu nói:

"Đúng vậy, y rất đáng yêu".

Người xung quanh ồn ào, ép hỏi hắn coi trọng cô nương nhà nào rồi. Châu Kha Vũ bấy giờ mới bừng tỉnh, phát hiện mình lỡ lời, đành nói dăm ba câu chuyển đề tài.

Chỉ là đêm khuya nằm trên giường, hắn không tránh khỏi lại nghĩ đến khuôn mặt thanh tú của người kia.

Dáng người thon dài, nụ cười sáng lạn, đến đi như gió, hiếu động như thỏ.

Tiếng hít thở trầm đặc, phản ứng không thể bỏ qua của thân thể bán đứng tâm tư. Hắn nhắm mắt thở dốc, bàn tay dưới chăn mền chậm rãi di chuyển, hồi lâu sau, kết thúc một hồi tâm tư thầm kín.

Gió đêm lành lạnh, hắn thanh tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường, ánh trăng trong suốt như bạch ngọc, lại cảm thấy vô vọng, ảo não.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa, sao có thể nghĩ đến tiểu sư đê rồi làm ra loại chuyện này. Nếu để người khác biết được, liệt tổ liệt tông cả sư môn đều sẽ bị hắn làm cho mất hết mặt mũi.

Hắn tuyệt vọng nghĩ, hay là về Tiểu Trọng Sơn thành hôn vậy, phụ mẫu cũng thường viết thư thúc giục. Hắn xuất thân hiển hách, võ công cao cường, dáng dấp tốt, rất nhiều quý nữ tông môn nguyện ý kết thân. Cho dù không có tình cảm, nói rõ với cô nương người ta, nếu nàng đồng ý, hai bọn họ tương kính như tân qua một đời, cũng được đi.

Bất lực che hai mắt, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc vẫn không tìm được đáp án chính xác.

Lại qua một trận ác chiến, năm thứ hai rời khỏi Tương Tây.

Ma giáo Côn Luân đánh lén, thế gia ở Trung Nguyên không chút phòng bị, nguyên khí đại thương. Châu Kha Vũ nghe tin lập tức đến tiếp viện, nào biết trên đường có mai phục.

Ma Giáo vì chặt đứt đường lui của Tiểu Trọng Sơn, phái cao thủ đến chặn đường hắn. Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng quỷ quyệt, bài trí cạm bẫy trùng điệp, ra tay độc ác chiêu nào chiêu này đều là sát chiêu.

Nhưng Châu Kha Vũ đâu phải quả hồng mềm. Nhiều năm bôn ba, hắn đã không còn là thiếu niên năm xưa, một phen chém giết, rốt cuộc hạ gục hết đối thủ. Bất quá dù thắng, bản thân hắn cũng bị trọng thương. Kẻ cuối cùng ngã xuống, hắn cũng sức cùng lực kiệt, cả người đổ xuống, nửa người quỳ trên mặt đất, một tay nắm chặt kiếm chống đỡ thân mình.

Mất máu quá nhiều, cả người lạnh ngắt, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Hắn không muốn chết, sau khi chết chỉ còn lại một phần mộ, Trương Gia Nguyên đi ngang qua, sẽ chỉ nhẹ nhàng cảm thán một câu, đáng tiếc Châu sư huynh, sau đó quay đầu đi, cái gì cũng không còn.

Hắn không muốn loại kết cục như vậy.

Không biết qua bao lâu, hắn phát giác có người đến gần. Trời sinh cảnh giác, hắn miễn cưỡng nhắc lên tinh thần, dùng sức siết chặt chuôi kiếm lạnh lùng lên tiếng:

"Ai?"

Có lẽ thật sự có thần linh nghe được lời cầu khẩn của hắn, giống như rơi vào trong mộng, người tới, chính là người hắn nhớ mong.

Người kia vội vàng chạy tới, nửa ôm lấy thân thể không ngừng chảy máu của hắn, lo lắng gọi hắn:

"Sư huynh, ngươi nhận ra ta không? Ta là đệ tử của Lâm trưởng lão, ta là Trương Gia Nguyên, nhiều năm trước ở sơn môn, chúng ta từng gặp qua".

Ngươi là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn y, nghĩ, ngươi là Trương Gia Nguyên, ta sao có thể không biết ngươi là Trương Gia Nguyên.

Lại khổ sở nghĩ, chúng ta đâu chỉ từng gặp qua.

Nhưng một chớp mắt sau, hắn liền mất đi ý thức.



Sie: Huhu tớ chưa edit xong nên không một lần up hết được. Xin lỗi mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro